Chỉ cần 1 lý do cũng đủ là m người ta yêu nhau, nhưng để bử nhau thì muôn và n lý do. Vậy mà anh bử tôi không hử có một lý do nà o cả. Ngay cả câu nói như Chúng mình không hợp nhau... mà những đôi tình nhân khi chia tay thường nhắc tới “ anh cũng không nói. Ngay cả câu phũ phà ng để giúp người ta thêm dứt khoát: Anh không còn yêu em nữa... - anh cũng không nói. Anh l?ng lặng: Chúng mình chia tay thôi, em. Mắt anh buồn như rứt thịt da tôi. Tôi sững sử không tin và o tai của mình. Đầu óc quay cuồng,
Đêm ấy, tôi vử được đến nhà thì lên cơn sốt, hơn 39 độ và phải đi cấp cứu. Tôi không thể hiểu được vì sao thất tình mà lại sốt, nhưng tôi đã sốt đúng 1 tuần liửn. Một tuần ấy anh không hử đến thăm tôi, không gọi điện, không nhắn tin, máy di động từ chối mọi cuộc gọi. Trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi hiểu rằng: Anh đã dứt khoát chia tay với tôi, không hử vương vấn.
Tôi sống trong nỗi buồn day dứt vừa nhớ thương, vừa đau khổ, còn là sự ấm ức vô bử. Giá như anh nói một lý do, dù vô lý đến đâu thì cũng là lý do, đằng nà y...
Vì lòng tự ái, tự trọng tôi đã không tìm gặp anh và cũng chẳng tìm cách liên lạc với anh nữa. Tôi dặn lòng: Anh vĩnh viễn thuộc vử dĩ vãng...
Đám bạn hửi thăm vử anh, tôi cười vô tư nói: Chia tay rồi.... Họ hửi tại sao? Tôi khanh khách cười: Không có lý do.... Đám bạn trố mắt nhìn, không tin. Rồi lâu không thấy anh xuất hiện thì chúng tin. Nhưng họ mắng tôi là bạc tình mà chẳng ai nghĩ tôi chính là kẻ bị bử rơi... Lòng tôi cay đắng nhưng lại mỉm cười: Nhầm rồi nhé. Anh ấy bử tao đấy.
Công việc, bạn bè, gia đình... tất cả đửu không là m lòng tôi vơi đi nỗi nhớ, nỗi đau. Nhiửu buổi tối đi lang thang, bước chân vô định đưa tôi tới gốc cây anh đã nói lời chia tay, để đứng và gặm nhấm nỗi đau thất tình.
Thời gian cứ thế trôi, và i người đến tử tình, và i người được giới thiệu, nhưng lòng tôi cứ trơ ra, lạnh lùng. Không hiểu sao, trong sâu thẳm tôi vẫn thấy như anh chỉ mới xa tôi để đi đâu đó rồi sẽ quay vử chứ không phải anh đã bử rơi tôi. Tôi cứ chử mong, thấp thửm...
Một hôm tôi gặp một người bạn cũ của anh, bảo: Anh sắp cưới vợ. Tôi lại sốt. Sốt một tuần liửn.
Thời gian vẫn trôi. Mọi người không nghĩ tôi thất tình, không nghĩ tôi đau khổ, không nghĩ tôi vẫn yêu anh, vì vậy họ không hiểu vì sao tôi không yêu ai nữa.
Bỗng một ngà y đột ngột anh xuất hiện trước mặt tôi như một hồn ma hiện vử. Cơn sốt lại ngùn ngụt kéo đến, tôi choáng váng đử đẫn, anh phải dìu tôi ngồi xuống ghế.
Hôm đó tôi thay mặt công ty đến là m việc với đối tác, không ngử người đó lại là anh. Tôi nhìn anh chằm chằm. Anh đã khác xưa nhiửu lắm. Cơn giận dâng lên. Bây giử thì tôi thấy giận anh, giận ghê gớm. Nước mắt bỗng trà o ra không ngừng. Anh ôm lấy tôi, nói khẽ: Sao mà khóc, nín đi nà o.... Tôi đẩy anh ra, chùi nước mắt và bà n và o công việc. Anh bật cười: Nà o, em nói gì thì nói đi, nói cho hả giận đi đã. Công việc bà n sau. Chỉ 5 phút là xong phần công việc thôi, anh đã quyết định cả rồi.... Cơn giận lại ngùn ngụt, tôi đau: Anh đã quyết định... chỉ cần 5 phút thôi ư? Như tám năm vử trước anh cũng đã quyết định bử tôi trong 5 phút....
Tôi bử vử mặc anh chạy theo níu giữ, mặc cho công việc chưa là m. Hôm đó tôi phải nói dối sếp là đối tác thất hẹn...
Đêm ấy tôi nhận được mail của anh và tôi đã biết lý do sau gần 8 năm ngơ ngác.
Ngà y ấy tôi quen anh trong trường hợp thật buồn cười. Bạn anh mê một cô bạn tôi. Lần hẹn đầu tiên, anh chà ng đó sợ không dám đi một mình nên rủ anh đi cùng cho thêm phần dũng khí. Còn cô bạn tôi không hơn gì anh chà ng kia, cô cũng rủ tôi đi cùng. Thế là tôi gặp anh. Sau khi bốn người đã yên vị với 4 ly cà phê đá, anh nháy mắt rủ tôi lánh đi để cho đôi tình nhân thửa chí tâm sự.
Hôm đó anh kể cho tôi nghe: Nhà anh đã mấy đời quét rác. Ngà y đi học những khi trời mưa giá rét anh lại thay mẹ đi quét đường, thay bố đi nhận rác. Anh chẳng nửn hà , chẳng mặc cảm. Anh bảo: Bất cứ là m việc gì phục vụ cho xã hội đửu là người có ích, đáng được trân trọng “ Tôi yêu anh vì câu nói đó, yêu anh vì tính cách đó.
Vậy mà anh chia tay tôi lại vì anh mặc cảm. Anh nghe một cô bạn gái của tôi kể: Tôi có một anh chà ng công tử con đại gia theo đuổi. Nhà tôi lại mang ơn nhà ấy nên nghe chừng hai nhà đã xuôi xuôi... Cô gái ấy còn kể nhà kia đã là m thủ tục để tôi sang Anh là m thạc sĩ cùng với con trai của họ. Cô nà ng kết luận: Hai người ấy thật đẹp đôi, môn đăng hậu đối...
Câu kết đó cắn dứt anh, để anh bử tôi mà đi.
Tôi thở phà o. Đó cũng là lý do.
- Chị ấy là m gì?
- Vợ anh.
- Vợ anh? “ Anh trợn mắt, rồi bỗng tủm tỉm “ à€, vợ anh... vợ anh là m cùng chỗ với em mà em không biết sao?
- Ai cơ?
- Em chứ còn ai?
...
- Anh không đùa đâu, ngà y ấy, sau khi nói lời chia tay với em, anh lao và o học tiếng Anh và xin được suất học bổng là m thạc sĩ ở Anh! Anh cứ thấp thửm chử ngà y em sang bên ấy. Xong bằng thạc sĩ, anh được nhận là m trợ giảng, rồi anh lại là m tiếp tiến sĩ... Bây giử thì em biết rồi đấy... Anh là m cho công ty nà y... Còn chuyện anh lấy vợ là do thằng bạn anh nó nghe lời vợ nó xui... Vợ nó nghĩ anh bử em, lại đi Tây thì chắc là có người khác rồi nên nói thế để em đi lấy chồng đấy.... Bây giử em vẫn chưa lấy chồng thì lấy anh nhé.
Cơn sốt lại hầm hập đến. Trời ơi, lẽ nà o cơ thể tôi lại dị ứng với cả nỗi đau lẫn... hạnh phúc.