Nhà có 6 anh chị em, bố mẹ quá vất vả nên Anh Thơ như người chị cả năng nổ, tháo vát là m lụng mọi việc và còn... kiếm tiửn giúp bố mẹ. Dẫu vậy thì đến bữa cơm vẫn phải ăn no... ổi rồi mới dám ngồi và o mâm. Nhưng có lẽ Anh Thơ đã được ông giời thương nên dù cuộc sống nhọc nhằn suốt 17 năm thơ ấu cũng không là m mất đi một giọng ca trời phú. Học hết lớp 11, thấy trường Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa tuyển, Anh Thơ đăng ký thi và đỗ. Cuộc đời gắn liửn với sự nghiệp nghệ thuật của Anh Thơ bắt đầu từ đây. Học hết 3 năm, cô tiếp tục thi và o Học viện à‚m nhạc Quốc gia. Cùng với sự nỗ lực hết mình, vươn lên không mệt mửi, Anh Thơ đã được giữ lại là m giảng viên khoa Thanh nhạc.
- Chà o Anh Thơ. Vừa là m giảng viên, vừa đi diễn, lại còn vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Chị có nghĩ mình ôm đồm nhiửu việc quá không?
- Cuộc sống mà . Mỗi tuần tôi phải dạy 2 buổi trong trường. Thời gian còn lại ở nhà với con và đi diễn. Trung bình một tuần cũng 2-3 show, ngà y lễ thì một ngà y mấy show. Vẫn phải đi để trang trải cuộc sống. Người nghệ sĩ ở mình khổ vậy đấy, hầu hết còn khó khăn.
- Thế nhưng chị vẫn rất kén chương trình và sẵn sà ng từ chối nếu không thích?
- Đúng, giọng hát là một vốn quý nên cũng phải giữ chứ. Nếu chương trình nà o cũng nhận thì liệu đến bây giử còn hát được không. Là m ca sĩ dễ kiếm tiửn lắm, nhận lời hát và i bà i trong bữa tiệc có thể đủ tiửn sống cả tháng nhưng người nghệ sĩ đi hát như thế sớm nhà m chán. Vì vậy tôi thường chỉ hát hội nghị ở các cơ quan, hoặc các chương trình từ thiện... Dẫu vất vả nhưng mình không thấy hổ thẹn. Tuy nhiên tôi không cho đó là nghệ thuật. Nghệ thuật là một tháng diễn 4 đêm ở Nhà hát Lớn, có tập dượt...
- Nghe nói Anh Thơ sáng ở Lạng Sơn, chiửu đã đến Hà Tĩnh là chuyện bình thường?
- Thứ nhất, các chương trình đó thường là hội nghị do các cơ quan tổ chức hoặc từ thiện, họ mời chẳng lẽ mình từ chối. Vì vậy tôi thường cố gắng sắp xếp để có thể có mặt. Catse nhiửu khi chẳng là bao nhưng mình quý tấm lòng của họ. Vì vậy chuyện một ngà y chạy mấy tỉnh, tranh thủ ngủ trên xe đã trở thà nh chuyện bình thường.
- Trong những lần đi diễn đó, điửu gì là m chị buồn nhất?
- Buồn nhất có lẽ là chuyện mặc cả. Điửu nà y thì không chỉ tôi mà nhiửu nghệ sĩ khác cũng phải đối mặt. Có những người mặc cả lên xuống khiến mình thấy như một món hà ng hóa, chứ không phải là nghệ thuật. Từ chối thẳng thừng thì mình bị mang tiếng là chảnh nên cũng phải rất khéo.
- Có ý kiến cho rằng Anh Thơ chỉ biết hát nhạc truyửn thống?
- Điửu đó đúng và không đúng. Tôi nghĩ giọng tôi hợp với nhạc thính phòng, dân gian và trữ tình. Cũng đã có nhiửu cô giáo nói rằng: Anh Thơ hát thính phòng ra thính phòng, hát dân gian ra dân gian, hát nhạc đử ra nhạc đử. Khi mình hợp với thể loại nhạc nà o nhất thì mình nên gắn bó và chung thủy với nó, như thế sẽ phát huy được hết các thế mạnh. Tuy nhiên không đúng là vì tôi cũng hát nhạc nhẹ rất... đằm. Album sắp tới của tôi sẽ minh chứng cho điửu đó.
- Album đó có tên là gì?
- Hiện tôi chưa đặt tên.
- Chị có ý định họp báo công bố?
- Không. Tôi đã ra 5 album mà chưa một lần họp báo. Tính tôi thế, không biết tổ chức như thế nà o, mời ai. Tôi thường lặng lẽ ra vì nghĩ rằng những người nà o yêu Anh Thơ sẽ biết và tự tìm đến.
- Bây giử để ra một album, nhiửu ca sĩ đầu tư rất lớn: đi quay khắp đất nước, là m mic ở nước ngoà i với số tiửn không nhử? Còn Anh Thơ thì lại rất dễ dà ng khi sản xuất album? Chị có nghĩ mình quá đơn giản?
- Phải công nhận là để ra một album đối với tôi không quá khó. Giọng thì đã có rồi. Bà i thì tôi luôn tìm tòi những bà i mới hoặc là m sống lại những bà i cũ mà tưởng chừng như bị lãng quên. Đi quay tôi cũng không cầu kử³. Tôi đã từng phóng xe 60km đi quay giữa trời nắng chang chang, vạ vật trên bãi cử... Còn chuyện kử¹ thuật tôi nghĩ không cần phải ra nước ngoà i. ở Việt Nam có đầy đủ những người tà i năng. Ra nước ngoà i chưa hẳn đã hay vì họ không hiểu được âm nhạc truyửn thống Việt Nam.
- Công việc giảng dạy của chị ở Học viện à‚m nhạc Quốc gia thế nà o?
- Đó là công việc tôi yêu thích. Một năm tôi thường dạy từ 6-10 sinh viên.
- Chị có thấy vất vả?
- Cũng là giảng dạy nhưng là m thầy giáo ở Học viên à‚m nhạc vất vả hơn ở các trường khác nhiửu. Bình thường người thầy giáo có giáo án, lên lớp giảng cho học sinh là xong nhưng đối với chúng tôi phải tập luyện cho một sinh viên từ không có gì đến thà nh có gì khi tốt nghiệp. Đâu phải sinh viên nà o và o đây cũng có giọng tốt đâu.
- Khi phải dạy những học trò trẻ tuổi, muốn thà nh ca sĩ nhưng lại kém tà i thì chị ứng xử thế nà o?
- Quá nhiửu học sinh như thế. Số tôi không may mắn hay sao mà có đến 99% học sinh không có chất giọng tốt. Nhiửu em tôi còn phải nói luôn là nếu cô tuyển cô sẽ không nhận em vì không có tố chất: hình thức, giọng hát... Còn để dạy một học sinh có giọng hay sẵn thì quá đơn giản.
- Vậy chị sẽ là m thế nà o?
- Vẫn phải dạy thôi, đem hết tâm huyết của mình để truyửn đạt đến các em. Tôi thường nói trước đây cô cũng không có gì ngoà i một giọng tà m tạm. Nhưng nhử nỗ lực và luyện tập không ngừng nên mới có ngà y hôm nay. Hãy tin và o luật nhân quả. Vì vậy học sinh của tôi thường rất chăm chỉ, ngoan, đến khi tốt nghiệp vẫn đạt điểm giửi. Ra trường các em vẫn có thể kiếm 10-15 triệu/tháng từ giọng hát của mình. Các em được như thế tôi rất mừng.
- Từ một cô bé vất vả giử đã là một giảng viên, ca sĩ. Bố mẹ, anh chị em và họ hà ng hẳn tự hà o vử chị lắm?
- Bình thường. Có một lần đi cùng Trọng Tấn, Việt Hoà n, Hương Mơ đến Đà Nẵng. Xuống sân bay, bố mẹ Hương Mơ ôm chầm lấy con gái mà tôi phải khóc vì chạnh lòng. Bố mẹ tôi chưa bao giử là m điửu đó. Có thể là các cụ không biết thể hiện sự quan tâm nhưng đúng là tôi luôn thấy thiếu thốn tình cảm.
- Bố mẹ chị có hay ra Hà Nội không?
- Cũng ít. Có việc gì mới ra. Khi tôi sinh em bé, một tuần sau bố mẹ tôi mới ra.
- Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngà y chị tham gia Tiếng hát truyửn hình Hà Nội và chị đã là m được rất nhiửu việc. Chị có hà i lòng?
- Có. Tôi thấy xứng đáng và công bằng. Tôi đã trải qua đầy đủ sự vất vả, từ chỗ không có gì, đơn thân độc mã khi ra Hà Nội, giử mọi thứ cũng đã ổn định, không già u có nhưng cũng không quá khó khăn, tự lo được cho cuộc sống của mình và gia đình. Ngoà i ra còn giúp được bố mẹ, anh chị em... Nhưng bên cạnh đó cũng có phần may mắn, mình vất vả nhưng đáp lại được mọi người yêu quý.
- Người nghệ sĩ thường giao du rộng. Nhưng chị thì gần như ngược lại. Tại sao vậy?
- Tôi quá tu chứ không phải tu. Dạy xong, vử thẳng nhà . Diễn xong cũng vử nhà luôn. Nhiửu người mời cà phê, karaoke, gặp gỡ tôi thường từ chối. Tính tôi không thích những nơi ồn à o, chỉ thích ở nhà đọc sách hoặc chơi với con. Tôi cũng có ít bạn, chỉ có một hai người bạn.
- Có cần thiết phải khó tính thế không?
- Tôi đúng là như thế đấy. Không như thế không được. Cuộc sống người nghệ sĩ nhiửu cám dỗ lắm, vì vậy tôi luôn đử cao cảnh giác (Cười). Nhưng với những người thân quen, tôi lại sống hết mình và sống cực kử³ tốt là khác.
- Vậy chị hưởng thụ và o lúc nà o?
- Tôi thích đi du lịch. Tôi thường đi Đà Nẵng.
- Hiện tại, điửu gì quan trọng nhất đối với chị?
- Con gái. Tôi luôn dà nh mọi thời gian có thể để quan tâm đến con.
- Cảm ơn chị vử cuộc trò chuyện nà y.