Nay thuộc phường Quốc Tử Giám, quận Ba Đình.
Vào đời Lê, phạm vi phường Bích Câu khá rộng. Theo sách Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án thì địa phận phường Bích Câu tới sát tận chùa Tiên Tích, ngày nay là số nhà 110 đường Lê Duẩn. Trong thời Lê – Trịnh, phường Bích Câu có nhiều dinh thự của các quan lại cao cấp của triều đình và phủ chúa như Nguyễn Khản (anh ruột nhà thơ Nguyễn Du), Bùi Huy Bích, Phan Lê Phiên… Nơi đây còn là bối cảnh của câu chuyện thần tiên Bích Câu kỳ ngộ (chuyện gặp gỡ kỳ lại ở phường Bích Câu) mà bà Đoàn Thị Điểm đã ghi thành truyện (chữ Hán) chép trong Truyền kỳ tân phả về sau có người đã diễn thành truyện thơ nôm.
Sang đời Nguyễn, không còn phường Bích Câu. Phường này đã chia thành một số thôn phường nhỏ hơn. So vào Bản đồ Hà Nội 1831 thì phố Bích Câu ở vào thôn Cận Tú Uyên, thuộc tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận (tên gọi mới đặt năm 1805 cho huyện Quảng Đức cũ).
Bích Câu có nghĩa là Ngòi Biếc. Thuở xưa, muộn nhất là cuối thế kỷ XVIII, đời chúa Trịnh Sâm, quanh khu vực đền Bích Câu (xem mục Cát Linh) có một ngòi nước trong xanh, ngòi này thông qua hồ Giám (ngày nay gọi là hồ Văn) rồi qua khu vực phố Lương Sử, Ngô Sĩ Liên tới hồ Kim Âu (ở khu vực sau ga Hà Nội ngày nay). Chú Trịnh Sâm đã dùng thuyền từ phủ chúa (khu vực đầu phố bà Triệu – Quang Trung) theo mọt con ngòi đến hồ Kim Âu rồi theo Ngồi Biếc ghé đến nhà tham tụng Nguyễn Khản ở gần Văn Miếu.