“Trai Tiên Điền tinh anh Hồng Lĩnh/Gái Kinh Bắc thanh sắc Tiêu Tương” Trăng mười sáu tròn vành vạnh. Cùng với ánh trăng, một mùi hương ngạt ngào tràn vào thư phòng. Tể tướng Nguyễn Nghiễm đứng dậy bước tới cửa sổ, đưa tay đẩy cánh cửa cho rộng ra. Ngài đứng rất lâu, lòng chợt thư thái, cuốn sách đọc dở vẫn cầm trên tay, dường như ngài muốn nhờ ánh sáng của trăng soi từng con chữ.