Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Ngồi trên tầng hai đi qua Hà Nội

Hà Vinh Tâm 31/08/2026 15:53

Trưa ấy, một người bạn xứ Bắc hẹn tôi ra Hàm Cá Mập. Bạn chỉ bảo muốn tôi có thêm một trải nghiệm riêng có của Hà Nội khi thành phố vừa chớm thu. Khi tôi đến, bạn đã nhẫn nại đợi ở đó, bên mình là chiếc máy ảnh cơ to và nặng. Bạn đã đi nhiều nơi, biết nhiều miền đất nước, lại khá tường tận Hà Nội. Nhưng hôm ấy, bạn không đưa tôi vào một di tích nào. Chỉ cùng tôi bước lên tầng hai của một chiếc xe buýt.

bai-4-hinh-5.-tren-tang-2-xe-bus-anh-nhan-vat-ha-vinh-tam.jpg
Trên tầng 2 xe bus - ảnh nhân vật Hà Vinh Tâm

Hướng dẫn viên đưa cho chúng tôi chiếc nón, chỉ cách cắm tai nghe. Tôi chọn một chỗ ngồi thoáng. Tai nghe vừa cắm xong, một giọng nói đã bắt đầu kể về những địa danh chiếc xe sắp đi qua. Rồi xe chuyển bánh. Trên tầng hai chiếc xe buýt không mái che, giữ một kiểu tóc cho ngay ngắn gần như là chuyện không thể. Xe vừa chuyển bánh, gió đã lùa qua mặt, hất những sợi tóc ngang mắt, quấn vào gọng kính. Tôi đưa tay vuốt xuống. Một lát sau, tóc lại tung lên.

Bạn bảo tôi đừng bận tâm đến chiếc máy ảnh. Cứ tự nhiên là chính mình, cứ đón gió, mây trời Hà Nội như cách tôi vẫn thích sống và giao hòa với thiên nhiên.

Tôi thôi nhìn vào ống kính. Tôi đã để tóc mình rối suốt một vòng Hà Nội. Tôi thôi sửa tóc. Cứ để thế mà đi qua Hà Nội.

Những ngày ấy tôi đến Hà Nội để học. Buổi sáng mang sách vở tới lớp, nghe giảng, ghi chép, đọc thêm những điều mình chưa biết. Bốn năm qua, ngoài những giờ đứng lớp với học trò, tôi còn quen với việc tổ chức những khóa học dành cho giáo viên, quen đứng trước đồng nghiệp để cùng nói về một giờ Ngữ văn, một cách đọc, một cách viết. Vậy mà ở Hà Nội, tôi lại được trở về làm học trò. Có lẽ vì thế, buổi trưa ngồi trên tầng cao nhất của một chiếc xe chạy vòng quanh thành phố, tôi cũng vui theo một cách rất học trò.

Xe đi dưới những vòm cây. Từ trên cao nhìn xuống, phố gần mà lại khác. Những mái nhà, ban công, hàng cây già, những ô cửa, những khoảng hồ xanh lần lượt hiện ra rồi lùi lại. Vừa kịp nhận ra một góc phố, xe đã rẽ sang một con đường khác. Có lúc mặt nước bất ngờ mở ra sau những thân cây. Tôi ngoái nhìn, hồ đã khuất. Hà Nội trên chuyến xe ấy không đứng yên cho tôi ngắm.

Qua một ngã tư, thành phố bỗng rộng ra. Qua một ngã năm, những con đường tỏa về nhiều phía, thênh thang dưới mắt. Dòng xe phía dưới vẫn xuôi ngược. Chúng tôi ngồi cao hơn phố một chút, để mặc Hà Nội đưa mình đi.

Gió vẫn thổi. Chiếc khăn xanh trên vai tôi bay lên, mái tóc lại rối. Trong một bức ảnh sau này, tôi thấy mình đang ngẩng mặt cười, vài sợi tóc quấn ngang má. Tôi không nhớ lúc ấy chiếc xe đang đi qua con phố nào. Chỉ nhớ nắng rất sáng, cây rất xanh và lòng mình nhẹ. Sau này xem lại ảnh, tôi mới biết trong lúc mình mải nhìn Hà Nội, cũng có một người lặng lẽ nhìn mình đi qua Hà Nội.

bai-4-hinh-4.-tren-tang-2-xe-bus-anh-nhan-vat-ha-vinh-tam.jpg
Trên tầng 2 xe bus - ảnh nhân vật Hà Vinh Tâm

Thích nhất là cây. Có những đoạn xe chạy sát dưới những vòm xanh, cành lá gần ngang tầm mắt. Tôi có cảm giác chỉ cần đưa tay là với được một chiếc lá. Có lúc đứng lên, tán cây gần đến nỗi tưởng như sẽ chạm vào tóc. Tôi cứ ngước nhìn, thích thú như một đứa trẻ.

Một Hà Nội tôi vẫn thường gặp bằng những con phố, mặt hồ, mái nhà, hôm ấy bỗng ở rất gần bằng một cành cây. Trên tầng hai không có mái che. Trời tháng Tám mở ra bát ngát. Mây đi trên đầu. Gió lồng lộng chạy qua những hàng ghế, thổi tung tóc tôi, thổi cả tiếng cười về phía sau. Hóa ra tuổi ngoài bốn mươi vẫn có những ngày muốn ngồi tầng trên cùng.

Thỉnh thoảng tôi quay sang. Người bạn vẫn mang chiếc máy ảnh nặng trước ngực. Bạn không bảo tôi phải đứng thế nào, nghiêng đầu ra sao, cũng chẳng nhắc tôi cười. Chỉ có đôi lúc, giữa tiếng gió, tôi nghe một tiếng máy rất khẽ.

Có khi tôi đang ngước nhìn trời. Có khi đưa tay về phía một cành lá. Có khi chỉ ngồi im, tóc bay rối trước mặt. Bạn chụp ít hơn tôi tưởng. Và ngắm lâu hơn. Buổi trưa trôi nhanh như những khuôn hình ngoài cửa xe.

Nhà hát Lớn hiện ra bên đường, sáng và cổ kính dưới nắng trưa. Những hàng cột trắng, mái vòm, những đường nét đã đi qua hơn một thế kỷ ở ngay bên dòng xe đang xuôi ngược. Trên tầng hai, vài chiếc nón lá nghiêng nghiêng. Trên chuyến xe hôm ấy có cả những người khách nước ngoài. Chúng tôi không quen nhau, nhưng gặp một khoảng phố đẹp là cùng quay sang cười. Họ giơ điện thoại, máy ảnh lên liên tục. Khi xe đi qua một vòm cây rồi bất ngờ mở ra một khoảng trời rộng, có người reo lên: - Wow! Oh, beautiful! Tôi cũng nhìn theo hướng họ nhìn. Có những nơi mình đã biết tên từ rất lâu, đến một ngày nhìn qua sự chăm chú của một người từ phương xa, bỗng thấy mình chưa từng ngắm thật kỹ. Thế là tôi lại được nhìn Hà Nội thêm một lần như thể mình cũng vừa mới đến. Người bạn bên cạnh lại nâng máy lên.

Trong tai nghe, một Hà Nội khác đang lần lượt hiện về. Cột Cờ, Hoàng thành Thăng Long, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Lăng Bác, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hỏa Lò,... Mỗi địa danh vừa hiện ra trước mắt, giọng thuyết minh lại kể thêm một câu chuyện. Lịch sử và văn hóa Hà Nội đi vào chuyến xe bằng những cái tên quen mà mỗi lần nghe lại vẫn thấy có điều gì cần biết thêm.

Từ tầng hai, những nơi từng nằm trong sách vở bỗng có hình khối, màu sắc và khoảng trời riêng. Một bức tường cũ. Một mái ngói. Một hàng cây. Một cánh cổng. Có nơi chỉ kịp nhìn vài phút đã lùi lại phía sau. Hà Nội vừa lộng gió, bát ngát mây trời, vừa trầm mặc trong những địa chỉ đã đi qua bao lớp thời gian.

Có lúc tôi tháo một bên tai nghe. Giọng thuyết minh nhỏ đi.Lập tức tiếng Hà Nội ùa vào: tiếng xe dưới đường, tiếng người, tiếng lá xao xác đâu đó rất gần. Và gió. Gió nhiều đến mức tôi đưa tay vuốt tóc mấy lần rồi cuối cùng mặc kệ. Một người chụp. Một người nhìn. Hà Nội cứ thế trôi qua.

Suốt những ngày ở thành phố, tôi đã đi nhiều. Đi tàu điện đến trường. Đi bộ dưới những hàng cây. Đi tìm tài liệu ở Thư viện Quốc gia, thư viện của viện Khoa học giáo dục, ... Đi giữa những ngày mưa rồi những buổi trời bất chợt hửng nắng. Phần lớn những chuyến đi đều có một nơi cần đến. Riêng trưa hôm ấy, tôi không cần đến đâu cả. Chỉ cần ngồi trên tầng hai và nhìn.

Có lẽ người bạn đã hiểu điều đó từ trước khi hẹn tôi. Bạn đã đi nhiều nơi. Vậy mà điều bạn chọn cho tôi chỉ là một chỗ ngồi cao hơn phố, một vòng xe qua Hà Nội và một buổi trưa để tôi không phải vội. Xe tiếp tục đi dưới những vòm cây. Tôi ngồi giữa trời, tóc vẫn bay rối. Những ngã tư, ngã năm lần lượt mở ra rồi khép lại phía sau. Có lúc tôi mải nhìn đến quên cả tai nghe. Có lúc lại cúi xuống nghe cho hết một câu chuyện về nơi xe vừa đi qua.

bai-4-hinh-3.-tren-tang-2-xe-bus-anh-nhan-vat-ha-vinh-tam.jpg
Trên tầng 2 xe bus - ảnh nhân vật Hà Vinh Tâm

Hà Nội trong buổi trưa ấy có hai giọng kể. Một giọng trong tai nghe kể những chuyện đã qua. Một giọng ở ngoài kia: gió, cây, phố xá, những khuôn mặt đang ngước nhìn thành phố và tiếng “beautiful” đầy thích thú của những người khách lạ.

Tôi thích cả hai.

Khi chuyến xe trở về nơi bắt đầu, tôi tháo tai nghe, gỡ chiếc nón xuống. Tóc đã rối tung sau một vòng Hà Nội. Người bạn vẫn mang chiếc máy ảnh nặng bên mình. Chúng tôi đã đi hết một vòng thành phố.

Sau này, bạn gửi ảnh cho tôi. Tôi đăng vài tấm lên trang cá nhân. Nhiều người cùng trầm trồ: “Điện ảnh quá!”. Nhưng điều khiến tôi ngắm những bức ảnh ấy lâu hơn không phải vì mình được chụp đẹp. Mỗi tấm dường như giữ một câu chuyện nhỏ. Đây là Hà Nội của một vòm cây gần đến mức tưởng có thể đưa tay chạm lá. Đây là Hà Nội thênh thang ở một ngã tư, ngã năm. Đây là khoảng trời tháng Tám không có mái xe che phía trên. Đây là tôi, tóc bị gió thổi tung, đang cười mà hình như đã quên mất mình được chụp. Lạ nhất là tôi hầu như không nhớ lúc nào bạn đã bấm máy. Bạn không bắt tôi phải trở thành một người khác trước ống kính. Không sắp đặt một nụ cười, một ánh nhìn, một dáng đứng. Chỉ ngồi yên và đứng lên ở một khoảng vừa đủ để tôi được là mình trong bầu trời Hà Nội. Có lẽ vì thế mà những bức ảnh có câu chuyện. Không phải vì chúng giữ lại tôi đẹp thế nào. Chúng giữ lại một ngày tôi đã vui thế nào. Và phía sau những khuôn hình ấy luôn có một người không xuất hiện trong ảnh: người đã nhẫn nại đợi tôi ở Hàm Cá Mập với chiếc máy ảnh nặng bên mình; người muốn tôi có thêm một trải nghiệm riêng có của Hà Nội khi vào thu; người chỉ bảo tôi cứ tự nhiên đón lấy nắng gió, mây trời Hà Nội theo cách mình thích. Tôi ngắm lại từng tấm ảnh. Có bức, phía sau tôi là một vòm cây đang đổ xuống gần tầng xe. Có bức, những con đường mở ra thênh thang dưới một khoảng trời tháng Tám. Có bức, tóc tôi bay rối, mắt nhìn về đâu đó ngoài khuôn hình. Tôi không nhớ lúc ấy bạn đứng ở đâu. Chỉ nhớ có một ánh mắt trìu mến nhìn mình được là mình. Có lẽ vì thế, mỗi bức ảnh đều giữ được một Hà Nội rất riêng của buổi trưa hôm ấy: cao hơn phố một chút, gần những tán cây một chút và đầy gió trời. Bây giờ nhìn lại, tôi vẫn thích nhất những tấm tóc mình rối nhất.

Trong một tấm, bàn tay tôi vừa đưa lên phía một vòm lá. Tôi không nhìn vào máy ảnh. Có lẽ lúc ấy tôi đang nhìn một khoảng trời nào đó của Hà Nội. Người chụp đứng ngoài khuôn hình. Thành phố cũng còn rất nhiều ở ngoài khuôn hình.

Chỉ có một cành lá tháng Tám vẫn nghiêng về phía tôi, như thể chuyến xe chưa đi qua…/.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Hà Vinh Tâm. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Hà Nội trong mắt thế hệ mới
    Có một Hà Nội đang hiện ra trước mắt thế hệ trẻ với một diện mạo khác. Những cây cầu mới nối đôi bờ sông Hồng, những tuyến vành đai mở rộng không gian đô thị, những đại lộ kéo dài về phía ngoại thành, những khu đô thị và công trình mới đang từng ngày làm thay đổi cách người Hà Nội đi lại, làm việc, vui chơi và hình dung về tương lai. Hà Nội không còn chỉ nhìn về phía những gì đã làm nên mình mà đang bắt đầu nhìn xa hơn về phía chân trời.
(0) Bình luận
  • Hà Nội trong mắt thế hệ mới
    Có một Hà Nội đang hiện ra trước mắt thế hệ trẻ với một diện mạo khác. Những cây cầu mới nối đôi bờ sông Hồng, những tuyến vành đai mở rộng không gian đô thị, những đại lộ kéo dài về phía ngoại thành, những khu đô thị và công trình mới đang từng ngày làm thay đổi cách người Hà Nội đi lại, làm việc, vui chơi và hình dung về tương lai. Hà Nội không còn chỉ nhìn về phía những gì đã làm nên mình mà đang bắt đầu nhìn xa hơn về phía chân trời.
  • Những người “giữ lại” Hà Nội
    Có những buổi sáng, Hà Nội thức dậy bằng những âm thanh rất khẽ. Tiếng chổi tre trên vỉa hè, tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng xe đạp lướt qua con phố còn bảng lảng sương. Và đâu đó, giữa 36 phố phường, vẫn có những âm thanh mà tưởng như đã thuộc về một Hà Nội xa xưa: Tiếng búa gõ vào đe, tiếng giấy sột soạt dưới bàn tay người viết chữ, tiếng gọi nhau mua gói cốm, tiếng người bán hoa báo mùa đang tới.
  • Có người gọi tên tôi giữa Hà Nội
    Không phải tiếng rao khuya, tiếng chuông tàu hay một câu hát cũ. Chỉ là giữa một buổi sáng ở Cát Linh, khi tôi đang lủi thủi theo dòng người, phía sau bỗng vang lên: - Chị Tâm ơi, lên xe nào!
  • Hà Nội, một ngày vừa hửng
    Sau một ngày Hà Nội mưa, trời vừa hửng nắng, tôi nhận được một bức ảnh. Một bông lựu đỏ. Hoa nở ngay trong khuôn viên nơi tôi đang học. Tôi vẫn đi qua khoảng sân ấy mỗi ngày, vậy mà nhìn bức ảnh vừa được gửi đến, tôi bỗng thấy bông hoa quen mà lạ.
  • Chấp niệm của tôi - 5 cửa ô Hà Nội
    “Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về”, câu hát đã đi sâu vào trong ký ức của như biết bao thế hệ người dân đã lớn lên và sinh sống tại Hà Nội. Nhưng với bản thân tôi, đó không chỉ là câu hát gắn bó từ thuở cắp sách tới trường, mà dường như còn là chấp niệm không thể nào xóa bỏ. Để rồi sau này khi đã đọc nhiều tư liệu nghiên cứu, niềm tin về “năm cửa ô” vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi.
  • Hà Nội - nơi yêu thương ở lại
    Tình yêu Hà Nội trong tôi là một buổi tối mùa đông lạnh buốt, tôi đi làm thêm về, kí túc xá đã đóng cửa… Chẳng biết phải làm sao, đứa sinh viên lơ ngơ là tôi thuở ấy đã phiêu dạt bụi đường…
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • “Những lớp phù sa” kể chuyện văn hóa Bắc Bộ trên sân khấu đương đại
    Từ hình tượng một giọt nước bắt đầu hành trình theo dòng sông Hồng, “Những lớp phù sa” mở ra câu chuyện về đất, người và những lớp ký ức văn hóa Bắc Bộ. Kết hợp múa dân gian đương đại với âm nhạc truyền thống, nghệ thuật thị giác và công nghệ đa phương tiện, chương trình hướng tới một cách kể mới về những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
  • Hà Nội áp dụng chính sách đãi ngộ với nghệ sĩ để phát triển sân khấu truyền thống
    Theo chiến lược toàn diện nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống tiêu biểu của Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc thiết lập cơ sở dữ liệu số trước năm 2028, đồng thời gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn nghệ thuật với phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và kinh tế đêm...
  • "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai" 2026: Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai
    Lễ hội mang chủ đề "Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai", dự kiến chính thức diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 04/10/2026 tại không gian Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động phong phú như Lễ hội âm nhạc “Hòa nhạc năm châu”, Làng Văn hóa Thế giới, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, Lễ hội “Ẩm thực năm châu”, chương trình chiếu phim, cùng khu vực trải nghiệm sáng tạo từ di sản với Festival Games Quốc tế...
  • [Podcast] Tản văn: Quán cóc
    Gọi là “quán trà/ quán cóc” theo thói quen chứ thực ra hầu hết là các hàng trà chén ngồi ghé đầu hè, đầu ngách, nép bên cột điện, gốc cây..., chứ chẳng có lều có quán gì! Không nhẽ gọi là “quán trà - không quán”!
  • Trao giải cuộc thi “Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam”
    Vào 19h30, ngày 4/9 tại Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ diễn ra Đêm Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi “Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam”.
  • Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
    Tối 31/8, tại xã Bát Tràng, Nhà hát Cải lương Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Giai điệu Tổ Quốc", chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026).
  • Cận cảnh lăng mộ vị vua thứ 6 triều Nguyễn trị vì 130 ngày
    Trị vì được 130 ngày thì mất, vị vua thứ 6 triều Nguyễn có lăng mộ nằm giữa rừng thông khá khiêm tốn nhưng vẫn đảm bảo tính uy nghiêm về khu lăng mộ của một bậc hoàng đế.
  • Người dân thích thú với "bữa tiệc" ánh sáng quanh hồ Hoàn Kiếm
    Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hồ Gươm là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách với không gian cảnh quan được chỉnh trang, khoác lên diện mạo mới cùng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật hiện đại, giàu tính thẩm mỹ.
  • Nhiều tiết mục xiếc đặc sắc trong kỳ nghỉ lễ 2/9 bên hồ Hoàn Kiếm
    Tối 30/8, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tiếp tục diễn ra tại Nhà Bát giác (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình mang đến cho khán giả nhiều tiết mục xiếc, tạp kỹ, ảo thuật đặc sắc tạo nên những phút giây thư giãn, đồng thời mở ra một cách tiếp cận nghệ thuật gần gũi đối với khán giả nhỏ tuổi.
  • Thúc đẩy phát triển văn hóa Hà Nội qua các sản phẩm nghệ thuật
    Chiều 30/8, tại Nhà Bát giác, những giai điệu về Hà Nội và các tác phẩm jazz kinh điển đã mang đến cho công chúng một buổi biểu diễn nhiều cung bậc cảm xúc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Qua phần thể hiện của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, âm nhạc mở ra những cách cảm nhận mới về một Hà Nội thân thuộc.
Ngồi trên tầng hai đi qua Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO