Bà Say trước ngôi nhà chưa đầy 6m2 của một người bà con cho ở nhử
Đến đầu là ng, đi sâu và o một con ngõ nhử dà i hun hút, hai bên đường những bụi tre mọc um tùm chắn hết lối đi. Từ cái ngõ đất, đá lởm chởm, và i viên gạch cùng cây cối um tùm ấy đang dẫn mọi người ra giữa một mảnh vườn rậm rạp. Ở đó có một cái chòi mọc lên trong sự lạnh lẽo đến tê người. Trong nhà đó không có lấy một thứ đồ dùng gì đáng giá quy ra tiửn, một chiếc ti vi hoen gỉ có lẽ đã lâu lắm rồi không được bật. Chủ nhà bảo, ngà y xưa còn con gái cố đi là m thuê trong là ng, gom được ít tiửn mua xem nhưng, hửng lâu rồi không có tiửn sửa. Một tấm gỗ cây được dùng là m thớt nhưng mốc xanh; vẫn còn nguyên sự gồ gử thô ráp, bộ ấm chén khô lâu ngà y mo đầy cáu bẩn. Có một thứ duy nhất thấy nhiửu quanh cái giường ngủ của bà lúc nà o cũng buông mà n là có đến 3 chiếc quạt. Nói là quạt chứ thực ra đó là "vũ khí" để bà đuổi... ruồi...
Trong đời là m báo nay đây mai đó, có nhiửu hoà n cảnh đáng thương tôi đã gặp từ đồng bà o các dân tộc thiểu số trên rẻo cao miửn núi phía Bắc hay bên triửn đồi Tây Nguyên; những miửn đất đã đi qua tôi luôn ghi nhận vử sự khó khăn của những mảnh đời cơ hà n túng thiếu. Nhưng dù thế nà o họ vẫn còn có một góc để chế biến thức ăn mà người đời hay gọi là bếp. Tôi chợt rùng mình khi nhận ra ở túp lửu nà y không ai tìm ra khoảng trống nà o để liên tưởng đến cái bếp. Bên dưới những hà ng ngói xộc xệch mưa dột, nắng hắt ấy chỉ có một nồi cơm điện cũ rích mà nó chỉ được dùng khi nà o gia chủ có gạo để nấu. Mà bà kiếm đâu ra gạo khi đang ốm nằm liệt giường. Thậm chí nước cũng không có mà uống. Hôm chúng tôi đến được nghe hà ng xóm láng giửng kể rằng, bà mới bị ngã. Có lẽ hết nước ăn nên bà tự mang xoong ra sông múc nước vử đổ và o cái bể ăn dần nhưng không may trượt chân bị ngã. Từ hôm đó bà chỉ biết nằm một chỗ ai mang đến cho cái gì thì ăn cái đó; không có lại nhịn.
Trong khi chưa hết bà ng hoà ng bởi sự sơ xác của ngôi nhà mà thực ra chỉ là cái lửu rộng chừng 5m2 thì điửu là m chúng tôi nghẹn ngà o hơn khi gặp chủ nhân của ngôi nhà ấy. Một người phụ nữ gầy nhom có dáng đi gù. Bà đi cúi rạp người, trông chẳng toát lên một chút sự sống nà o. Hà m răng trên bị tụt lợi, rụng gần hết còn hà m dưới nhô ra khiến bà ăn cái gì cũng đau đến nỗi có ăn rau luộc cũng phải nuốt trửng...
Đại diện Ban tổ chưc chương trình "Dấu ấn tuổi xuân"
Chúng tôi đang nói đến câu chuyện của một người phụ nữ ở thôn Xuân An- xã Thanh Khê- Thanh Hà - Hải Dương. Bà tên Đặng Thị Say, sinh năm 1943. Cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, bà đã có một thời tuổi trẻ sôi nổi khi tuổi đời mười tám đôi mươi với bầu nhiệt huyết của một người con gái đang phơi phới tuổi xuân, chị có quyửn mơ ước xây dựng cho mình một tương lai sáng lạn. Nhưng sinh ra trong cảnh chiến tranh, tạm gác lại ước mơ riêng, chị hăng say lên đường xung phong ra mặt trận. Chị được phân công vử công tác tại đơn vị CT115 Cao Bằng. Vượt qua bao hòn tên mũi đạn, người nữ thanh niên xung phong may mắn trở vử quê hương nhưng cũng mang trên mình bao di chứng của chiến tranh. Thỉnh thoảng trái gió trở trời chị lại không là m chủ được tinh thần, lời nói gây mất lòng những người xung quanh. Chị vử quê, rồi gặp, kết duyên với một người đà n ông nhưng do không chịu được tính nết bà mà người chồng đã bử đi. Từ đó, bà không lấy chồng nữa mà ở vậy, xin một người con nuôi. Nhưng khi nuôi người con nà y trưởng thà nh, lập gia đình đi là m ăn xa cũng chẳng mấy khi vử thăm bà mẹ bẳn tính. Người là ng cũng chẳng rõ người con ấy ở đâu. Một người bà con đã thương tình dựng cho bà cái lửu liêu xiêu biệt lập ngay giữa vườn cây cạnh bử sông. Cũng vì cái tính hơi dở dở ấy mà bà đã bị... lạc ngay giữa những người bà con lối xóm; sống đơn độc không biết trông đợi và o đâu mỗi lúc trái gió trở trời? Khi đoà n công tác của Ban Tổ chức chương trình Dấu ấn tuổi xuân lần thứ 3 năm 2012 đến trao sổ tiết kiệm cho bà , ai ai cũng không cầm nổi lòng trắc ẩn. Bà lại mếu máo, các bác tốt thế!... Nhà báo Vũ Thị Thanh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyửn thông HTV- người khởi xướng lên chương trình từ thiện Dấu ẩn tuổi xuân đã xúc động biếu bà 500 nghìn đồng, sau đó chị Đồng Thị Thảnh, Giám đốc Ngân hà ng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Hải Dương cũng biếu bà 500 nghìn đồng... Có lẽ chưa bao giử trong tay có khoản tiửn lớn thế; bà cứ xuýt xoa mà giọng trùng xuống ngấn lệ không ngừng cảm tạ, các bác tốt thế, nhiửu thế nà y chắc tôi ăn còn lâu mới hết!...
Ban tổ chức "Dấu ấn tuổi xuân" lần thứ 3, năm 2012 trao quà cho vợ chồng bà Đặng Thị Thiết
Rời nhà bà Say, đoà n công tác của chúng tôi lại đến với hoà n cảnh của bà Vũ Thị yến, sinh năm 1945 ở khu 6- phương Cẩm Thượng- TP. Hải Dương. Bà nguyên là thanh niên xung phong ở đơn vị 235- B67 trên địa bà n tỉnh Quang Bình. Sau khi hoà n thà nh nhiệm vụ, đất nước được giải phóng chị trở vử quê trong trong lúc tuổi đã cao. Chị lập gia đình (là m lẽ) với một người đà n ông cùng quê và sinh được 3 người con, (một trai, hai gái) nhưng, các con chị đửu dở dại. Hai cô con gái kiếm con, nhà quá nghèo, chồng mất sớm. Mặc dù bản thân hiện nay bà đang mắc bệnh nặng nhưng do hoà n cảnh khó khăn nên đêm nà o bà cũng đi nhặt rác bán được bao nhiêu tiửn lại chắt chiu đi mua thuốc chữa bệnh...
Bà Xuân bật khóc khi nhận sổ tiết kiệm
Trong những hoà n cảnh chúng tôi đến thăm, có lẽ ấn tượng nhất với chúng tôi là gia cảnh của bà Phạm Thị Xuân, sinh năm 1949 ở thôn Vũ Xá, xã ài Quốc- TP. Hải Dương. Bà là cựu thanh niên xung phong của đơn vị N25- B67 Quảng Bình. Hiện bà đang có một cuộc sống rất thương tâm, bị lòa cả hai mắt, hai vợ chồng cùng đi chiến trường vử, năm 1972 sinh hai lần con song, các cháu chỉ xuất hiện trên cõi đời nà y chưa đầy 3 tiếng đồng hồ thì đã mãi mãi ra đi. Chẳng bao lâu sau, vì buồn chán mà chồng chị cũng bử đi để lại một mình bà cô đơn giữa cuộc đời. Sau đó bà có xin một người con nuôi hiện đã lấy chồng ở Hải Phòng. Người con nuôi cũng đang rất khó khăn vất vả vì lấy chồng phải một người nghiện...
Rời nhà bà Xuân, chúng tôi tìm tới thôn Đỗ Xuyên, xã Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương nơi có gia đình bà Đặng Thị Thiết, sinh năm 1945 có chồng là Phạm Văn ành sinh năm 1934. Bà Thiết từng là thanh niên xung phong ở đơn vị N378 là m đường giao thông tận Cao Bằng là m đường nối và o Bắc Bó. Hiện nay bà bị mù cả hai mắt, mọi sinh hoạt đửu phụ thuộc và o người chồng gìa mang bệnh trọng...