Biến tấu về ngày tận thế
Lịch người Maya phán đoán ra sao?
Nostradamus tiên tri những gì?
Mà cả nhân loại hoảng hồn
Suy đoán âu lo tính ngày tận thế?
Đuôi sao chổi Halley coi chừng quệt ngang Trái đất?
Thiên thạch rơi xuống Xibêri, xóa trơn cả vạn hecta rừng?
Những vòi rồng hút nước khổng lồ làm cạn vơi biển cả?
Bờ biển Achentina lúc nhúc trồi lên hàng trăm triệu bọ hung?
Bụi đen đặc tầng không, phủ kín bang Arizona như cơn ác mộng,
Cả “mặt trăng máu” đỏ bầm – điềm loan tin nhân loại lụi tàn!
Hăm mốt thế kỷ thăng trầm, biết bao điều cảnh báo,
Trái đất nóng lên. Băng tan. Núi lửa. Sóng thần...
Duy cốt lõi điều này, loài người không tính hết:
Là sự băng hoại chính mình - khi thui chột lương tâm!
Cái Ác tràn lan đến lộng hành… đẩy người về kiếp thú
Tận thế - là khi nhân tính không còn!
Đừng mất công làm phim về mọi điều viễn tưởng,
Khi Chân, Thiện, Mỹ… trong đời thành xa vắng, trống trơn!...
Internet giữa Trường Sa
Chiếc laptop nhỏ teo trên biển cả chơ vơ
Tín hiệu mong manh mở vào thế giới
Ăng ten chảo, wifi và internet,
Từ khơi xa bỗng chốc nên gần.
Dãy pin mặt trời phẳng phiu mới lắp
Ken vuông che khắp mái nhà
Bốn cột chong chóng xoay tròn
Chuyển sức gió thành năng lượng.
Thế kỷ tin học – nơi đây cùng địa chỉ
“Thế giới phẳng” trùng trùng
vừa nối mạch với Trường Sa!
Trịnh Quý và tôi (*)
Lẽ ra, tôi đã chết ở Trường Sơn
nếu không có cuộc “oẳn tù tì”
giành hơn thua cùng Trịnh Quý.
(Chính ủy Đặng Tính đi thị sát Savanakhet
xe com măng ca chật
phóng viên chỉ được chọn một người đi)
Chúng tôi cùng “oẳn tù tì” xem ai thắng cuộc
đâu ngờ thành trò đùa số mệnh:
sống chết trong chiến tranh y hệt như đùa…
Chuyến đi ấy, Chính ủy hy sinh cùng Trịnh Quý
xe trúng mìn chống tăng, tung cao lên sáu mét,
ngay lúc mới đón tin vui hòa bình!
Bài ca” Trước ngày hội bắn”, giọng nữ xen giọng nam
không còn thấy ai hát hai lời nữa.
Giọng nam hóa ồ đi, giọng nữ như khàn lại,
mất hẳn vẻ hồn nhiên khi uốn giọng song đôi!
Trong ba lô di vật Trường Sơn (đơn vị gửi về cho vợ),
sau định mệnh cắt ngang, anh không còn lại sáng tác nào...
Nhập đồng câu hát xưa, chị bỗng thành trầm cảm
luyện giọng tách làm đôi, cười khóc giữa chiêm bao!
...............................................................................................................................................
(*) Nhạc sĩ Trịnh Quý, rất nổi tiếng với bài hát “Trước ngày hội bắn”, thường do một ca sĩ hát, luôn tự uốn giọng, bắt chước thành hai giọng nam và nữ, như hai người cùng song ca. Trịnh Quý công tác ở Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Trường Sơn, khi tôi cùng nhà văn Lê Lựu cũng làm phóng viên chiến trường cùng ở đó. Anh hy sinh năm 1973 khi cùng Chính ủy Đặng Tính đi thị sát mặt trận Lào dọc đường mòn Hồ Chí Minh. Sau chiến tranh, khi đồng đội ở Đoàn Trường Sơn về thăm nhà anh, mới biết gia cảnh của anh hết sức vất vả và vợ anh còn bị nhuốm bệnh thần kinh tăng nặng sau khi anh mất.