Nỗi nhớ mây bay
Những thành lũy đền đài đã cũ
Mây trắng bay ngang cũng cũ rồi
Duy máu đỏ của người trung nghĩa
Vẫn tươi hồng trong sắc hoa sen.
Tim nhói buốt người về mây trắng
Đã như sông xanh thẳm cuối nguồn
Đã như đất xanh cây bình lặng
Đã như người thơm thảo trăm năm.
Người cũng đã mấy lần sinh tử
Tử sinh kia cũng đã cũ rồi
Thân cũng đã như vầng mây trắng
Thanh thản bay, thanh thản xanh trời.
Ơn tất cả đã bền như nước
Đã như trăng vằng vặc bên trời
Đã như những mùa sao bát ngát
Đã về đây bên những vành nôi.
Mẹ vẫn ngóng người con thứ nhất
Con vẫn về bên mẹ thôi nôi
Hiền như đất, hiền như đôi mắt
Mà mở ra thanh thoát xa khơi…