Về vùng nói bậy tốp đầu miền Bắc: (Bài II) Chuyện ghi ở huyện Giao Thủy

nongnghiepvietnam| 09/01/2021 10:26

Bất ngờ khi tôi hỏi về chủ đề nói bậy của người Nam Định nhưng anh Trần Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Giao Xuân (huyện Giao Thủy) vẫn phải bật cười, công nhận...

Anh Trần Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Giao Xuân: Dân quê tôi sống tình cảm, bộc trực nhưng cũng nhiều người hay nói tục. Ảnh: NNVN.

ChủtịchUBNDxãGiaoXuân: 

Hai thằng mày Nam Định phải không?

Rằng điều đó đúng với cả tỉnh nói chung và nhất là dân vùng ven biển nói riêng. Anh Tùng đúc kết những đức tính cơ bản của người dân quê mình như sau: Sống tình cảm, gắn kết, cởi mở và bộc trực.

Trong lao động sáng tạo, cần cù với các nghề cơ bản là trồng lúa, lúc nông nhàn lại tham gia vào nuôi trồng thủy sản, khoảng 70% chỉ sống quanh quẩn ở làng. Nhưng nhiều người đều có chung một đặc điểm là hay… nói bậy.

Cấp độ một là con mẹ mày, thằng bố mày, xéo cha mày ra chỗ khác, đéo nọ đéo kia thậm chí nựng con cũng là: “Mẹ cha nhà mày nói vậy à?”. Cấp độ hai là đ… mẹ mày, đ… cha mày với giọng gằn, mắt vằn lên. Cấp độ ba là con mặt l, thằng đầu b, ăn máu này, máu nọ kèm theo những hành động như trong một cuộc chiến vì tranh chấp quyền lợi nhưng trường hợp này rất ít khi xảy ra.

Chia theo độ tuổi thì thanh niên chủ yếu nói từ đ… mẹ, còn trung niên trở lên thường nói mặt l, ăn máu này nọ. Chia theo giới tính thì nam nói tục nhiều hơn nữ…

“Chuyện thật 100%, năm 2004 tôi đi học lớp tại chức báo chí ở Học viện Báo Chí và Tuyên truyền trên Hà Nội, giờ nghỉ rủ anh bạn quê huyện Vụ Bản cùng tỉnh ra quán vỉa hè ngồi uống nước, hút thuốc lào rồi quen miệng văng đ… mẹ, đ… cha kiểu: Đ... mẹ thằng ấy hôm qua gặp tao nhưng đ… chịu chào, Đ… mẹ con ấy hôm qua đã hẹn mà còn không đến.

Vô tình ông bán thuốc lào nghe thấy thế liền chửi: Đ… mẹ hai thằng kia, chúng mày ở Nam Định đúng không? Tôi chột dạ, giật mình bởi không nghĩ ra mình đã mắc lỗi gì khiến cho ông phật lòng liền hỏi lại: Sao bác lại nói thế? Thì ông quay ra, nhe răng cười hì hì: Thì tao cũng dân Nam Định chứ đâu".

Từ lúc đó tôi mới ý thức rằng dân quê mình hay có câu cửa miệng bậy thật nhưng sống ở trong môi trường nhiều người cũng nói thế nên không để ý. Làm việc tại Ủy ban, lúc đối nội cũng như đối ngoại, lúc họp hành cũng như tiếp xúc với dân, chúng tôi phải giữ ý tứ để phòng không may buột miệng sẽ gây hiểu nhầm, câu chuyện sẽ trở thành sai khác ngay. Nhưng khi trò chuyện thân mật kiểu “trà dư, tửu hậu” thì thi thoảng cũng vẫn văng ra, phải nhắc nhở luôn", anh Tùng kể.

Vô địch về nói bậy ở trong xã theo anh Tùng là một ông nhà gần Ủy ban. Ông này hễ mở mồm ra là nói bậy, mà ai không quen nghe dễ bổ ngửa vì giật cả mình.

Anh Tùng thỉnh thoảng đi qua nhà là ông nhanh nhảu mời uống nước: “Đ… mẹ mày, vào tao uống nước đã” hay mời uống rượu “Đ… mẹ mày, uống đi, sợ đ… gì”. Câu nào cũng suồng sã gắn với từ đ… mẹ nhưng ông lại tốt tính nên không ai nỡ giận.

Chuẩn bị cho thuyền đi cào ngao. Ảnh có tính chất minh họa: NNVN.

minhhọa: NNVN.

Nói bậy giờ cũng được trẻ hóa, học sinh cấp hai bắt đầu nhiễm và đặc biệt là cấp ba. 10 đứa học sinh nam thì phải có 7 - 8 đứa thường xuyên nói bậy còn 1 - 2 đứa thỉnh thoảng nói, 10 đứa học sinh nữ thì phải có 3 - 4 đứa nói bậy. Từ phổ biến nhất là “vãi này, vãi nọ” tuy nhiên cũng tùy theo ngữ cảnh. Trong lớp chúng không dám nói nhưng khi túm năm, tụm ba bên ngoài mới nói.

Khi ở tuổi trung niên con gái nói tục cũng chẳng kém con trai là mấy. Nếu khác thế hệ thì chỉ có bề trên nói bậy còn về bề dưới thường không dám hòa theo nhưng cũng có chuyện chú cháu chơi cờ, thằng cháu thua buột mồm nói: “Đ… mẹ mày chơi vậy à?”. Muốn nghe tiếng nói bậy nhiều nhất hãy ra sân xem những trận giao lưu bóng chuyền, bóng đá.

“Xã hội ngày một phát triển, đặc trưng nói tục này của quê tôi nên bớt đi. Đầu tiên là ở góc độ gia đình, bố mẹ bớt nói tục thì con cái sẽ không bị nhiễm bởi một ngày có 24h thì cỡ 2/3 chúng ở trong nhà. Thứ nữa là phải giám sát con cái khi chúng vào mạng. Tôi có hai đứa con, không bao giờ chúng được vào mạng tự do mà phải luôn xin ý kiến của bố mẹ. Thứ ba là phải giáo dục trong nhà trường qua những môn văn hay giáo dục công dân.

Việc học bây giờ tôi thấy nặng về kiến thức chứ nhẹ về lễ nghĩa. Về nhà phụ huynh cũng chỉ thường hỏi hôm nay con được mấy điểm chứ chẳng mấy khi hỏi về đạo đức, thậm chí không biết nó chơi với ai, nhóm nào, vào mạng gì.


Tôi vẫn thường bảo cô giáo rằng con tôi nếu hư thì có quyền đánh nhưng họ cũng rất ngại va chạm. Trở lại chuyện vào mạng, nếu như không có ảnh hưởng của mạng xã hội thì đặc trưng nói bậy của quê tôi sẽ có thể ngày một giảm đi nhưng giờ đây nó đang tác động ngược trở lại.

Có những câu nói bậy ở vùng khác giờ đây đã được du nhập về quê như cụm từ “đù má mày”, nhất là trong giới anh em đi làm ăn xa”, anh Tùng tiếp chuyện...

Nói bậy có khi lại là một cách nói giảm, nói tránh, dễ được chấp nhận hơn khi chê thẳng một cái gì đó. Ví dụ có thằng khoe năm vừa rồi trúng mánh kiếm được 1 tỉ mà mình độp thẳng vào mặt nó rằng: “Chú chỉ được cái nói khoác” thì dễ to chuyện, đỏ mặt đánh nhau ngay. Nhưng nếu nói: “Chú nói như cái đầu b” thì người đó có khi lại cười hề hề: “Em nói khoác tí cho vui ấy mà” - một người dân lý giải.

Xả bớt bực tức

Trao đổi mua bán cua. Ảnh có tính chất minh họa: NNVN.

minhhọa: NNVN.

Ông Nguyễn Trung Hòa - cựu trưởng xóm Xuân Tiên của xã Giao Xuân bảo xưa quê mình cũng nói bậy ít. Năm 1984 ông đi bộ đội, đóng quân ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) thì 1 - 2 năm sau ở quê trào lưu đào vàng mới phát triển khiến nghiện ngập nhiều, nói bậy lắm nhưng cũng thường chỉ lưu hành trong các nhóm nhỏ, tức tối nhau mới văng ra. Giờ thì học sinh nói bậy thành trào lưu, thành xu hướng, phát ra từ xấu mà chúng vẫn tươi cười, vui vẻ như không.

Thế hệ của ông ngày xưa nếu nói bậy mà thầy cô bắt gặp là đánh thước kẻ vào tay, véo cho đỏ tai, đứng xó hay bắt làm vệ sinh nhưng giờ hành động như thế là có thể bị phụ huynh kiện thành ra đành bất lực.

Trong trường học đã thế, ngoài xã hội cũng chẳng quan tâm xem chúng nói bậy thế nào. “Lứa tuổi đó đều là đoàn viên cả. Ngày xưa đoàn thanh niên  hàng tháng còn tập trung múa hát, nhặt rác, vét mương hay gặt hái gây quỹ giờ gần như đã tê liệt hết, chỉ mang tính hình thức. Bí thư đoàn xã thì không có quân, Bí thư chi đoàn xóm có, xóm không bởi chẳng ai muốn ôm vào nên phải giao cho những đảng viên trẻ như chuyện bắt buộc.

Mỗi năm đoàn chỉ tổ chức mỗi dịp rằm trung thu cho các cháu cắm trại nhưng mấy ông già như tôi đây dù đã hơn 50 tuổi rồi cũng phải đi giúp bởi chẳng còn thanh niên nữa. Xóm có 400 nóc nhà với khoảng 1.500 nhân khẩu nhưng số thanh niên chịu ở làng đếm không hết số ngón trên hai bàn tay.

Các tổ chức khác như mặt trận tổ quốc, hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh thì gần như chỉ có hội cựu chiến binh còn ti toe hoạt động tí nên theo tôi gộp luôn mấy chức danh cho một người đảm nhiệm cũng được, đỡ tốn kém...”, ông Hòa chia sẻ.  

Một góc bến cá Giao Hải. Ảnh có tính chất minh họa: NNVN.

minhhọa: NNVN.

Trở lại chuyện nói tục, ông Hòa bảo người dân quê mình hay làm ngao đêm, đi sủi, đi xúc, đi kéo, đi rửa ở ngoài biển, tán gẫu bằng những câu chuyện có các từ đệm bậy kiểu “đèo tục”, “đ… mẹ, đ… cha” để cười với nhau cho quên đi sự mệt nhọc chứ không phải là chửi nhau. Nói bậy nữa phải là xuống các bến cá như bến ở xã Giao Hải ấy.

Nghe lời ông, tôi đến bến cá Giao Hải. Vào các buổi chiều, khi tàu bè mấy trăm chiếc tập kết ghé nơi đây tấp nập cũng là lúc người ta nói bậy, chửi bậy để tranh mua, tranh bán. Tiếng “đ… mẹ mày mớ cá này của tao”, “đ… cha mày mớ tôm này của tao” râm ran suốt triền đê biển dài cả cây số với hàng ngàn con người đứng, ngồi lố nhố. Hễ ai mạnh tay, mạnh mồm thường là người thắng cuộc.

Nhưng nói bậy thế có người bảo dân huyện Giao Thủy vẫn còn kém dân huyện Hải Hậu. Muốn biết cụ thể thế nào, mời độc giả theo dõi ở bài tiếp theo.

“Nói bậy dễ phát sinh trong môi trường tập thể, nhất là khi thi đấu thể thao người ta hay hô kiểu: “Chết cha mày đi!” “Chết cụ mày đi”... Bởi thế, mỗi khi dẫn đoàn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội đi thi đấu bao giờ tôi cũng phải dặn chúng đừng nói bậy kẻo người ta đánh giá quê mình nhưng nhiều lúc ngay cả mình cũng quên mất, tự nhiên văng ra: “Quân của ông đá như l”.

Tuy nhiên nói bậy cũng có khi chỉ một mình nói, một mình nghe khi làm việc gì đó nặng nhọc hoặc thất bại thì văng ra cho nhẹ nhõm người. Nói đâu xa, như hoa hậu Đỗ Thị Hà còn văng ra trên facebook là vờ cờ lờ đó thôi!” - lời một người xin được giấu tên.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Từ quản lý đến “quản trị và kiến tạo” văn hóa Thủ đô Hà Nội
    Chương trình Hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đã phát đi một thông điệp: Hà Nội chuyển đổi tư duy từ “quản lý hành chính” sang “quản trị và kiến tạo” về văn hóa. Đây là một sự thay đổi mang tính cách mạng về nhận thức, mở đường khơi thông nguồn lực, biến văn hóa thực sự trở thành nguồn sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đột phá của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
  • Dự thảo Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi): Khung cơ chế đột phá, định hình diện mạo Hà Nội trong kỷ nguyên mới
    Hà Nội đang đứng trước những áp lực của quá trình đô thị hóa, từ bài toán quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông, cho đến thách thức trong việc cải tạo các khu chung cư cũ và bảo tồn di sản. Trong bối cảnh đó, Điều 12 trong Dự thảo Luật Thủ đô 2024 (sửa đổi) không chỉ là một quy định pháp lý, mà là một khung cơ chế mang tính đột phá, đặc biệt cần thiết để định hình diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
  • Tạo thế và lực “xuất khẩu” văn hóa Việt Nam
    Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra mục tiêu nước ta vươn lên nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm, với các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP vào năm 2045. Để hiện thực hóa khát vọng này, chúng ta phải dịch chuyển tư duy coi văn hóa là lĩnh vực bảo tồn, giao lưu phong trào sang tư duy kiến tạo một nền công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế và định vị vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
  • Hà Nội đẩy mạnh công tác chăm sóc trẻ em
    Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6, thực hiện theo chỉ đạo của Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế, với mục tiêu xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn và bổ sung những trải nghiệm vui vẻ, ý nghĩa cho các em nhỏ.
  • Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn bị đón 15.000 sinh viên học tập tại Hòa Lạc
    Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) cho biết, 15.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ lên học tập tại Hòa Lạc, gồm nhóm từ trường Khoa học Tự nhiên, trong khi học sinh THPT HES dự kiến về lại nội đô.
Đừng bỏ lỡ
  • Góp sức phát huy giá trị văn hóa dân gian truyền thống Việt Nam
    Thiết thực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống cũng như thực hiện Chương trình Hành động số 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội, Hội Người cao tuổi phường Tùng Thiện (TP. Hà Nội) vừa tổ chức Liên hoan tiếng hát dân ca Người cao tuổi phường Tùng Thiện 2026. Qua đây cũng góp phần tạo sân chơi bổ ích để hội viên người cao tuổi giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
  • Triển lãm “Cuộc chơi với lá”: Dấu ấn 60 năm sáng tạo của nghệ sĩ Tạ Hải
    Từ ngày 15/4 đến 19/4/2026, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Đống Đa, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm “Cuộc chơi với lá” của nghệ sĩ, nhà báo Tạ Hải. Triển lãm giới thiệu hơn 80 tác phẩm mới nhất được sáng tạo từ chất liệu lá và hoa khô.
  • Phát triển Thủ đô từ việc kiến tạo các không gian văn hoá
    Chiều 12/4, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, trong khuôn khổ chương trình “Âm nhạc cuối tuần”, những giai điệu của ca khúc “Em ơi Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang được phổ từ thơ Phan Vũ đã vang lên giữa không gian hồ Gươm lịch sử. Từ một ca khúc, một buổi biểu diễn, có thể thấy rõ hơn cách Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển văn hóa bằng những trải nghiệm cụ thể, gần gũi, nơi văn hóa hiện diện trong đời sống hằng ngày của người dân.
  • “Người thổi bong bóng làng Kashi”: Ngụ ngôn hiện đại về sự sống, cái chết và tự do
    Tri Thức Trẻ Books liên kết với NXB Thế Giới vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Người thổi bong bóng làng Kashi” của tác giả Nguyễn Quang Vũ. Tác phẩm được viết theo hình thức ngụ ngôn hiện đại xoay quanh hành trình nhận thức về sự sống, cái chết và tự do.
  • Lan tỏa tri thức khoa học xã hội qua trưng bày chuyên đề
    Từ ngày 11/4 đến 15/5/2026, tại tòa Trống đồng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) diễn ra trưng bày “Không gian bảo tồn văn hóa và lan tỏa tri thức khoa học xã hội”. Với hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật phong phú, trưng bày mang đến cái nhìn toàn diện về những đóng góp của khoa học xã hội đối với đời sống đương đại, qua đó góp phần khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa trong cộng đồng”
  • Ẩm thực và nghệ thuật hòa quyện trong chương trình “Dạ yến Hoàng cung”
    Du khách có thể thưởng thức các món ăn cung đình và những tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình “Dạ yến Hoàng cung” tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại nội Huế) vào đêm 29/4, 1/5.
  • Tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa tại không gian âm nhạc mở chiều 12/4
    Trở lại sân khấu mở “Nhà Bát Giác” vào lúc 15h30 ngày 12/4, “Âm nhạc cuối tuần” hứa hẹn đem đến nhiều tiết mục đặc sắc, giai điệu sôi động, những trải nghiệm nghệ thuật gần gũi, hấp dẫn đối với nhiều người dân và du khách khi đến với Hà Nội. Đây không chỉ là sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà còn là bước đi chiến lược của thành phố nhằm đưa nghệ thuật chất lượng cao vào đời sống, góp phần định vị thương hiệu thành phố sáng tạo.
  • Liên hoan tiếng hát Dân ca Người cao tuổi Hà Nội các khu vực năm 2026
    Liên hoan tiếng hát Dân ca Người cao tuổi Hà Nội các khu vực năm 2026 nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân gian, đặc biệt là dân ca, nhạc cụ truyền thống của vùng, miền, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tạo điều kiện để NCT tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, hỗ trợ NCT sống vui, sống khỏe...
  • Bài 1: Hành trình gieo mầm hy vọng cho “lồng ngực trái”
    Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, nơi dòng người ngược xuôi qua những con phố cổ kính, có một nơi mà thời gian dường như được đo bằng từng nhịp đập, nơi ranh giới giữa hơi thở và hư vô đôi khi chỉ cách nhau một ánh nhìn lướt qua trên màn hình điện tâm đồ. Đó là Bệnh viện Tim Hà Nội. Suốt một phần tư thế kỷ trôi qua, nơi đây không chỉ là một địa chỉ y tế, mà đã trở thành một “địa chỉ đỏ” của sự hồi sinh, nơi người thầy thuốc lặng lẽ viết nên bản trường ca về lòng nhân ái, về hành trình bền bỉ gieo mầm hy vọ
  • Hà Nội có hai làng nghề trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới
    “Lễ đón nhận làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ, xã Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng, xã Sơn Đồng là thành viên của mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới gắn với trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề” dự kiến tổ chức từ ngày 08/5/2026 - 10/5/2026 tại Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội.
Về vùng nói bậy tốp đầu miền Bắc: (Bài II) Chuyện ghi ở huyện Giao Thủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO