Là một người làm khoa học ngày ngày bận rộn với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị nhưng Nguyễn Văn Thắng vẫn xuất bản đều thơ cho thiếu nhi, nhất là 2 năm qua anh in liền 5 tập. Và không phải ngẫu nhiên khi anh có 4 tác phẩm được in trong 5 cuốn sách giáo khoa hoặc vở bài tập của học sinh tiểu học. “Thời gian dành cho sáng tác không nhiều nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê và hạnh phúc của người cầm bút, nhất là được viết cho các em thiếu nhi”, nhà thơ Nguyễn Văn Thắng trò chuyện cùng Người Hà Nội.
Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng
Đam mê từ lòng mến trẻ
PV: Nhà thơ đã “bén duyên” với thi ca như thế nào? Có phải ngay từ đầu anh chọn thiếu nhi là đối tượng sáng tác?
Nguyễn Văn Thắng: Tôi cũng đã thử sức viết vài thể loại như: kịch (từng đạt giải thưởng của tỉnh Hà Nam Ninh), phê bình văn học, văn xuôi nhưng đúng là ngay từ đầu tôi đã chọn sáng tác cho thiếu nhi là đam mê chính. Bất ngờ bài thơ đầu tiên tôi sáng tác có tên là Niềm vui lớn nhất được in trên báo Thiếu niên tiền phong năm 1978. Sau đó, tôi thực sự hạnh phúc khi các sáng tác của mình được in đều trên báo Đội. Nói không ngoa, báo Đội đã nuôi tôi những năm học Đại học Sư phạm, bởi vì khi đó một bài thơ được nhận nhuận bút mười mấy đồng là to lắm rồi, tiêu vặt cả tháng chưa hết. Tôi biết ơn nhà báo Lê Trân, nhà văn Phong Thu, nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh, nhà báo Nguyễn Phong Doanh… và nhiều cô chú, anh chị của báo Đội những năm tháng gian khổ đó.
Năm 1990, tôi có tập thơ thiếu nhi đầu tiên Cánh diều mùa thu (in chung với nhà thơ Thanh Thản) được xuất bản và cùng năm đó được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh trao Giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Khuyến. Năm ấy tôi 29 tuổi, đang là giáo viên dạy ngữ văn tại một trường trung học phổ thông, bí thư đoàn trường. Đến nay tôi đã xuất bản 15 tập thơ viết cho thiếu nhi, mới nhất là tập Sen thơm mãi đợi Bác về viết về Bác Hồ kính yêu, Nxb Hội Nhà văn ấn hành.
Tôi ít có những cuộc trò chuyện, giao lưu riêng với các em thiếu nhi chuyên đề về thơ văn nhưng tiếp xúc với thanh thiếu nhi thì nhiều lắm. Bởi vì tôi từng dạy trung học phổ thông 11 năm. Năm 1993, tôi rẽ sang làm cán bộ Đoàn và nhiều năm được phân công làm Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách Đội của tỉnh Nam Hà, rồi sau này là Chủ tịch Hội đồng phụ trách Đội tỉnh Hà Nam, vài lần tham gia Ban Giám khảo chấm thi sáng tác văn học của thiếu nhi trong tỉnh. Có lẽ nghề giáo viên tôi yêu từ thuở học sinh cấp hai cùng nhiều năm tháng làm cán bộ Đoàn và lòng mến trẻ đã tạo ra động lực để tôi lựa chọn công việc sáng tác cho thiếu nhi.
PV: Có thể thấy thơ viết cho thiếu nhi của anh mang đậm hương sắc làng quê với những dòng sông, triền đê, bến đò, giếng khơi, cánh diều…; những người mẹ, người chị tần tảo, dịu hiền…; những con gà, con vịt… Liệu anh có “thiên vị” với thiếu nhi nông thôn mà có phần “sao nhãng” thiếu nhi thành thị?
Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng: Nói như nhà thơ Trần Đăng Khoa, mỗi người thường có một cái “tạng”, gắn với phong cách và vốn sống. Cái “tạng” của tôi nó thế. Thực lòng bao nhiêu năm sống ở thành phố, tôi vẫn là người nhà quê, là anh nông dân chính hiệu. Sinh ra và lớn lên ở làng quê, chỉ còn một việc của nông dân tôi chưa làm là kéo cày, còn kéo bừa, nhổ mạ, tát nước, gánh phân, thậm chí cấy lúa… tôi từng làm quần quật. Hình ảnh làng quê yêu dấu đã trở thành máu thịt trong tôi, vào thơ tôi một cách tự nhiên, sau này chắc vẫn thế thôi, không khác được.
PV: Và, anh cũng đặc biệt dành không ít sáng tác về chủ đề biển đảo, chú bộ đội…?
Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng: Đơn giản bởi đó luôn là những đề tài có tính thời sự, trong tâm khảm mỗi người Việt Nam chúng ta, không phân biệt tuổi tác, đều có một vị trí đặc biệt và rất đỗi thiêng liêng! Hơn ai hết, thế hệ trẻ hôm nay cần phải hiểu sâu sắc giá trị của mỗi tấc đất quê hương, sự hy sinh lớn lao của những người lính!
PV: Nhiều tác giả cho rằng, viết cho thiếu nhi khó hơn viết cho người lớn. Với anh thì sao?
Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng: Viết cho đối tượng nào cũng có những cái khó riêng, còn tùy thuộc nhiều lý do chủ quan và khách quan. Với tôi, viết cho thiếu nhi chưa bao giờ là dễ dàng cả, không thể cưa sừng làm nghé mà viết được!
Vừa là vinh dự, vừa là động lực
PV: Là tác giả có 4 tác phẩm được in trong sách giáo khoa và vở bài tập bậc tiểu học. Anh có thể chia sẻ những cảm xúc của mình khi có được niềm vinh dự này?
Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng: Tôi chân thành cảm ơn chủ biên và các tác giả biên soạn sách giáo khoa, vở bài tập đã chọn 4 tác phẩm Mây đen và mây trắng - Chơi bán hàng - Bê con và Cháu nghe câu chuyện của bà của tôi đưa vào bậc tiểu học để giảng dạy và học tập. Dĩ nhiên đó vừa là vinh dự, cũng vừa là động lực quan trọng để tôi tiếp tục sáng tạo và hy vọng sẽ được các thầy cô giáo, các em học sinh thân yêu đón nhận.
PV: Những câu chuyện anh muốn kể cũng như những thông điệp anh muốn gửi gắm đến tuổi thơ trong những tác phẩm đó là gì?
Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng: Hơn 40 năm qua, phần lớn tác phẩm tôi viết trước khi in thành sách đã được in trên báo, tạp chí, các chuyên đề, nhất là báo Thiếu niên tiền phong, báo Nhi đồng, báo Hoa học trò, báo Phụ nữ Việt Nam, chuyên đề Ước mơ xanh, tạp chí Người phụ trách hoặc giới thiệu trên Đài Tiếng nói Việt Nam… Nhiều bài đã được chọn in trong các tuyển tập thơ thiếu nhi do Nxb Kim Đồng, Nxb Văn học, Nxb Trẻ… ấn hành. Bài Bê con (in trong tập thơ Mặt trời của biển, 1991, được trích đoạn in trong Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 1, tập 1), kể chuyện một chú bê con rất đáng yêu và ngộ nghĩnh chăm chỉ gặm cỏ ven đê sông Hồng, đó cũng là cách bê con yêu thương mẹ. Những bài còn lại đều in trong tập thơ Hoa cỏ, Nxb Hà Nội xuất bản năm 2002, tập thơ năm đó được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải thưởng.
Với bài thơ Mây đen và mây trắng sau này tôi thấy có cốt truyện nên viết lại thành truyện, in trên báo Nhi đồng. Mây đen và mây trắng (truyện) được chọn in trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, tập 1(bộ Cánh Diều). Câu chuyện chuyển tải thông điệp về cách đánh giá người khác không nên chỉ nhìn qua hình thức bề ngoài, bởi vì giá trị của mỗi người là ở chỗ họ đã làm được điều gì tốt đẹp, có ý nghĩa cho mọi người. Bài thơ Chơi bán hàng được chọn in trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 1 (bộ Cánh Diều). Bài thơ kể lại một trò chơi quen thuộc của trẻ em, qua đấy mong muốn các em hãy biết trân trọng tình bạn, biết yêu thương, chia sẻ cùng bạn bè cũng như những người sống quanh ta.
Hai năm qua, nhà thơ Nguyễn Văn Thắng xuất bản 5 tập thơ cho thiếu nhi. Ảnh: MT.
Riêng bài thơ Cháu nghe câu chuyện của bà đã được chọn in trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, tập 1 (Nxb Giáo dục Việt Nam) mấy chục năm qua. Bài thơ kể lại một cảnh huống rất cảm động: một cụ già về quê mà bỗng nhiên bị lạc giữa đường về quê, được một cụ già khác không quen biết giúp đỡ, dẫn lối. Bài thơ gửi gắm một bài học về đường ăn nhẽ ở rằng con người cần biết nương tựa vào nhau, không phân biệt thân quen hay xa lạ. Bài thơ sau đó còn được chọn in trong Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 nâng cao, tập 1 (Nxb Giáo dục Việt Nam), được báo Nhi đồng chọn làm đề thi viết chữ đẹp toàn quốc năm học 2017- 2018 và được đưa vào bộ phim Mùa xuân ở lại, tập 1, phút 26, phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, tối ngày mùng một Tết năm 2020.
PV: Giữa bộn bề công việc nghiên cứu, giảng dạy, anh có thể “dan díu” với thi ca lúc nào?
Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng: Quả thực khoảng hai mươi năm làm công tác quản lý ở các cương vị khác nhau đã lấy đi của tôi rất nhiều thời gian và tâm trí, chưa kể những công việc xã hội khác mà tôi đã và đang đảm nhiệm. Thời gian dành cho sáng tác không nhiều nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê và hạnh phúc của người cầm bút, nhất là được viết cho các em thiếu nhi!
PV: Lĩnh vực nghiên cứu khoa học thường khô cứng mà sáng tác thì bay bổng. Sự đối lập đó liệu rằng có khiến anh gặp trở ngại gì không? Nhất là, làm thế nào để có thể thoát khỏi những triết lý, lập luận rồi viết những vần thơ trong sáng, giản dị cho thiếu nhi?
Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng: Với tôi thì không có trở ngại gì lắm. Tôi vẫn làm thơ và vẫn dùi mài với công việc có vẻ rất khô khan là nghiên cứu khoa học mà. Tôi từng là chủ nhiệm hai đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm năm đề tài khoa học cấp cơ sở, một lần là chủ nhiệm, một lần là phó chủ nhiệm đề án, xuất bản một số công trình nghiên cứu khoa học, trong đó giáo trình lý luận chính trị, tài liệu bồi dưỡng cán bộ cơ sở… Trong chuyện này không có bí quyết nào cả, cũng không có sự ngẫu nhiên. Tôi xem công việc nói chung, sáng tác nói riêng là một tình yêu, một nguồn hạnh phúc, nhất là được sáng tác cho thiếu nhi nên đã gắng sức và may mắn có chút thành công.
Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng từng nhiều năm dạy trung học phổ thông. Năm 1993, anh được điều chuyển làm cán bộ Đoàn, rồi về hệ thống trường Đảng từ năm 2002 đến nay. Anh từng là tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhiều khóa là Đảng ủy viên Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng. Hiện anh là giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.