Đình Nghiêm Xá (huyện Thường Tín)
Đình Nghiêm Xá thuộc xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Đình Nghiêm Xá mang tên của làng. Làng Nghiêm Xá có tên nôm là Kẻ Ngườm, xưa thuộc tổng Triều Đông, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng.
Căn cứ vào 10 đạo sắc phong và dòng chữ Hán ghi trên bài vị hiện lưu tại di tích thì đình Nghiêm Xá thờ Thành hoàng là 12 vị Tiên hiền đỗ tiến sĩ. Đó là các vị: Hàn lâm viện tham chính Nguyễn Lộc, Đệ nhị Hoàng giáp Ngô Ước, nhập nội hành khiển Dương tướng công, nhập nội hành khiển Nguyễn tướng công, Đô ngự sử Ngô Hoán, Hàn lâm viện tham chính Nguyễn Hạp, Hiến sát sứ Nguyễn Hữu Tác, Tả thị lang bộ Công Bùi Văn Khuy, Hàn lâm tham chính Ngô Thầm, Hoàng giáp Nguyễn Trạc, Đại thành trí Tuyên Vương và Trạng nguyên Nguyễn Hiền.
Đình không còn thần phả, chỉ còn cuốn văn tế bằng chữ Hán. Văn tế cũng ghi tên và chức tước các vị đỗ đại khoa nói trên. Đó là các vị khoa bảng thời Trần và thời Lê.
Sự tôn vinh các vị học hành đỗ đạt cao làm Thành hoàng thể hiện truyền thống đề cao việc học, tôn trọng nhân tài đã có công lao giúp vua, giúp nước của dân tộc ta. Tương truyền cổ nhân còn xây cả mộ Trạng nguyên Nguyễn Hiền ở cạnh làng Liễu Viên (Liễu Viên vào đầu thời Lê vẫn chung địa danh hành chính với xã Nghiêm Xá, sau này mới thành làng riêng). Nguyễn Hiền người xã Dương A, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường (nay thuộc xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, Nam Định). Ông đỗ Trạng nguyên khoa thi Thái học sinh năm Đinh Mùi, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 (1247), đời Trần Thái Tông lúc ấy mới 13 tuổi. Ông là Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất nước ta.
Đình Nghiêm Xá là công trình tưởng niệm các thần văn hiếm thấy ở Hà Nội về mặt niên đại xây dựng và kiểu thức kiến trúc. Trên thượng lương còn khắc dòng chữ Hán niên đại tạo dựng: “Vĩnh Trị nhị niên Đinh Tỵ thập nhị nguyệt cốc nhật thượng lương bắc thượng thôn ngũ giáp” (ngày lành tháng 12 năm Đinh Tỵ, niên hiệu Vĩnh Trị thứ 2 (1677), giáp Bắc thượng lương). dựng kiểu chữ “nhất”, gian giữa còn Khởi thuỷ, đình Nghiêm Xá xây dấu tích ban thờ gắn trên hai cột cái và cột quân phía trong. Hơn hai năm sau làng mới xây thêm Hậu cung ở phía sau. Toà Đại bái được chia thành 3 gian 2 chái. Kết cấu kiến trúc theo hình thức bốn hàng chân cột và vì nóc giá chiêng - kẻ suốt. Hai vì kèo ở đầu hồi với những kẻ suốt bằng gỗ lim 4,35m đã tạo nên độ dốc của mái và sự liên kết của bộ khung chịu lực. Những dấu ấn kiến trúc, điêu khắc đặc trưng của thế kỷ XVII được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Về điêu khắc, các bức cốn xưa còn khá nguyên vẹn. Nghệ nhân xưa đã chạm nổi các tích “độc long” - một con rồng miệng loe, mắt lồi, tai dơi, râu tóc hình tia lửa, đao mác. “Cá hoá rồng” là bức chạm sinh động; đầu rồng nhưng đuôi vẫn là đuôi cá, lại có cả những bức rồng đang bắt sóc. Tay rồng có đủ các ngón, chộp một chú sóc con. Ba bốn chú sóc khác phải ngấp nghé đứng nhìn ái ngại. Độc đáo nữa là bức chạm nổi “lưỡng long tranh châu”. Nghệ nhân xưa chạm nổi hai con rồng tranh nhau một viên ngọc nhưng một con vật thứ ba xuất hiện: một con sóc cũng nhảy ra cùng “nói chuyện” với các “đấng tối thượng”, các yếu tố hoa văn truyền thống, cung đình và văn hoá dân gian đan xen đến mức tuyệt mỹ.
Đình Nghiêm Xá đã được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1993./.
Theo Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 01