Hương vị mùa hè Hà Nội
Những ngày giữa mùa hè, tôi tạm gác lại việc giảng dạy, theo bạn bè đi du ngoạn Cửu Trại Câu. Vùng đất này khi bước vào hè đẹp như một thế giới cổ tích giữa núi rừng Tây Tứ Xuyên. Bản thân tôi vốn yêu thiên nhiên nên cứ thế đi miên man giữa những hồ nước xanh ngọc bích trong veo phản chiếu bầu trời, thác nước trắng xóa đổ xuống giữa rừng nguyên sinh, phảng phất không khí mát lạnh của cao nguyên. Đi giữa Cửu Trại Câu mùa này, cảm giác như đang bước vào một bức tranh thiên nhiên khổng lồ. Chắc đó là lí do khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến đẹp nhất mùa hè ở Trung Quốc.

Giữa cuộc chu du bất tận để ngắm nhìn sắc xanh từ xanh ngọc cho tới xanh lục trong vắt ở những hồ nước khác nhau, người bạn Trung Quốc của tôi lại đột ngột nhắc đến Việt Nam. Bạn tôi rất hào hứng cho rằng nếu trên thế giới thật sự tồn tại mùa hè của sự chữa lành, có lẽ đó chính là khoảng thời gian tươi đẹp bạn đã từng trải qua ở Thủ đô. Mấy lời giản đơn nhưng gợi nhắc trong tôi kí ức về một mùa hè ở Hà Nội dịu dàng trong màu lá sấu non, giữa tiếng ve ngân dài dưới những tán xà cừ cổ thụ, trong cả hương sen thoảng qua mặt hồ mỗi sớm mai, và đương nhiên cả trong những món ăn bình dị đã nuôi lớn tôi suốt khoảng đời tuổi thơ.
Trong kí ức của đứa trẻ ngây ngô như tôi khi ấy, mùa hè Hà Nội không bắt đầu bằng cảm giác oi ả vì ánh nắng gay gắt đầu mùa mà từ những đổi thay rất khẽ của đất trời. Sau những ngày xuân còn vương hơi lạnh, bầu trời bỗng trở nên trong xanh hơn. Đầu hạ, khi những tia nắng như được gạn lọc qua một lớp pha lê vô hình, dịu dàng rót xuống khu tập thể có mái ngói rêu phong cùng những khung cửa gỗ bạc màu thời gian, việc học của chúng tôi cũng dần trở nên nhàn nhã hơn. Ngoài những khoảng thời gian phải ngồi luyện môn tiếng Anh cùng bố, tôi thường dành thời gian đi dạo chơi ngắm nhìn hồ Gươm trong veo dưới những tán xà cừ xanh mướt. và những con phố cổ vẫn trầm mặc đi qua bao mùa thương nhớ.
Nhiều năm sau, khi quay trở lại Thủ đô, tôi vẫn dành thời gian để quay trở lại ngắm nhìn hồ Gươm trong xanh vào đầu hạ. Và lần nào cũng thế, mỗi khi nhìn thấy khung cảnh ấy, bản thân luôn đứng lặng vài giây để xác nhận rằng đây thật sự là khung cảnh mình luôn mong nhớ suốt khoảng đời tuổi thơ. Mặt hồ Gươm xanh ngắt trải dài đến tận chân trời, tháp Rùa ẩn hiện trong mây, những dãy nhà cổ kính nằm nép mình bên hồ và ánh nắng dịu dàng phủ lên tất cả như một lớp filter hoàn hảo mà thiên nhiên tự tay tạo ra.
Người ta vẫn thường mơ về miền Nam nước Pháp với những thị trấn yên bình và nhịp sống chậm rãi. Nhưng Thủ đô Hà Nội lại có cách riêng để khiến trái tim rung động. Không quá phô trương, chẳng ồn ào náo nhiệt, Thủ đô sở hữu vẻ đẹp riêng theo cách rất nhẹ nhàng. Chỉ cần một buổi sáng nhiều mây, chúng ta thong thả dạo quanh là thấy hồ nước lấp lánh trong gió, ngồi bên hiên một quán vỉa hè nhâm nhi một tách trà chanh và ngắm từng dòng xe tấp nập trôi qua, cũng đủ để quên đi những tất bật của đời sống. Là một người quen với việc chu du khắp mọi nơi, đã từng ngắm nhiều cảnh đẹp. Có những nơi đẹp tựa một bức ảnh. Có những nơi lại rực rỡ tựa hồ một thước phim. Nhưng Hà Nội lại rạng rỡ tựa hồ như một bức tranh sơn dầu sống động, nơi ánh sáng, màu sắc và thiên nhiên hòa quyện với nhau đến hoàn hảo. Mỗi góc nhỏ đều khiến người ngắm nhìn phải thốt lên: "Không dám tưởng tượng chụp ảnh ở đây sẽ tươi đẹp đến mức nào”. Tuy nhiên, điều khiến mỗi người lưu luyến nhất không phải là những bức hình đẹp mang về. Mà là cảm giác được sống chậm lại giữa khung cảnh ấy. Được đạp xe chầm chậm ven hồ Gươm, ngắm hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước, nghe tiếng gió khẽ lướt qua phố phường tấp nập và cảm nhận một cuộc sống bình yên mà bấy lâu nay mình vẫn luôn kiếm tìm.
Thi thoảng, khi đi dạo giữa hàng sấu trên phố bắt đầu đơm trái, ngẩn ngơ ngắm nhìn mấy quả sấu xanh bé nhỏ ẩn mình giữa tầng lá biếc, như những viên ngọc non của mùa hạ, tôi lại miên man nhớ đến khoảng đời tuổi thơ của chính mình. Đó là những buổi trưa nắng trải vàng khắp sân gạch. Cái nắng Hà Nội có lúc oi ả đến độ khiến ngõ nhỏ vắng lặng, chỉ còn tiếng ve râm ran và tiếng quạt nan phành phạch trong những ngôi nhà đang khép hờ cánh cửa. Thế nhưng, giữa cái oi nồng ấy, căn bếp của bà ngoại tôi lúc nào cũng đầy ắp những hương thơm khiến lòng người thấy dịu lại.
Mỗi độ hè sang cũng là lúc mùa sấu về. Người Hà Nội từ lâu đã dành cho quả sấu một tình cảm đặc biệt. Dường như chẳng có loại quả nào mang đậm dấu ấn của mùa hè đất Bắc đến thế. Sấu hiện diện trong những hàng cây ven phố, len lỏi giữa những gánh hàng rong đầu chợ và trong biết bao món ăn dân dã của người Hà Nội. Tôi vẫn nhớ hình ảnh bà ngoại thong thả ngồi nơi hiên nhà vào những buổi sáng mùa hạ. Trước mặt bà là chiếc rổ tre đựng đầy những quả sấu xanh mướt vừa mua ở chợ Đồng Xuân từ tinh mơ. Đôi bàn tay gầy gầy, đã hằn những vết thời gian, thoăn thoắt cạo lớp vỏ xanh bên ngoài. Từng quả sấu hiện ra trắng ngà ẩn chút xanh trong như mang theo cả hơi thở của những hàng cây đang phủ bóng trên phố. Bà thường nấu sườn om sấu vào những ngày trời oi ả nhất. Nồi nước dùng trong veo được hầm từ sáng sớm. Những miếng sườn non mềm dần trong hơi lửa nhỏ. Đến khi nước đã ngọt tự nhiên từ xương, bà mới nhẹ nhàng thả những quả sấu vào nồi.
Cho đến tận ngày nay, khi đã là một người trưởng thành, tôi vẫn nhớ thứ hương thơm thanh tao ấy. Không đậm đà như món kho, không béo ngậy như những món xào nhiều mỡ, hương sườn om sấu thanh khiết và dịu mát như chính mùa hè Hà Nội. Vị bùi béo của thịt quyện với hương thơm thanh tao, trong trẻo của sấu tạo nên một cảm giác rất riêng, chỉ cần ngửi thấy thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự dễ chịu lan dần trong lòng giữa một ngày nóng bức.
Bữa cơm trưa mùa hè ngày ấy ở nhà tôi thường rất giản đơn. Một đĩa rau muống luộc xanh mướt, bát cà muối giòn tan và nồi sườn om sấu nghi ngút khói. Bà khẽ dùng đũa dầm quả sấu trong bát canh. Lớp thịt sấu mềm tan vào nước dùng, để lại vị chua thanh nhè nhẹ nơi đầu lưỡi. Miếng sườn mềm ngọt, thấm đẫm hương vị của mùa hạ. Chỉ cần chan một ít nước canh lên bát cơm trắng nóng hổi là đã thấy ngon lành biết bao.
Nhiều năm sau, đi qua bao vùng đất, thưởng thức biết bao món ăn cầu kỳ, tôi vẫn không tìm thấy hương vị nào có thể thay thế được nồi sườn om sấu của bà. Có lẽ bởi trong đó không chỉ có vị chua dịu của sấu, vị ngọt của thịt, mà còn có bóng dáng của những bữa cơm sum vầy, có tiếng cười của cả gia đình và có tuổi thơ nằm yên trong ký ức.
Nếu sườn om sấu là hương vị của những bữa cơm gia đình thì tào phớ lại là món quà của những buổi chiều mùa hạ. Chiều Hà Nội của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ bao cấp thường dịu lại sau một ngày nắng gắt. Ánh nắng cuối ngày trải nghiêng trên những bức tường vàng cũ kỹ. Gió từ mặt hồ xa xa mang theo chút hơi nước mát lành. Và từ đầu ngõ, tiếng rao quen thuộc lại ngân lên giữa không gian yên ả.
“Ai tào phớ đây…”
Tiếng rao ấy mềm như một câu hát, chậm rãi đi qua tuổi thơ của biết bao thế hệ người Hà Nội. Mỗi lần nghe thấy, lũ trẻ chúng tôi lại chạy ùa ra cổng. Chiếc xe đẩy nhỏ của người bán hàng hiện ra dưới bóng cây. Trong chiếc thùng gỗ được đậy kín là những lớp tào phớ trắng ngần, mềm mại như những áng mây mùa hạ. Bà lão bán hàng có mái tóc hoa râm được vấn lên bởi một cây trâm bạc thường khéo léo đưa chiếc thìa mỏng lướt trên mặt đậu. Từng lát tào phớ rung rinh, mịn màng được đặt vào bát. Sau đó là nước đường hoa nhài trong veo được chan lên nhẹ nhàng. Cái mềm mượt của đậu nành như tan ngay khi vừa chạm đầu lưỡi. Vị ngọt chỉ vừa đủ để nâng đỡ hương thơm tinh khiết của hoa nhài. Tất cả đều nhẹ nhàng, kín đáo, không phô trương, giống như nét thanh lịch vốn có của người Hà Nội xưa. Mỗi bát tào phớ chỉ là một thức quà nhỏ cho bữa xế chiều, nhưng lại đủ sức làm dịu đi cái nắng mùa hè và lưu giữ cả một khoảng trời tuổi thơ trong tâm trí người thưởng thức.
Và có lẽ vì thế mà mùa hè Hà Nội chưa bao giờ chỉ là một mùa trong năm. Đó là miền ký ức xanh trong được ướp bằng hương sen, bằng vị sấu thanh lành, bằng bát tào phớ thơm hương hoa nhài và bằng những yêu thương bình dị của gia đình. Để rồi dù đi xa đến đâu, chỉ cần một lần bắt gặp những hương vị ấy, ta lại thấy mình như đang trở về với Hà Nội của tuổi thơ, nơi có những mùa hè đẹp như một giấc mơ chưa bao giờ khép lại./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Xuân Hiệp. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.