Và o giữa thế kỷ 19, khi mà sự phân tranh Trịnh - Nguyễn vẫn còn tồn tại, Vua Lê Chúa Trịnh trị vì ngoà i Bắc, Chúa Nguyễn ở trong Nam, bỗng lưu truyửn một câu sấm: "Bát đại thời hoà n Trung đô", nghĩa là "hết tám đời của Nguyễn sẽ phải trở lại kinh đô Thăng Long", mà lúc đó đang là đời thứ tám của thời Nguyễn do Nguyễn Phúc Khoát trị vì.
Lời sấm đã khiến chúa Nguyễn lo lắng và phải triệu tập quần thần để bà n bạc, tìm cao kiến giải lời sấm ấy. Cuối cùng chúa Nguyễn đã nghe theo lời khuyên của triửu thần: "Muốn thật sự có một vương quốc thì phải thay đổi lễ nhạc, thay đổi văn hóa".
Theo đó, trong triửu thì thay đổi lễ nhạc, ngoà i dân gian thì phải thay đổi trang phục - phụ nữ phải mặc quần hai ống giống đà n ông thay cho mặc váy như từ trước đó! Mặc dù người dân, nhất là phụ nữ phản đối mạnh mẽ, nhưng lệnh Vua đã ban, không ai dám chống lại. Tuy vậy, ngay bản thân võ vương Nguyễn Phúc Khoát cũng cảm thấy phụ nữ ăn mặc như vậy không tiện và cũng "khó nhìn" nên ông đã giao cho triửu thần nghiên cứu, sửa đổi sao cho phù hợp, trên cơ sở tham khảo áo dà i của người Chà m và áo dà i của phụ nữ Thượng Hải lúc bấy giử.
Thời đó có một thợ may tên là Cát Tường đã nghiên cứu và thiết kế mẫu chiếc áo dà i và may cho các cô gái tân thời mặc. Cái tên gọi "áo Le mur" thực ra không phải do ông Cát Tường đặt, mà xuất phát từ cách nói vui của các nhà văn thời ấy: Cát Tường được gọi chệch đi là Cái Tường" (tiếng Pháp là Le mur) - vừa để gọi kiểu áo dà i Le mur đã được các thiếu nữ rất ưa chuộng, vì áo có tà dà i gần chấm đất, nhiửu mà u tươi sáng chứ không chỉ có hai mà u đen trắng như trước; Mặc và o trông thanh lịch, duyên dáng hẳn lên. Cũng từ đó áo dà i được phụ nữ sử dụng như trang phục truyửn thống.
Tuy vậy, chiếc áo dà i cũng đã trải qua không ít thăng trầm. Từ sau năm 1945, áo dà i mới lại được khôi phục sau một thời gian dà i vắng bóng. Và o những năm 60 của thế kỷ 20, cũng ở miửn Nam, một kiểu áo dà i mới: ào dà i Trần Lệ Xuân, được quảng bá khá rầm rộ.
Đó là một kiểu áo dà i được coi là tân tiến, phô bà y được những nét đẹp thanh tú, khửe khoắn của người phụ nữ (cổ khoét trễ, tà ngắn hơn, dáng áo ôm sát thân hình). Nhưng cũng không ít người cho rằng loại áo đó hở hang, lộ liệu, không phù hợp với văn hóa dân tộc. Vì vậy chiếc áo đã được bổ sung, điửu chỉnh nhiửu lần.
Chiếc áo dà i ngà y nay cũng được các nhà thiết kế thời trang nghiên cứu cải tiến rất nhiửu, nhằm tạo cho được một mẫu áo dà i vừa kín đáo mà vẫn "khoe" được nét duyên dáng, mửm mại của cơ thể người phụ nữ, nhưng vẫn giữ được những chuẩn mực căn bản của áo. ào dà i ngà y nay đa phần đửu có tà áo che khuất đến chân là m cho thân hình trở nên thon thả hơn, cái eo như là điểm nhấn của áo khiến đường cong cơ thể cà ng thêm rõ nét, vẻ đẹp được tôn lên.
Không phải vô cớ mà các nhà thời trang nước ngoà i nhận xét rằng: áo dà i của phụ nữ Việt Nam có vẻ đẹp dịu dà ng mà không yếu đuối, gợi cảm mà không phô bà y lộ liễu, dân tộc mà không thiếu tính hiện đại. Tà áo dà i ấy đã trở thà nh vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.