- Thời trẻ có bao giử anh ước sau nà y mình có thật nhiửu tiửn?
Mơ ước ngà y xưa đơn giản lắm. Hồi mới từ Bắc Ninh lên Hà Nội cũng chỉ ước có cái xe "cà o cà o" như Babetta, Simson thôi.
- Từ khi bắt đầu có tiửn, thứ đầu tiên anh nghĩ đến là gì?
Từ khi chỉ có một tí tiửn thôi, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là xây mộ cho các cụ ở quê. Rồi sau có một chút nữa thì xây được cái nhà để ở, vì "chim có tổ, người có tông", lúc chết phải có cái nơi cáo phó, mà là m ăn có phát thì cũng phát từ Bắc Ninh...
- Quan niệm của anh vử tiửn?
Tôi không nặng vử đồng tiửn lắm, cứ miễn thấy đủ là được, tự mình thấy đủ thì tức là minh già u, mình là tỉ phú rồi. Còn biết bao nhiêu là đủ thì là vô cùng. Các cụ nói "Đ‚n mắm cáy ngáy o... o", ăn nhiửu quá nó cũng bệnh... rồi lại nằm "ngáp như cá thiếu oxy". Cho nên chỉ xác định đủ tiửn cho con ăn học là được để con nó thấy bố mình kham khổ vất vả quá nó phải chịu khó học, tự vận động. Cố gắng cho con học hà nh cũng là một cái vốn để dà nh cho nó. Nhưng nếu có một tí mà không cho, sau nà y có khi nó lại bảo mình già lẫn rồi nói nhiửu "bố chẳng cho cái gì mà bố nói nhiửu thế" thì chết... (cười).
- Với anh, tiửn có phải là tất cả?
Tiửn không phải là tất cả. Nhưng không có tiửn thì cũng không thể là m gì được. Người nó oải chứ. Giống như muốn đánh bắt xa bử phải có tà u thuyửn tốt, không có thì đà nh "Gà què ăn quẩn cối xay" vậy. Không có tiửn không giúp con được việc gì thì có khi gọi nó cũng không dạ, nó lại bảo "đói, yếu không dạ được" cũng mệt...
- Nhưng thiên hạ đồn rằng Xuân Hinh kiếm được rất nhiửu tiửn cơ mà ?
Đấy là họ đồn thế thôi...
- Thói quen tiêu tiửn của Xuân Hinh có gì thay đổi sau khi anh nổi tiếng?
Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiửn trong "Người ngựa, ngựa người". Xuân Hinh trong tiểu phẩm "Lý Toét xử kiện".
Vẫn thế, trước thế nà o sau thế ấy. Tất cả là do cái mồm, bệnh cũng do cái mồm mà họa cũng do cái mồm. Cho nên, năm nay 50 tuổi mà vẫn như 18 đây nà y, chỉ có cái râu nó bạc đi thôi. Mỗi ngà y ăn tôm, ăn đậu với và i con tép... thế thôi! Tôi cứ học cái cách của các cụ, các cụ bảo "Buôn tà u bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Cuộc sống không đến nỗi "vắt mũi đút và o miệng", "bóc ngắn cắn dà i". Mình là m bất kể cái gì miễn là mình thoải mái.
- Thiết tưởng lúc nghèo thì tiêu kiểu nghèo mà lúc kiếm ra nhiửu tiửn thì phải tiêu kiểu khác chứ?
Các cụ lại bảo "Ngà y xưa sung sức thì nghèo, bây giử rủng rỉnh thì nó lại teo mất rồi". Lúc già lúc yếu thì ăn được cái gì, móm mém có khi "ăn chó cả lông mà ăn hồng cả hạt", có miếng thịt thì nay mai đôi năm mươi thì có mà mút chùn chụt từ sáng đến tối chẳng hết (cười).
- Xuân Hinh quan niệm thế nà o là đồng tiửn "sạch" và đồng tiửn "bẩn"?
Tất nhiên đồng tiửn "sạch" là đồng tiửn được là m ra bằng mồ hôi xương máu của mình, nó bửn lâu, nó quy tụ từ sông núi nước non mà thà nh. Người ta bảo "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước", tôi nghĩ hãy cố gắng là m thế nà o để cho cái tâm nó tốt, tất cả mọi cái đửu hướng tới việc tốt. Bố mẹ phải là một tấm gương cho con cái noi theo. Bố uống rượu thì con cũng uống rượu, bố đánh bạc thì nó cũng đánh bạc. Quan điểm của tôi là con hơn cha là nhà có phúc, thế hệ sau hơn thế hệ trước là đất nước vinh quang. Phải biết đồng tiửn do sức lao động của mình bử ra là đồng tiửn quý, ăn tiêu phải lựa chọn.
Còn tiửn "bẩn" là tiửn con người ta dùng thủ đoạn đen tối để có được. Dùng những đồng tiửn như thế mà ăn người ta nói còn bị nghiệp chướng chứ cũng chẳng sung sướng gì đâu...
- Là nghệ sử¹, anh có thể hoà n toà n sống được bằng nghử của mình không?
Đến thời điểm nà y thì vẫn sống được bằng nghử. Cuộc sống biết thế nà o là đủ, người ta đi xe mười mấy tỉ cũng là một cách sống. Mình không có tiửn bây giử thì mình đi bộ, đi xe đạp vậy. Mình đi xe máy thì Nouvo, điện thoại thì Nó-kìa...(cười).
- Anh có hay là m từ thiện không?
Tôi là m từ thiện thì tự cái tâm tôi biết. Cũng giống như đi chùa, cái hôm người ta đi lễ đông thì mình không thích, chỉ thích hôm chùa thanh cảnh vắng, ít người, mình kêu cái gì chỉ có mình với Phật, Thánh và nhà chùa nghe thôi.
- Khủng hoảng kinh tế hiện nay có ảnh hưởng gì đến túi tiửn của anh không?
Nói chung cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Mà ảnh hưởng thì cũng được, cho đỡ mệt, hát nhiửu quá nó cũng "vỡ loa"... (cười). Diửu nó hoạt động nhiửu cũng nhão rồi, giống như cái pin hoạt động nhiửu cũng bị yếu đi, sức khửe con người cũng vậy...
- Nếu giọng hát nó "nhẽo" đi rồi thì anh định tính cho tương lai của mình như thế nà o?
Nếu độc giả còn quý mến thì cứ mỗi năm cố gắng một cái đĩa, có khi sắp tới là m cái đĩa độ 12, 13 bà i hát dân ca, hát vử quê hương, đĩa xẩm của Xuân Hinh....
- Anh tự bử tiửn túi ra để là m chứ?
Không, tự bử tiửn thì mình lỗ à ? Mình đi là m thuê cũng được, họ trả cho một tí thù lao mình còn có tí tiửn cho con ăn học. Già rồi, tính nhiửu quá ảnh hưởng đến não...