Trong khi học sinh, sinh viên cả nước đang trong “kỳ nghỉ Tết” dài nhất trong lịch sử, thì ở tuyến đầu, cùng với các y, bác sĩ trong công tác phòng, chống dịch, những sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội lại có một “khóa học” căng thẳng và mệt mỏi. Ngày 18/3, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Y Hà Nội đã bàn giao gần 130 em sinh viên năm cuối cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội (CDC) để tham gia trực tiếp công việc phòng, chống dịch ở tuyến đầu.
Tham gia vào công tác chống dịch, đó là nghĩa vụ và lời thề với nghề y.
Ảnh do ĐH Y Hà Nội cung cấp
Những vết hằn vì khẩu trang
Không phải đến tận ngày 18/3, các em sinh viên mới bắt đầu bắt tay vào “cuộc chiến”, mà cả tuần trước đó, các em đã có mặt tại CDC để tập huấn cho công cuộc phòng chống dịch Covid-19. “Khi em đang lấy số liệu ở Trung tâm y tế dự phòng quận Đống Đa thì nhận được “lệnh” khẩn. Em cùng các bạn có nhiệm vụ mới, đó là được trực tiếp tham gia chống dịch cùng các y, bác sĩ. Bọn em được phân thành từng nhóm: nhóm điều tra dịch tễ, nhóm tổng hợp số liệu, nhóm đi khử khuẩn môi trường, nhóm xuống phòng xét nghiệm bệnh phẩm Covid-19, em thuộc nhóm xét nghiệm bệnh phẩm Covid-19. Lúc đầu cũng lo lắng lắm vì chưa có kiến thức”, Đoàn Bảo Ngọc, sinh viên Y6, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội chia sẻ.
Ngọc cho biết, ngay khi đến CDC, bác giám đốc trung tâm đã lên dây cót tinh thần cho sinh viên: “Dịch là giặc, giờ giặc đến nhà mình rồi, các em toàn thanh niên trẻ khoẻ, bác sĩ tương lai là phải tham gia vào cuộc chiến. Đó là trách nhiệm nghĩa vụ và là cơ hội trải nghiệm. Các em phải tự tin như một chiến sĩ mặt trận”.
Trước khi bắt tay vào công việc Ngọc và các bạn được tập huấn về an toàn sinh học, học cách mặc trang phục phòng hộ… Ngọc cho biết. Sau một tuần tập huấn, Ngọc và các bạn cùng bắt tay vào việc như các y, bác sĩ tuyến đầu. Ngọc cho biết, buổi sáng bắt đầu từ lúc 6h30 đến địa điểm làm việc, chỉ kịp mặc, đeo đủ các trang bị bảo hộ là bắt tay vào việc. Làm một mạch đến khi hết việc, cũng chẳng phân biệt lúc nào là trưa, lúc nào là giờ nghỉ. Bữa trưa có khi là 12h, cũng có lúc 2, 3h chiều rồi tranh thủ ít phút vào phòng chợp mắt tý lấy lại sức để bắt đầu vào việc tiếp.
Có những cô bạn của Ngọc thời gian đầu vì công việc quá nhiều, quá mệt mỏi nên đã bật khóc. Sinh viên trường Y vốn quen với cường độ học tập, quen với các công việc lâm sàng, quen với việc trực đêm… mà khi vào chiến dịch phòng, chống Covid-19 còn áp lực như thế, đổi lại nếu là sinh viên trường khác khó mà trụ. Thế nhưng rồi dần dần cũng quen, đến giờ các em đã bắt được nhịp, đã thích nghi với thời gian biểu… chẳng giống ai của đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến này.
Ngày trước, khi nhìn thấy hình ảnh các đồng nghiệp của mình ở Vũ Hán với gương mặt ngang dọc những vết hằn, Ngọc cũng chỉ thấy đồng cảm. Nhưng cho đến khi em khoác lên người bộ quần áo đó, mới thấy thương thực sự. Trước khi vào làm việc, Ngọc và các bạn cùng nhóm được hướng dẫn mặc đúng, đủ đồ bảo hộ. Cái khuyến cáo nên đi vệ sinh, uống đủ nước trước khi mặc trang phục tưởng chỉ do mấy anh chị cẩn thận quá. Nhưng hóa ra không phải…
Trời Hà Nội không còn lạnh nữa, cũng có những hôm trời đã nắng, nhiệt độ lên đến 27, 28 độ. Mặc bộ đồ bảo hộ lên, có nghĩa các em khoác trên mình đến… 3 lớp quần áo. Quả thực mặc đồ bảo hộ không hề dễ chịu. Có những khi các em làm việc, mồ hôi trong người túa ra, mồ hôi nhỏ tí tách, nhòa xuống mắt cay xè nhưng không được phép đưa tay lên lau, chùi. Lớp đệm mũ thít trên trán, viền khẩu trang bít dưới mặt cùng với nhạt nhòa mồ hôi khiến da mặt em ngứa ngáy, đau dứt khó chịu. Chưa hết, đó còn là khi đã khoác lên bộ quần áo bảo hộ, có nghĩa tất cả các nhu cầu cá nhân đều… dừng lại hết. Có muốn đi vệ sinh cũng cố mà chịu cho đến hết giờ.
Và đến lúc cởi được bộ đồ bảo hộ ra, các em đã thấy mình có dấu vết chẳng khác gì những y, bác sĩ tại Vũ Hán trước đó. Những vết hằn ngang dọc trên mặt, những phờ phạc thấm đẫm mồ hôi… Nhưng dấu ấn đó, với em là sự khẳng định, các em đã thực sự vào cuộc.
Gác việc riêng để phòng, chống dịch
Nhiều ngày qua, Trần Diễm My, sinh viên lớp Y6H, chuyên ngành bác sĩ y học dự phòng, Đại học Y Hà Nội thường bắt đầu công việc bằng những cuộc điện thoại điều tra dịch tễ liên tục với các F1, F2… và những người từ nước ngoài về. My cho biết, các em không thể đếm được trong một buổi phải nhấc máy gọi điện cho bao nhiêu người. Cuộc điện thoại đó lại không hề đơn giản như gọi điện chúc mừng hay hỏi thăm, mà trong giai đoạn này, với nhiều người nó vô cùng nhạy cảm. Mỗi cuộc điện thoại trung bình tiêu tốn từ 3 - 5 phút, cũng có khi hơn, số lượng của các cuộc gọi có thể là 200, có thể là 300 cuộc. “Cầm điện thoại đến tay cứng đờ, tê rần, bọn em phải chuyển sang dùng tai nghe. Mấy hôm đầu, sau khi xong việc em còn không phát âm nổi” - My nói.
Vốn là con gái Hà Nội, nhà ở ngay Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, em đã chào bố mẹ, hẹn bố mẹ đến hết tháng 4 sẽ trở về và xách vali đi đến trọ cùng các bạn khác. Bởi em cho rằng, việc tự “cách ly” khỏi gia đình cũng là một cách bảo vệ mình, bảo vệ người thân. Hơn nữa: “Với giờ giấc đi học, đi làm như chúng em thì sang ở với các bạn cũng tránh cho bố mẹ những xáo trộn về giờ giấc”. My cho rằng, với em như vậy còn đỡ, còn một số bạn sau khi tham gia tình nguyện, đã phải đối mặt với sự kỳ thị của chủ nhà cho thuê trọ, với những bạn gần phòng. Có lẽ, bố mẹ em cũng sẽ chẳng dám nói với hàng xóm láng giềng về việc em tình nguyện đi tham gia chống dịch, nếu không, chắc chắn cả bố mẹ em sẽ nhận được những sự e ngại từ họ …
Là con gái, nhưng cả tháng nay My không còn thời gian để chăm chút dung nhan cho mình. Con gái ai cũng thích làm đẹp, nhưng thời gian dù chỉ để em bôi một lượt kem chống nắng ở thời điểm này cũng là quá xa xỉ. “Em chỉ kịp đánh răng rửa mặt. Ngày trước sáng dậy còn ngắm vuốt, nhìn ngắm, nhưng giờ đến đầu bẩn còn chẳng có thời gian mà gội”. Nhợt nhạt vì thiếu ngủ, da dẻ có nổi mụn lên cũng đành chịu.
My kể, trong nhóm tình nguyện cũng có bạn phải hi sinh cả chuyện riêng. Em cho biết, có một bạn cuối tuần này cưới. Là ngày trọng đại của cả cuộc đời, nhưng bạn ấy cũng chỉ về trước khi cưới có nửa ngày và tiến hành xong các thủ tục cưới hỏi lại lên luôn để vào vị trí. “Em nghĩ chắc gia đình cũng thông cảm thôi”. Tất nhiên các em cũng chẳng có thời gian để chung vui với bạn. Thôi cũng đành, những lúc thế này là thời gian mà các em được góp sức, được cống hiến và cũng là cơ hội được học hỏi nhiều nhất.
Sữa, bánh mỳ, bánh ngọt, dầu gội đầu, bàn chải, kem đánh răng… là những đồ luôn có sẵn trong balo của các em. Những mệt mỏi trong thời gian này với các em chẳng ăn thua gì so với bao chiến sĩ ngoài kia. Thế nên, việc của các em hôm nay, đó là việc nên và phải làm, bởi các em là sinh viên Y khoa.