Vừa qua, trên nhiửu tử báo có đăng một số ý kiến của các nhà nghiên cứu, chẳng hạn: Xây cầu vượt qua Đà n Xã Tắc: Vượt lên đầu tổ tiên?, thậm chí còn ghê sợ hơn : "Đà n Xã Tắc là để thử trời đất, xây cây cầu cao hơn trời đất thì chúng ta sống hay chết?".
Nhiửu người cho rằng, Đà n Xã Tắc là long mạch quốc gia, nên không thể xây cầu vượt ở đó được. Nhân sự kiện nà y, phóng viên đã tìm hiểu thêm từ TS. Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp UIA), người nghiên cứu tâm linh từ nhiửu năm nay.
Hửi đến chuyện tranh cãi xây cầu vượt chỗ di chỉ Đà n Xã Tắc, ông Khanh thốt lên rằng: Chả lẽ trời đất chỉ bé bằng cái Đà n Xã Tắc hay sao? Chả lẽ cứ ngồi giữ lấy chỗ tế Thần Đất, Thần Nông... của triửu Lý ngà y xưa mà chẳng cần canh tác thì dân ta vẫn dồi dà o thóc gạo?
Chả lẽ cứ ngồi giữ cho chặt cái gọi là Đà n Xã Tắc thì dân ta sẽ già u mạnh, đất nước ta thoát khửi nạn xâm lăng?
à”ng Khanh cũng không hà i lòng khi các nhà nghiên cứu gọi Đà n Xã Tắc tại à” Chợ Dừa là trời đất, là tổ tiên!
Theo ông Khanh, Đà n Xã Tắc đơn giản chỉ là vị trí được chọn là m nơi tế trời đất, tế Thần, tế tông miếu của một triửu đại nà o đó.
TS. Vũ Thế Khanh |
Xem các bà i tế của các triửu đại ngà y xưa, thì cái gọi là Sơn Hà Xã Tắc ấy không ngoà i việc tôn vinh dòng họ đương triửu. Ví dụ các vua nhà Lý mà lập Đà n Xã Tắc thì trong các bà i tế của họ sẽ coi Sơn Hà Xã Tắc là của dòng họ Lý chứ không coi Sơn Hà Xã Tắc là của dòng họ Lê.
Đến khi dòng họ Trần lập Đà n Xã Tắc thì trong bà i tế sẽ coi Sơn Hà Xã Tắc là của họ Trần, chứ không hử coi nhà Lý là Sơn Hà Xã Tắc của họ Trần nữa.
à”ng Khanh khẳng định: Khi một vị vua nà o đó lên đà n tế Sơn Hà Xã Tắc thì họ luôn mong cầu, xin trời đất, Thần linh để phù hộ cho dòng họ đương triửu được vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chứ không hử có bà i tế nà o cầu cho các dòng họ khác (nhất là các dòng họ đã bị soán ngôi) được phục hồi, được vạn tuế.
Ngay cả việc dùng từ ngữ mà có liên quan đến dòng họ vua cũng phải tránh né, phải nói chệch đi, nếu chỉ sơ ý thôi cũng đã bị coi là phạm húy, thậm chí có thể còn bị chu di cửu tộc.
Từ những hiểu biết đó vử Đà n Xã Tắc, ông Khanh bác bử quan điểm nói rằng "đà n xã tắc là tổ tiên, là trời đất, vượt lên trên Đà n Xã Tắc là vượt lên đầu tổ tiên trời đất thì sống hay chết...".
Theo ông Khanh, nếu người ta đang tế mà mình lại đến phá, hoặc đứng lên trên đà n tế thì mới gọi là xúc phạm việc tế lễ tâm linh của họ.
Khu vực có Đà n Xã Tắc |
Đằng nà y, họ đã tế xong rồi, sà n tế đã được dỡ đi, và mỗi thời đại lại chọn vị trí là m đà n tế ở chỗ khác nhau (và cái vị trí ấy sẽ chọn sao cho có lợi nhất vử phong thủy chỉ cho triửu đại đương thời mà thôi), vậy thì cái nơi đặt đà n tế (như ở à” Chợ Dừa) ấy sao lại có thể coi là trời đất, là tổ tiên của mọi người được?
à”ng Khanh lấy một ví dụ cho dễ hiểu hơn: Trước đây ngôi nhà của mình chỉ có 2 tầng, nên phải đặt bà n thử tổ tiên chỗ cao nhất (là tầng 2). Vậy sau nà y phải dỡ đi để là m nhà 10 tầng thì có nghĩa là những phòng ở tầng 3 đến tầng 10 là "ngồi lên đầu ông bà tổ tiên"?
Việc thử cúng là đặt ở trong tâm, khi nhà của mình chỉ có 2 tầng thì ta chọn vị trí trang trọng nhất (có thể là tầng 2 chẳng hạn) là m nơi thử cúng tế lễ.
Sau khi ta dỡ nhà 2 tầng để là m nhà mới 10 tầng, ta sẽ chọn một vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà 10 tầng (ví dụ như đặt ở tầng 10 chẳng hạn) để là m nơi thử cúng tế lễ thì có được hay không, hay là cứ phải để nơi thử cúng ở tầng 2 như trước đây mới được coi là "tín ngườ¡ng, và chỉ thử ở tầng 2 mới là linh thiêng"?
Tế lễ cũng giống như thỉnh mời quan khách vử dự hội nghị, dự chiêu đãi. Đến kử³ hội nghị lần sau người ta có thể mời quan khách đến dự ở hội trường khác, miễn là nội dung hội nghị vẫn đảm bảo được long trọng.
Hội nghị xong rồi (hạ mà n), người ta dỡ rạp, dỡ phông mà n để là m việc khác thì sao lại gọi là bất kính với các quan khách được? (vì khi hội nghị kết thúc rồi thì các quan khách sẽ giải tán ngay chứ còn ngồi mãi ở đó nữa đâu).
à”ng Khanh khẳng định, sự linh thiêng nằm ở cái tâm, nằm ở thái độ trong từng hà nh vi khi thử cúng, nằm ở tính nhân văn của chúng ta trong việc thực hiện di huấn của tổ tiên chứ không phải chỉ phụ thuộc ở địa điểm cúng.
Nếu vua quan (hoặc nguyên thủ quốc gia) ban hà nh và thực thi các chính sách là m sao cho dân già u nước mạnh, nêu cao tinh thần yêu nước, thương nòi, yêu lao động, không tham nhũng... thì đó mới là giữ gìn Sơn Hà Xã Tắc.
Việc tôn trọng di tích lịch sử là điửu rất cần thiết, chúng ta cố gắng giữ gìn di tích trong điửu kiện có thể, nhưng đừng coi cái di tích Đà n Xã Tắc ở à” Chợ Dừa ấy là trời đất, là tổ tiên của ta.
Trong thử cúng tâm linh, thái độ của người thử cúng mới quan trọng, còn vị trí cúng có thể thay đổi sao cho nơi ấy đảm bảo trang nghiêm long trọng, phù hợp với diửu kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và tín ngườ¡ng của thời đại.
Long mạch của quốc gia không nằm ở vị trí cố định như một số thầy phong thủy đã phán, mà nó luôn luôn thay đổi theo thời gian, theo công đức của từng triửu đại lịch sử.
Chẳng có chỗ nà o là vạn vạn tuế cả, cho dù từ xưa đến nay, các triửu đại khi lên nắm quyửn bính đửu nhử các thầy địa lý giửi để tìm vị trí đặt lăng miếu, tìm vị trí để lập đà n tế cáo trời đất sao cho Sơn Hà Xã Tắc của triửu đại mình được vạn vạn tuế.
Thử hửi trên đất Việt Nam ta, (thậm chí cả trên thế giới) có long mạch nà o, có triửu đại nà o là vạn vạn tuế chưa?
Long mạch của quốc gia nằm ở trong lòng muôn dân, chứ nhất định không phải là cái Đà n Xã Tắc ở à” Chợ Dừa “ à”ng Khanh khẳng định.