Nhiều năm qua, người dân Tổ dân phố 21, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đã không còn xa lạ với người thương binh “vác tù và hàng tổng”. Ông chính là Lưu Minh Bàn - một Đảng viên luôn năng động trong các phong trào cơ sở, góp phần tích cực trong việc xây nếp sống người Hà Nội văn minh, thanh lịch tại địa bàn phường Nghĩa Đô.
Cùng với chiếc xe đạp, ông Lưu Minh Bàn đi tới từng ngõ ngách để tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng. - Ảnh Đặng Thủy
Ông Lưu Minh Bàn sinh năm 1953 tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Năm 17 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc ông khoác ba lô lên đường ra chiến trường. Năm 1973, ông Bàn xung phong vào chiến trường B. Lời dặn của cha trước ngày nhập ngũ: “Con làm gì thì làm cũng đừng để gia đình và địa phương phải hổ thẹn” luôn được ông Bàn khắc ghi như một động lực trong những ngày ra trận.
“Ngày ấy, tôi được giao nhiệm vụ lái xe vận tải quân sự tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Biết bao gian khó chúng tôi đã từng trải qua trên những cung đường, có khi đêm cũng như ngày cứ mải miết trên xe, có khi ăn cơm chỉ có rau rừng. Nhưng điều khiến tôi ám ảnh nhất thời ấy lại không phải là những khó khăn vất vả mình đã trải qua mà là sự hi sinh của đồng đội. Có người đồng đội của tôi đã không thể giữ được mạng sống cho mình khi chiếc xe trượt dốc rồi đổ nhào trên cung đường hiểm trở, giữa trùng điệp núi non” - ông Bàn nhớ lại.
Những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” dẫu đã lùi vào quá vãng nhưng ông Bàn chẳng dễ nguôi quên. Ông vẫn nhớ như in những cung đường “nhấp nhô bụi hồng” mà mình đã trải qua trong những ngày đảm trách công việc lái xe của Đoàn 559, nhớ những người đồng đội đã cùng ông vào sinh ra tử, nhớ những chiếc xe ngụy trang bằng những cây rừng… Sau này, khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, ông Bàn tiếp tục gắn bó với Binh đoàn 12 (tiền thân của Đoàn 559) làm nhiệm vụ xây dựng cầu đường giao thông trên những địa bàn trọng yếu của đất nước.
Với ông, những nếm trải trong cuộc đời người lính chính là sự tôi luyện cho ý chí, nghị lực và cả niềm tin trong cuộc sống. Ông tự nhận mình may mắn hơn những người đồng đội đã mãi mãi ra đi không trở lại và luôn tự nhủ mình còn sức là còn phải cống hiến để xây dựng quê hương. Cũng bởi thế mà khi nghỉ hưu ông tiếp tục đảm trách nhiều công việc tại địa phương như: Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, Đội trưởng đội tự quản phường Nghĩa Đô, tổ trưởng tổ hòa giải, hội viên Câu lạc bộ chống cướp giật…
Khi còn làm Tổ trưởng tổ dân phố, ông đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền vận động nhân dân địa phương thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng. Ông Bàn nhớ lại, những năm đầu tiên khi Thành phố Hà Nội ra quân triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, bản thân ông cũng có rất nhiều trăn trở để làm sao cho việc triển khai tuyên truyền tại địa phương có hiệu quả. Sau khi suy nghĩ, ông đã đề xuất với lãnh đạo phường chuẩn bị các tờ rơi để dán trên bảng tin, nhà văn hóa rồi phát đến từng hộ dân. Đều đặn hằng ngày nắng cũng như mưa, cứ vào tầm 6h30 sáng và 17h30 chiều, ông lại đạp xe chở chiếc loa lưu động len lỏi đến từng ngõ nhỏ để tuyên truyền bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại tổ dân phố; phát tờ rơi đến từng hộ dân để nhắc nhở, vận động người dân không bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vứt rác đúng nơi quy định, ứng xử có văn hóa, đồng thời tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.
“Thoạt đầu, một số người dân cảm thấy bỡ ngỡ, thậm chí khó chịu khi bị nhắc nhở, nhưng tôi cứ kiên trì thuyết phục theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Tại những “điểm đen” về vệ sinh môi trường trên địa bàn, tôi còn phải đến ngồi “canh” cả ngày, cứ thấy ai đem rác ra đổ là tôi nhắc nhở. Có lẽ cũng bởi sự kiên trì, kiên quyết của tôi, mà nhiều người từ chỗ không hợp tác đã dần thay đổi, tự giác thực hiện quy tắc. Cho đến nay, việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn phường đã có những chuyển biến rõ rệt, tổ dân phố của tôi cũng không còn điểm tồn đọng rác thải” - ông Bàn chia sẻ.
Hay như mới đây khi Thành phố Hà Nội bước vào trận chiến với dịch bệnh Covid-19, ông Bàn cũng tiếp tục nêu cao vai trò của công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn cơ sở. Với chiếc xe đạp được cấp cho công tác bảo vệ dân phố, ông buộc thêm chiếc loa lưu động sau yên xe, len lỏi vào từng ngõ, ngách của các tổ dân phố tuyên truyền về các hộ dân trong phường không nên tích trữ thực phẩm, giải thích về thông tin về giãn cách xã hội, cách phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế…
Với cương vị là đội dân phòng chuyên trách, ông luôn phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, phát hiện các đối tượng vi phạm. Dịp trước Tết Nguyên đán vừa qua, trong quá trình đi tuần tra ông đã kịp thời phát hiện và bàn giao cho công an phường 30 quả pháo. Trung tuần tháng 1/2020, trong khi đi làm nhiệm vụ, ông đã kiểm tra và phát hiện 5 cháu nhỏ tàng trữ 30 quả pháo tại khu vực sân bóng đình làng An Phú. Ông Bàn đã kịp thời thu giữ, nhắc nhở các cháu đồng thời bàn giao số pháo trên về công an phường.
Trong công tác hòa giải, đối với những vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, ông Bàn luôn nỗ lực để tìm ra các giải pháp thuyết phục bằng những phân tích dựa trên cơ sở pháp lý, giúp hai bên hiểu rõ đúng sai từ đó nhắc nhở họ có thái độ ứng xử văn hóa.
Mang trong mình vết thương thời lửa đạn nhưng ông Lưu Minh Bàn luôn tâm niệm lời dạy của Bác “thương binh tàn nhưng không phế”. Ông tự nhủ, còn sức là còn phải cống hiến để xây dựng đất nước, quê hương và tuổi càng cao thì luôn phải là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Cũng bởi thế mà đảm trách công việc gì ông đều tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm. Phần thưởng minh chứng cho những đóng góp của ông chính là những tấm bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy, Hội Cựu chiến binh Việt Nam… Năm 2019, ông đã vinh dự được tặng danh hiệu Người tốt việc tốt cấp thành phố.
Nhiệm kỳ 2020 - 2022 dẫu vẫn được nhân dân tin tưởng bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố, tuy nhiên ông xin được thôi không tham gia để lớp trẻ năng động tiếp tục kế cận. “Tôi chỉ thôi không làm Tổ trưởng tổ dân phố chứ còn những “nhiệm vụ” khác thì tôi vẫn tham gia, nào hòa giải, nào phòng cháy chữa cháy, nào dân phòng, nào quản lý các đối tượng sau cai nghiện… Với tôi niềm vui và hạnh phúc đó là được đóng góp và cống hiến cho xã hội” - ông Bàn chia sẻ khi tôi tạm biệt ông ra về.
Giữa phố phường tấp nập người xe, bất giác tôi lại nhớ tới hình ảnh của ông trong màu áo lính cùng các chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia phân làn, giải tỏa giao thông trong giờ cao điểm tại ngã tư Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt. Người lính Trường Sơn năm xưa dẫu đã bước sang tuổi lục tuần, nhưng nhiệt huyết thì vẫn vẹn nguyên như thời còn trai trẻ...