à”ng bà nội tôi có 5 người con: bố tôi (liệt sĩ Nguyễn Trọng Khuê), chú tôi (lệt sĩ Nguyễn Hồng Hòe) và 3 cô hiện đang còn sống. Bố mẹ tôi cũng sinh được 5 anh em tôi: anh cả (1958); tôi (1961); em trai thứ ba (1963); em trai thứ tư (1966) và em gái út (1967). Sau khi bố mất (năm 1971), mẹ tôi ở vậy chăm sóc ông bà nội, thử chồng và nuôi dạy anh em chúng tôi khôn lớn trưởng thà nh. Chú Nguyễn Hồng Hòe chỉ có một người con gái duy nhất (sinh năm 1966). Sau khi chú tôi hi sinh (1971), thím tôi năm đó mới 26 tuổi ở vậy thử chồng và nuôi con. Từ năm 1973 thím tôi xin một bé trai cùng là ng là m con nuôi và ở cùng cho đến nay.
Theo thông tin ghi trong Giấy báo tử, thì chú tôi (liệt sĩ Nguyễn Hồng Hòe) thuộc Đại đội 16, đơn vị K.H.G, hy sinh 21/ 2/ 1971 tại Mặt trận phía Nam; thi hà i được mai táng tại Nghĩa trang Mặt trận. Đó cũng là cách ghi giống như rất nhiửu các trường hợp liệt sĩ khác trong kháng chiến chống Mử¹.
Mất một thời gian khá dà i, qua nhiửu nguồn thông tin, gia đình tôi mới có được giải thích vử phiên hiệu đơn vị của chú tôi như sau: KHG là ký hiệu của đơn vị kéo pháo, khu vực chiến đấu thuộc các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị). Song, cụ thể là nơi hy sinh và mai táng chú tôi ở đâu, thuộc tỉnh nà o, huyện nà o, xã nà o..., thì không ai biết.
Nhớ lại hồi bà nội tôi còn sống, và o những năm 80 thế kỷ trước, khi nhà có giỗ, bà thường hay nhập đồng (bị vong của ai đó nhập và o) bảo rằng, chú tôi hy sinh ở Quảng Bình. Hồi ấy, anh em chúng tôi đửu còn nhử, chưa thể biết được Quảng Bình là ở đâu và việc bà nội bị ai đó nhập và o nói như vậy liệu có đúng hay không. Song có lẽ đó cũng là những thông tin duy nhất vử nơi hy sinh của chú tôi, những thông tin vử mặt tâm linh, do bà nội cho biết những lúc bà nhập đồng mà gia đình chưa có điửu kiện kiểm chứng.
Các thông tin vử mộ liệt sĩ qua việc áp vong tại số 1 Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội
Sau mấy chục năm tìm kiếm trong vô vọng, dựa và o các thông tin trên báo, đà i, mạng internet, cuối cùng gia đình tôi quyết định đi tìm mộ chú bằng phương pháp tâm linh - phương pháp cuối cùng mà gia đình tôi lựa chọn, tại địa chỉ số 1, Đông Tác.
Theo đăng ký của em ruột tôi (Nguyễn Trọng Thà nh, sinh 1963), thì 06/5/2011 gia đình tôi được xếp lịch hẹn để giao lưu với người âm trong gia đình, nhằm tìm kiếm thông tin vử mộ của chú và của bố tôi - cả hai người cùng hy sinh và o tháng 2/1971 nhưng cho đến nay cũng chưa tìm thấy mộ.
Như sự hướng dẫn của cơ quan, trước khi tiến hà nh giao lưu với người âm thì nên cầu siêu cho các vong linh trong gia tiên. Gia đình tôi cũng tiến hà nh nghi lễ cầu siêu cho tổ tiên từ 9 đời trở xuống (là m tại nhà thử tổ của gia đình cũng như tại chùa là ng ở trên quê Vĩnh Phúc); đồng thời là m mâm cơm cúng mời vong linh các cụ xuống số 1 Đông Tác để giao lưu với con cháu.
Đúng 13h ngà y 06/5/2011 gia đình tôi gồm 14 người đã có mặt tại số 1 Đông Tác. Sau khi là m các thủ tục theo quy định, gia đình tôi được xếp ngồi ở phòng tầng hai , cùng hơn chục gia đình khác cũng có hẹn hôm đó. Tuy nhiên, sau hơn hai giử đồng hồ ngồi thiửn và chử đợi, chỉ có 02 vong nhà tôi lên, nhưng các vong chỉ khóc lóc, không nói năng gì. Buổi chiửu hôm ấy chúng tôi không có được thông tin gì vử mộ chú và mộ bố, cơ quan đã đồng ý cho gia đình tôi được thực hiện áp vong gọi hồn tiếp và o ngà y 09/5/2011.
Đúng 8h ngà y 09/5/2011 gia đình tôi gồm 8 người, (có một số thà nh phần khác so với hôm trước) lại có mặt tại số 1 Đông Tác. Tuy nhiên, suốt hơn hai tiếng đồng hồ của buổi sáng hôm ấy, cũng chỉ có vong của bố tôi nhập và o con gái của anh trai tôi - cháu Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1984), nhưng không cung cấp thông tin gì vử mộ của bố, cũng như mộ của chú tôi. Bố tôi chỉ nói đang ở xa lắm, không tìm được đâu, thương mẹ và các con vất vả nên bố không muốn các con đi tìm.
Theo sự hướng dẫn của cán bộ cơ quan Liên hiệp khoa học công nghệ Tin học ứng dụng (UIA) vong linh vử mà không nói được chúng tử trước khi chết vô cùng đau đớn, nên sau buổi giao lưu sáng hôm đó gia đình tôi quyết định đăng ký là m lễ cầu siêu tại số 1 Đông Tác trong một tuần (từ 09 đến 14/5/2011). Trong thời gian nà y, vợ chồng em ruột tôi (là Nguyễn Trọng Thà nh) có mặt đửu đặn tại các buổi lễ cầu siêu. Riêng tôi, vì bận công tác, nên tôi chỉ có mặt buổi tối đầu tiên (09/5/2011) và buổi cuối cùng (chiửu 14/5/2011) để dự lễ phóng sinh và nghe TS.Tổng giám đốc Liên hiệp UIA nói chuyện vử tâm linh, cuộc sống. Sau một tuần là m lễ cầu siêu, gia đình tôi được đăng ký áp vong lần nữa và o chiửu chủ nhật 15/5/2011.
Đúng 13 h ngà y 15/5/2011, gia đình tôi gồm 9 người lại có mặt tại tầng hai của cơ quan để thực hiện áp vong lần thứ ba. Hôm ấy, với sự giúp đỡ của cán bộ cơ quan, vong linh chú tôi - liệt sĩ Nguyễn Hồng Hòe “ đã nhập và o đứa con gái của anh trai tôi (vẫn là cháu Nguyễn Thị Hằng). Chú không nói được. Nhưng suốt gần ba tiếng đồng hồ, chỉ bằng cách hửi và đáp theo kiểu gật đầu/lắc đầu (tức là , nếu thông tin đúng thì xin chú gật đầu, nếu không đúng thì chú lắc đầu), gia đình tôi đã có được thông tin vử mộ của chú như sau:
Mộ của chú đang được mai táng tại vườn nhà một người phụ nữ tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Người phụ nữ nà y khoảng 62 “ 63 tuổi; ở nhà gỗ; trước đây là dân công; có chồng bị chết; có 6 người con, 3 trai 3 gái, trong đó người con gái cả khoảng 43 tuổi đang là m cán bộ phụ trách công tác phụ nữ, người nà y có 3 con, 1 trai 2 gái.
Mộ chú không chôn chung với ai. Có 6 người khác nữa cùng hy sinh với chú và o thời gian đó. Mộ hiện nay sâu khoảng 1,2 m; trong mộ còn thắt lưng và một lọ penecilin có mảnh giấy ghi tên Nguyễn Hồng Hòe, Vĩnh Phú.
Khi hửi chú cho ai đi tìm mộ, thì chú đồng ý cho tôi cùng em trai thứ 4 và đứa con gái của chú đi và o Quảng Bình để tìm và đón chú vử; phải đi bằng ô tô và thời gian lên đường là ngà y 24/4 âm lịch (26/5/2011).
Cũng buổi chiửu hôm ấy, khi hửi vử mộ của bố tôi, chú tôi đã cung cấp những thông tin hết sức cụ thể* và yêu cầu anh trai tôi cùng em trai thứ ba phải đi Bình Phước để đón bố (phải đi cùng ngà y 24/4 âm lịch). Nghĩa là ngà y 24/4 âm lịch, cả hai đoà n cùng phải lên đường: một đoà n và o Quảng Bình đón chú và một đoà n và o Bình Phước đón bố vử; không được đi khác thời gian nhau (riêng vử hà nh trình đi tìm mộ bố, tôi sẽ kể lại ở một dịp khác, sau khi có kết quả giám định gen hà i cốt liệt sĩ).
Kiểm tra xác minh thông tin trên thực tế
Ngay sau khi có được các thông tin vử mộ của chú như vong linh chú đã chỉ, lập tức ngà y 16/5/2011 tôi đã gửi một bức thư cho anh Trương Quang Thêm, (Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình), để nhử anh xác minh xem tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch có người phụ nữ nà o như thông tin mà vong linh chú tôi chỉ cho không. Anh Thêm đã cử cán bộ đi xác minh trực tiếp ngay, đồng thời cho photocopy bức thư của tôi là m nhiửu bản gửi xuống các thôn xóm ở xã Trung Trạch để nhử xác minh thông tin.
Không ngử, chỉ hai ngà y sau, anh Võ Khắc Hoan, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã gửi cho tôi một bức thư trả lời qua e-mail. Chính kết quả của bức thư nà y, đã tiếp thêm động lực thôi thúc gia đình tôi quyết định và o Quảng Bình để tìm mộ và đón hà i cốt của chú vử quê. Trong thư, anh Hoan cho biết, ở thôn 8 xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đúng là có một người phụ nữ có nhiửu đặc điểm như nói trên. Người phụ nữ đó tên là Nguyễn Thị Dứ, sinh năm 1950 (tính theo dương lịch thì kém 01 tuổi so với thông tin chú tôi đã chỉ, nhưng nếu theo cách tính tuổi mụ thì khớp với thông tin); hồi năm 1971 bà ấy có đi dân công hửa tuyến tại Quảng Trị. Bà Dứ có chồng cũng là liệt sĩ; hiện bà đang ở ngôi nhà gỗ ba gian (kiểu nhà cổ, nhưng hiện nay xung quanh đã xây tường gạch, lợp ngói); bà có 6 người con, 3 trai, 3 gái, con trai đầu của bà đã chết năm 1977 vì nhiễm chất độc da cam do di chúng từ bà (bà Dứ cũng bị nhiễm chất độc da cam trong thời gian đi dân công), hiện chỉ còn 5 người con.
Theo bà Dứ kể, vùng đất nhà bà đang ở, thời kử³ 1972 trở vử trước có nhiửu đơn vị bộ đội đóng quân (bộ đội tên lửa, pháo phòng không, kho quân khí, lái xe...) và có nhiửu bộ đội hy sinh ở vùng nà y. Từ năm 1983 gia đình bà Dứ đến xin đất là m nhà ở đây (thuộc thôn 8 xã Trung Trạch). Thời gian đầu mới đến sinh sống, buổi tối bà thường nghe có tiếng người kêu rên, nhưng thời gian sau bà cũng quen dần và không để ý nữa. Bà thường thắp nhang và o ngà y rằm và mùng một tại 3 địa điểm: bà n thử trong nhà , cây nhang trước sân và cổng ngõ và o nhà bà đang ở trên mảnh đất khoảng 2.000m2 và cũng không biết có mộ liệt sĩ trong vườn nhà mình hay không. Bà nói, nếu có mộ liệt sĩ, bà sẵn sà ng tạo mọi điửu kiện, kể cả đà o ngay nửn nhà của bà để tìm bà cũng đồng ý. Cuối thư, anh Võ Khắc Hoan còn lưu ý tôi là , anh nên nhử nhà ngoại cảm xác định thêm, đặc biệt là có những đặc điểm gì để xác định vị trí ngôi mộ, chứ với những thông tin như trên của bà Dứ, thì chưa thể xác định được vị trí ngôi mộ trên thực địa.
Tiếp đó, buổi sáng ngà y 21/5/2011 anh Trương Quang Thêm, Giám đốc Sở Tư pháp cũng gọi điện thoại cho tôi thông báo, anh đã trực tiếp đến nhà gặp bà Dứ, mọi thông tin như anh Hoan viết trong thư là đúng và khá trùng khớp với các thông tin. Anh Thêm còn hồ hởi cho biết thêm: "Bà Dứ nói bà ấy thường thắp nhang tại ba địa điểm trong vườn nhà bà , hình như đó là ba ngôi mộ thì phải.
Đồng thời, qua thông tin của một số đồng chí cựu chiến binh xã Trung Trạch, đặc biệt của một người trước đây từng là xã đội trưởng (có vợ là y tá giao liên ở khu vực nà y và o những năm 70 và là người chứng kiến sự việc) cho biết, thì sau Tết Tân Hợi (khoảng tháng 2/1971), có một đơn vị bộ đội pháo, tên lửa gì đó hà nh quân qua đây. Một chiếc xe của bộ đội đã bị tên lửa Mử¹ bắn trúng. Không rõ là có bao nhiêu người chết, nhưng có một anh bộ đội bị thương rất nặng, bị thương ở cằm hay quai hà m gì đó, máu loang đầy cổ và ngực, được đưa vử trạm y tế ngay dưới chân đồi thuộc địa phận xã Trung Trạch. Có hai cô y tá là m giao liên (một trong hai người đó chính là vợ của đồng chí xã đội trưởng năm xưa - nay cô đã mất) chia nhau và o xóm để quyên góp đường, sữa và trứng gà cho thương binh. Các cô phải đi tới 5, 6 nhà mới xin được hai chục quả trứng gà . Nhưng khi đem ra trạm y tế, thì người thương binh đã không ăn uống, không nói năng gì được cả. Quá buổi chiửu thì anh mất. Ba đồng chí dân quân chôn anh ngay dưới chân đồi (các anh dân quân nà y đến nay đửu đã mất).
Sau khi nghe những thông tin ấy, gia đình tôi đã tin chắc rằng người thương binh năm 71 đó chính là chú tôi. Theo các đồng chí cựu chiến binh ở xã cho biết ở trên thì khi chết chú bị thương rất nặng, không nói được. Do vậy trong những lần vong linh chú nhập và o đứa cháu gái, chú cũng không thể nói được, chỉ gật hoặc lắc đầu. Những thông tin thực tế so với những thông tin mà chú tôi cho biết hoà n toà n trùng khớp: có 6 đồng đội cùng hy sinh với Chú, nhưng Chú lại được chôn riêng, không chung mộ với ai.
Tóm lại, với tất cả các thông tin quý báu do anh em Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã xác minh và kịp thời cung cấp, đối chiếu lại với thông tin mà vong linh chú tôi chỉ dẫn, thì sự trùng khớp trên 90%. Do đó, gia đình tôi quyết định chuẩn bị mọi thủ tục, nghi thức, lễ lạt cần thiết để sáng sớm ngà y 24/4 âm lịch ( 26/5/2011) đi Quảng Bình tìm và đưa hà i cốt chú vử quê.
Tìm mộ chú trong ngà y nắng lửa
Đúng 03h 30 sáng ngà y 24/4 âm lịch, (26/5/2011) xe đưa đoà n chúng tôi khởi hà nh lên đường và o Quảng Bình. Đoà n đi cả thảy gồm có 6 người: tôi, trưởng đoà n; cậu tôi (năm nay cũng gần 70 tuổi); em trai tôi (em ruột thứ tư, sinh 1966); em gái tôi (con gái Chú tôi, sinh 1966); cháu gái con anh trai tôi (cháu Nguyễn Thị Hằng) và chú lái xe Luân. Dọc đường đi, không ai bảo ai, nhưng người nà o cũng nung nấu ước mong cháy bửng là tìm thấy mộ để đưa được chú vử quê nhà , thửa nguyện của cả gia đình sau hơn 40 năm trông ngóng.
Đi và nghỉ dọc đường hết gần 12 tiếng, khoảng 15h30, 26/5/2011 đoà n chúng tôi và o tới xã Trung Trạch, Quảng Bình (cách TP Đồng Hới khoảng hơn 10km). Anh Đông, cán bộ tư pháp xã Trung Trạch đã chử đón chúng tôi ngay ở cổng ủy ban xã, sát cạnh quốc lộ 1A. Tôi thay mặt đoà n và o ủy ban chà o hửi các đồng chí lãnh đạo và đử nghị chính quyửn giúp đỡ đoà n đi tìm mộ liệt sĩ. Anh Quang “ chủ tịch UBND xã Trung Trạch đã vui vẻ cử anh Đông trực tiếp đi theo để hỗ trợ gia đình trong suốt thời gian tìm mộ. Đồng thời, anh Quang cử một đội dân quân để hỗ trợ gia đình trong việc đà o bới tìm mộ và o ngà y mai. Thật là chu đáo và nhiệt tình quá sức tưởng tượng! Đoà n chúng tôi cảm ơn anh Quang, chủ tịch xã và theo anh Đông chỉ đường đến nhà bà Dứ.
Thật bất ngử và may mắn, khi xe chúng tôi đến thôn 8, chưa phải hửi thăm ai đã gặp ngay bà Dứ đang bế cháu đứng ở cổng. Cứ như đã được báo trước, khi nhìn thấy xe của chúng tôi, bà Dứ rất vui vẻ mời cả đoà n và o nhà . Trong khi đi theo bà và o sân, tôi tranh thủ quan sát toà n bộ khu vườn nhà bà Dứ. Bỗng trong tôi xuất hiện một chút băn khoăn, với không gian rộng rãi như thế nà y, không biết mộ chú tôi nằm ở đâu?
Bà Dứ trải chiếu cho chúng tôi ngồi ngay tại gian giữa, đối diện với bà n thử gia tiên, bên trên treo bằng Tổ quốc ghi công có tên Nguyễn Công Đạc. Bà Dứ cho biết đấy là chồng bà . à”ng ấy trước đây là bộ đội đặc công, ngà y đi chiến đấu cũng là ngà y đơn vị báo tử. Sau giải phóng, ông lại vử và sống đến năm 1996 mới mất. Như vậy, suốt từ sau giải phóng đến năm 1996 ông là một trong những liệt sĩ sống của địa phương (còn sống và hưởng chế độ liệt sĩ của chính mình trên 20 năm). Còn nói vử việc tìm mộ của gia đình tôi, bà bảo sẽ tạo mọi điửu kiện cho đoà n. Bản thân bà cũng không biết được trong vườn nhà bà có mộ hay không.
Lần thứ nhất hửi và đáp tại nhà bà Dứ
Sau khi nêu mục đích chuyến đi, tôi xin phép bà Dứ cho đoà n chuẩn bị lễ để cúng và thắp nén hương cho liệt sĩ Nguyễn Công Đạc. Tôi bảo cô em gái sắp cho hai lễ: một lễ đặt trên bà n thử gia tiên của liệt sĩ Nguyễn Công Đạc; một lễ để ngay lên cây nhang giữa sân nhà bà Dứ để cúng ngoà i trời. Trong khi cô em gái đang chuẩn bị lễ, tôi bỗng thấy cháu Hằng có vẻ như bị vong nhập, hai mắt cứ giật giật liên hồi, đầu chúi xuống sát tường nhà . Tôi liửn vỗ vỗ và o vai cháu và bảo cháu đi ra sân. Tôi là m thủ tục xong, mời bà Dứ thắp hương cúng trước, tôi cúng sau. Sau đó, tôi thà nh tâm thỉnh mời vong linh chú tôi lên mượn thân xác con cháu để cho biết mộ chú nằm ở chỗ nà o. Vừa là m lễ xong đã có vong nhập và o đứa cháu gái (vẫn là cháu Hằng), nhưng hửi mãi hóa ra không phải chú tôi, mà là vong của liệt sĩ Nguyễn Công Đạc nhập và o. Tôi phải khấn vái, xin liệt sĩ Đạc nhường ghế cho chú tôi là liệt sĩ Nguyễn Hồng Hòe lên để anh em tôi xin chú chỉ mộ.
àt phút sau, vẫn bằng phương pháp hửi và đáp theo kiểu đúng thì xin chú gật đầu, sai thì chú lắc đầu. Chú tôi đã cho biết: vị trí ngôi mộ theo hướng trước mặt tôi, lối giữa hai cây mít, ngay ở gốc cây bầu hay cây bí gì đó. Đà o rộng ra 2m, dà i 2m và sâu xuống 1,2 m là thấy mộ. Đầu chú đặt ở phía Tây, chân đạp vử phía Đông. Chú vẫn khẳng định trong mộ có lọ penecilin trong đó có mảnh giấy viết tên chú quê Vĩnh Phú, ngoà i ra còn có thắt lưng (hay một bộ phận nà o đó của thắt lưng bộ đội). Chú cho thời gian khai quật mộ bắt đầu từ 8 h sáng mai 27/5/2011 và phải đưa hà i cốt chú vử quê lúc 4 h sáng ngà y 28/5/2011, (26/4 âm lịch).Tôi xin chú:
- Chú ơi, anh em cháu đã và o đến đây, đêm nay chú cho phép anh em cháu ngủ lại đây để sáng mai khai quật mộ luôn.
Chú không đồng ý.
- Chúng cháu và o Đồng Hới ngủ được không, thì chú gật đầu.
Như vậy, đêm đó 26/5/2011, đoà n chúng tôi phải và o ngủ tại TP Đồng Hới. 8h tối đoà n mới tới được Đồng Hới, nhưng anh Trương Quang Thêm cùng anh em Sở Tư pháp vẫn đang đợi đoà n chúng tôi để mời cơm tối và hửi han tình hình. Cả đoà n chúng tôi ai nấy đửu cảm động vì sự tiếp đón nhiệt tình, hiếu khách và chu đáo của anh Thêm và Sở Tư pháp Quảng Bình. Một đêm ở Đồng Hới, với tôi hôm đó sao mà dà i thế! Tôi cứ suy nghĩ miên man vử công việc ngà y mai sẽ ra sao? Có thà nh công trong việc tìm mộ chú không? ...Gần vử sáng tôi mới chợp mắt được ít phút.
Lần thứ hai hửi và đáp tại nhà bà Dứ
Đúng 6 h ngà y 27/5/2011, đoà n chúng tôi có mặt tại nhà bà Dứ để chuẩn bị đồ lễ gồm: xôi gà , hoa quả, rượu bia, chè thuốc... để cúng động thổ, trước khi khai quật mộ. Vẫn là tôi là m chủ lễ. Sau khi khấn cúng xin phép gia tiên tiửn tổ của liệt sĩ Nguyễn Công Đạc, tôi là m lễ khấn ngoà i trời xin phép thổ thần, long mạch, quan thần linh cai quản mảnh đất nhà bà Dứ, cho phép đoà n chúng tôi được động thổ khu vườn để tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Hồng Hòe. Cúng xong, tôi và em trai xác định vị trí ngôi mộ (theo chỉ dẫn của vong linh chú tôi chiửu hôm qua), đóng cọc chăng dây để là m mốc cho anh em đà o. Em trai tôi tử ra có một chút lo lắng; Liệu có cần áp vong lại để xin chú chỉ rõ hơn vị trí ngôi mộ không anh? Em thấy hơi lo. Tôi tự tin nói với em trai: Chú yên tâm, anh linh cảm là ở chỗ nà y. Đang lúi húi đóng cọc thì đông đảo dân quân và bà con thôn 8, hay tin chúng tôi và o tìm mộ liệt sĩ, đã lục tục kéo tới nhà bà Dứ và mỗi lúc một đông.