Chị Hồ Thị Như Quỳnh là người con của quê hương Hải Dương, đôn hậu, đảm đang, nhẹ nhàng mà đằm thắm. Mảnh đất ấy đã hun đúc nên những con người với phẩm chất cần cù, bình dị, gần gũi mà tràn đầy năng lượng, sức sống. Dẫu có cuộc sống có những khó khăn hay biến cố cũng không làm cho con người ta nao núng, lùi bước...
Tôi dự định viết về chị đã lâu, tôi viết về tấm gương của một người phụ nữ có nét đẹp đơn sơ, chất phác mà không kém phần duyên dáng nét đẹp ấy bừng sáng trong nhiệm vụ, nét đẹp của sự hiến dâng thầm lặng...
Ở chị, lúc nào đồng đội cũng thấy chị thoăn thoắt như con thoi, ai ai cũng cảm nhận dường như chị không có khái niệm nghỉ ngơi. Tiếp xúc, trò chuyện với chị, miệng chị trả lời nhưng hai tay chị nhặt rau, thái thịt, làm cá, chế biến món ăn rất nhanh nhẹn, chuẩn xác. Tôi đùa, hình như chị sợ với người khác giành mất công việc của mình? Chị cười: “Không phải vậy đâu đồng chí, chị làm quen rồi, chị mọi việc giờ đã trở thành kỹ năng kỹ xảo. Và thật thực với đồng chí, bếp ăn cũng phải chủ động về thời gian, chất lượng bữa ăn và đề phòng ngay cả những tình huống khi cơm chưa chín, khi lửa chưa đầy đồng chí ạ!”
Chị cho biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị nhập ngũ, được sự tạo điều kiện của đơn vị, chị được cử đi học trung cấp nấu ăn. Với những kiến thức tiếp thu được ở trường, năm 2000 chị đã cùng anh chị em nuôi quân tích cực cải tiến chế biến món ăn. Tuy nhiên vẫn có những bữa ăn vẫn bị bỏ thừa. Vì sao lại thế chứ? Chị đặt câu hỏi và quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân. Do khâu chế biến thức ăn không đạt? Do bếp chọn món ăn chưa hợp khẩu vị? Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ, chị nhận ra, đơn vị đóng quân ngay giữa trung tâm thành phố nên giá cả thực phẩm thị trường rất cao. Phải làm thế nào để bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn, nhưng lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm? Chị trăn trở nhiều lắm...
Chị Hồ Thị Như Quỳnh
Vậy rồi chị bắt tay vào công việc, trao đổi với bếp trưởng, với quản lý bếp ăn, phải tìm ra nguồn cung ổn định nhưng giá thành lại rẻ, và đảm bảo chất lượng. Bếp trưởng cũng mang tâm tư như chị, bếp trưởng lân la khắp các nẻo chợ xa hơn thành phố một chút, thương lượng với chủ hàng để có giá thực thực phẩm mềm hơn với giá thị trường. Bên cạnh đấy, chị chủ động tìm đến bếp đơn vị bạn học hỏi, tiếp thu những cách chế biến món ăn mới mà bộ đội yêu thích. Ngoài thực phẩm do quản lý bếp cung cấp, chị tích cực tăng gia sản xuất rau xanh, nhờ đó nguồn thực phẩm, rau sạch cho bếp luôn dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng mà giá thành lại rẻ so với thị trường.
Đáp ứng nguồn cung hợp lý, chị cùng anh chị em nuôi quân đầu tư tâm sức chế biến các món ăn mới lạ, hợp khẩu vị ẩm thực học viên nước bạn mà lại giàu dinh dưỡng theo tiêu chuẩn: Ngon mắt, ngon miệng, ngon mũi. Sau từng bữa ăn, chị lại đến bên học viên mỗi nước, nhờ học viên cho nhận xét về bữa ăn, từ đấy, kịp thời rút tiếp thu ý kiến và rút ra cho mình những kinh nghiệm quý giá. Vì thế, những bữa ăn do chị chế biến được học viên quốc tế tấm tắc khen ngon, ăn hết phần ăn trên mâm.
Mỗi người mỗi nhiệm vụ, nhiệm vụ của tôi khác nhiệm vụ của chị, nhưng chúng bổ trợ cho nhau. Dẫu vậy, nhìn công việc bếp núc mà chị đang thực hiện làm tôi hoa mắt. Với bàn tay chị, từ gọt tỉa rau củ đến sắp xếp các dụng cụ cấp dưỡng, khâu rà soát từng mâm cơm chuẩn chu đến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hết thảy các món ăn được tính toán, chế biến đúng định lượng, giàu dinh dưỡng, ngon miệng.
Trong công tác đoàn thể, dù bận bịu đến mấy chị vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Chi hội Phụ nữ. Chị chân thành đóng góp ý kiến, đề xuất sáng kiến về công tác xây dựng Chi hội, trao đổi cùng chị em về kinh nghiệm trong nhiệm vụ và cuộc sống. Những đống góp của chị được chị em đánh giá cao.
Năm 2015, chồng chị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện đành trả anh về nhà. Chị không cam lòng đầu hàng số phận, nghe đâu tiếng thầy giỏi, chị tìm đến nhờ thầy cứu chữa cho chồng. May sao anh dần khỏe trở lại, ăn uống và đi lại thấy ổn. Nhưng hỡi ơi, mệnh người ngắn ngủi, anh sống được thêm 2 năm rồi cũng đành vĩnh biệt chị, đớn đau tột cùng.
Nhưng chả nhẽ cứ để nỗi đau ấy làm gục ngã? Chị xốc lại tinh thần, thay chồng chăm cho hai cháu ăn học học, họ hàng thì ở xa, ngoài công việc đơn vị, việc nhà bàn tay chị thay chồng làm cha, làm mẹ nuôi dưỡng hai cháu ăn học nên người. Hai con của chị cũng như hiểu được sự khổ cực của mẹ, năm nào hai cháu cũng đạt giấy khen sinh viên, học sinh giỏi. Vất vả, tủi thân, là vậy nhưng bà con khối phố và đồng đội chưa một lần thấy chị thở dài hay phàn nàn về hoàn cảnh.
Đồng chí Đoàn Quang Thắng, Phó Tiểu đoàn trưởng phụ trách Bộ phận hậu cần nhận xét: Đại úy QNCN Hồ Thị Như Quỳnh là tấm gương sáng của Tiểu đoàn 2. Với chức trách nhiệm vụ được giao, vượt lên hoàn cảnh, đồng chí Quỳnh luôn nêu cao tinh thần hết mình vì nhiệm vụ, vì mỗi bữa ăn chất lượng góp phần vào nhiệm vụ chung của đơn vị. Chúng tôi rất tự hào và yêu quý đồng chí Quỳnh.
Ngày qua ngày, những khó khăn vất vả hằn lên đôi vai nhỏ bé, ở chị, chúng tôi cảm nhận được sự tận tâm của thiên chức, của nhiệm vụ. Khi tôi viết ra những dòng này, tôi như đang nghe thanh âm thời gian, không gian, thanh âm của cuộc sống. Hết thảy đang như bản giao hưởng êm đềm mà éo rắt xuyến xao con tim, bản giao hưởng của sự thầm lặng dâng hiến làm đẹp cho đời, góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ bình dị mà trân quý./.