Sao Tết em không về
Cây bàng nhà mình đã bao mùa lá
Thời gian qua đi bao mùa xuân
Và cũng bao năm, em Tết không về
Anh nhìn mảnh sân nhỏ nơi em hay đứng
Cây dong riềng úa lá tự bao giờ
Giường rộng quá mà đêm dài quá
Bóng tối thì dày, chẳng thấy tiếng em…
Từ ngày em không về ngôi nhà linh thiêng
Anh tập dần phần đời đơn lẻ
Giọt đau
Giọt buồn
Giọt đắng
Giọt cay
Nước mắt trộn cơm canh, anh vừa lùa vào húp
Nhưng vẫn phải nói cười
Như giọt nước qua bao mùa giông bão
Bây giờ anh mới hiểu…
“Một ngày là cả trăm năm”…
Khắc khoải
Sáng,
Trưa,
Chiều,
Tối…
Và đêm…
Tôi nhớ về người đàn bà
Đã theo tôi cùng giọt thời gian,
Ngơ ngác, buồn vui, vinh quang, tủi nhục
Người đàn bà nay đã mất
Nỗi nhớ làm nước mắt chảy
theo giọt thời gian,
Chạy vào tim,
Chạy vào giấc ngủ
Chập chờn đêm đêm mộng mị…
Tôi cào cấu vào đêm,
Vô vọng kiếm tìm…
Đêm rộng
Đêm dài,
Đêm thao thức,
Đêm đợi chờ ai…