Yêu một Hà Nội
Ai yêu Hà Nội không? Ai yêu Hà Nội nào? Tôi muốn reo lên những tiếng rao tinh nghịch ấy như muốn khoe với cả thế giới rằng trong trái tim mình có một Hà Nội. Hà Nội nghìn năm văn hiến, đẹp thơ mộng và ngọt ngào, cứ vấn vít lòng tôi một nỗi thương nhớ khôn nguôi. Nơi đó có phố, nơi đó cũng có làng. Phố và làng sánh bước bên nhau, làm nên một Hà Nội nhộn nhịp, êm đềm và tràn đầy sức sống.

Tôi tự hỏi, vì sao một hương cốm bé nhỏ lại có thể thong dong đi qua bao mùa thu Hà Nội, len vào từng góc phố, cạnh bên những cuộc gặp gỡ và ở lại lâu đến thế trong lòng người? Có lẽ bởi nơi đây, người ta không chỉ thưởng thức vị thơm thảo ngọt bùi của mùa thu, mà còn nhớ thương cả bóng dáng cánh đồng và đôi tay người làm nghề chăm chút.
Tôi đã thấy hương trà nghi ngút cùng ai bên những ô cửa sổ đón mỗi sớm ban mai hay những lần đêm muộn. Tôi cũng thấy trà toả hương niềm nở bên cuộc vui trò chuyện của bao nhóm bạn bè. Rồi trà xuống phố, thành những cốc trà đá mát lạnh bên vỉa hè, cho người lao động lúc cuối ngày vơi đi bao mệt nhọc. Chén trà quê mộc mạc cứ thấm vào chuyện phố, chuyện người bằng tấm chân tình đượm đà, ngọt hậu.

Trà khiến người ta ngồi lại thì những loài hoa lại là tín hiệu báo mùa về. Sen Hà thành e ấp bên khung cửa, thơm ngát căn phòng ngày hạ sang. Tháng ba mang hoa bưởi quê vào phố nồng nàn. Chiếc bình gốm chờ đợi loa kèn trắng muốt tinh khôi để lưu giữ một tháng tư trong tim người. Cúc hoạ mi dịu dàng bên bàn sách, trong veo như mùa thu và cô gái Hà Nội. Những bông thược dược theo tay các bà, các mẹ từ chợ về, nở rực rỡ trong căn nhà ngày cuối năm. Những mùa hoa cứ nối nhau theo những gánh hàng rong vào phố mang theo cả sắc màu của những làng hoa tươi đẹp. Tôi yêu cách người Hà Nội đón cây và hoa về nhà. Căn phòng có thể nhỏ, ban công có thể hẹp nhưng luôn có một khoảng để dành cho một chậu bon sai xanh hay một lọ hoa theo mùa khoe sắc. Hoa làm tươi sáng, thơm hương và ấm cúng một mái nhà, trở thành một nếp sống của người Hà Nội.

Tôi thích thú ngắm nhìn những bông hoa đủ sắc màu được bọc trong lá dong xanh rồi gói lại bằng sợi lạt mềm trong tay người. Chị bạn tôi ở Hà Nội kể, cứ mỗi độ tết đến xuân về, điều chị mong là được ra chợ hoa thật sớm để chọn một cành đào Nhật Tân đang hé nụ, một lọ hoa tươi vừa độ nở, một gói hoa tươi tắn sắc màu, như tượng trưng cho những điều may mắn tốt lành để kính dâng lên tổ tiên.
Kìa những hạt gạo dẻo thơm từ những cánh đồng Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm… những mớ rau xanh mướt từ làng Văn Đức, Tiền Lệ, Tráng Việt… những thức quả ngọt bùi từ nắng gió của đất làng theo chân người đến chợ, toả đi khắp phố rồi được bày trong gian bếp ấm cúng và mâm cơm Hà Nội. Làng cứ cần mẫn gieo trồng chăm chút, phố vẫn đón đợi, nâng niu.
Yêu Hà Nội, tôi thích được ngắm những toà nhà cao tầng san sát nối nhau như khát vọng đẹp đẽ vươn ra bầu trời rộng lớn. Những trung tâm mua sắm hiện đại rực sáng rộng cửa đón chào, những khu đô thị lên đèn đẹp hơn cả dải Ngân Hà lấp lánh. Tôi yêu những chuyến metro chở những nụ cười lướt êm giữa lòng thành phố, những dòng xe nhộn nhịp nối đuôi nhau giữa Hà Nội sầm uất từng ngày. Phố mang trong mình đủ đầy những thanh âm náo nhiệt rất riêng của đời sống nhưng vẫn dành những khoảng bình lặng cho lòng người dịu lại sau những bộn bề. Bóng quê đã lồng trong bóng phố. Là tiếng chuông chùa vang vọng ngân nga, là mặt hồ êm ả lăn tăn sóng nước dưới những tán cây già. Những mái ngói, bức tường phủ rêu theo năm tháng. Những mái hiên nho nhỏ làm chỗ trú cho bao người khi cơn mưa bất chợt. Yêu tiếng rao của người bán bánh, bán xôi len qua từng con ngõ. Yêu cửa hàng tạp hoá treo lỉnh kỉnh chờ người tới mua. Thân thương tiếng trẻ con ríu rít nô đùa trong khoảng sân và con ngõ. Tiếng người hàng xóm trong khu tập thể gọi nhau trò chuyện thân tình. Những bữa cơm gia đình quây quần mấy thế hệ: lời thưa gửi được cất lên, sự kính trên nhường dưới được giữ gìn, lòng bao dung rộng mở, sự sẻ chia và cách đối nhân xử thế cũng được chỉ dạy chu toàn. Từ nhà ra phố, sự ý nhị trong lời nói, sự chừng mực trong cách cư xử đã trở thành một phần cốt cách của người Hà Nội.

Tôi nhớ về một bát phở Hà Nội trong buổi sáng hôm nao. Nhớ người chủ quán đón khách bằng một nụ cười nhẹ nhàng và lời mời thân thiện. Thật đủ để tôi và bao người kiên nhẫn chờ đợi bát phở cho riêng mình. Một bát phở đầy đặn với nước dùng thanh trong, sợi phở trắng ngần, những miếng thịt thái mềm cùng chút hành, chanh ớt, rau thơm… điểm trang, dậy vị. Mọi thứ vừa vặn chỉn chu như chính cái tình người làm nghề gửi gắm. Bát phở không chỉ làm ấm lòng buổi sớm mà cho tôi cảm nhận được nhiều hơn cả một món ăn.
Hà Nội cho tôi xao xuyến về một “dáng kiều thơm” khi tình cờ ngắm nhìn người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu mận chín bước đi trên phố cổ như hoài niệm nhớ nhung điều gì. Thời gian như chậm lại bên một tà áo Hà thành duyên dáng, đài trang. Tà áo dài truyền thống ấy luôn có một sức sống bền bỉ trong lòng người. Cả những bộ Việt phục trang trọng được các bạn trẻ hôm nay nâng niu, tự hào và khoác lên mình đi khắp đó đây tham dự ngày vui, lễ hội và chụp những bức hình mỉm cười hạnh phúc.
Đằng sau một thước lụa, một dáng gốm, một bó miến hay một thứ đồ dùng mây tre là cả một hành trình bền bỉ giữ nghề bởi những đôi tay cần cù khéo léo. Giữa nhịp phố không ngừng, tôi vẫn nghe thấy những câu chuyện làng từ một thức quà, một món đồ, một nghề xưa còn được giữ gìn qua bao thế hệ. Tới Đường Lâm, nghe tiếng thời gian thì thầm bên cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình cùng những bức tường đá ong, mái ngói sân gạch đã nhuốm màu rêu phong. Về miền đất trọng chữ, trọng người Đông Ngạc mà cúi mình trước những nếp nhà cổ và truyền thống khoa bảng qua nhiều thế hệ. Từ những gian bếp làng, người Cự Đà đã gửi vào phố những sợi miến mượt mà trong veo. Vạn Phúc mềm mại bên những thước lụa, Bát Tràng bền bỉ với đất và men, Phú Vinh tài hoa trong từng thớ mây, tre. Mỗi ngôi làng mang trong mình một hình dáng, một chuyện nghề nhưng những người thợ vẫn miệt mài giữ lửa. Bàn tay và sức trẻ tiếp tục học hỏi và nối nghề, đường làng đón du khách gần xa về trải nghiệm và khám phá những điều đã làm nên một phần cốt cách Hà Nội. Từ làng ra phố, rồi từ phố tìm về làng, những giá trị ấy cứ gửi trao cho nhau để mãi được giữ gìn, sáng tạo, để có một vị trí nhất định trong lòng Hà Nội hôm nay.

Lại nhớ ba mươi sáu phố phường, nơi những ngành nghề rộn ràng sôi động góp phần làm nên diện mạo đất kinh kỳ xưa. Có nghề nay đã thưa, có phố đã bày biện thức hàng đổi mới. Nhưng nhịp buôn bán vẫn vận hành thông suốt, là nơi gặp gỡ, trao đổi, và đón nhận những điều mới mẻ trong đời sống hôm nay.
Tôi tự hỏi, có phải từ nghìn năm trước khi viết Chiếu dời đô, vua Lý Thái Tổ đã thấp thoáng dự cảm về một Hà Nội ngày sau tươi đẹp để rồi chấm chọn mảnh đất Thăng Long- Rồng bay làm kinh đô, mở ra một hành trình dựng nước. Qua biết bao những cuộc thăng trầm của các triều đại, từ tên gọi Thăng Long rồi Đông Đô, Đông Quan… rồi Hà Nội. Có những mùa thanh bình, có những năm tháng binh lửa, Hà Nội đổi thay trong từng bước đi của lịch sử. Để rồi một ngày tháng mười năm 1954, Hà Nội đón đoàn quân giải phóng trở về trong niềm vui vỡ oà ngày hòa bình độc lập. Lịch sử đã nhắn nhủ, để có một Hà Nội tươi đẹp với những phố, những làng hôm nay thì đất và người nơi này đã đánh đổi bằng sự hy sinh mất mát của nhiều thế hệ, cho ta biết ơn và thấu hiểu những điều ý nghĩa, lớn lao.
Một người con xa Hà Nội đã bật khóc khi nhớ về một góc phố và quán quen mà người mẹ từng dẫn mình đi suốt ngày thơ bé. Có người Việt Kiều gắn bó với trời Âu, nhưng vẫn ngày ngày vào bếp nấu những món ăn của người Hà Nội. Có người xót xa khi chứng kiến cây sấu già bên đường bị bật gốc. Có những mùa cốm, mùa hoa… trở thành lời hò hẹn của bạn bè giữa Hà Nội. Hồ Gươm vẫn lung linh soi bóng Tháp Rùa, cầu Thê Húc mềm mại như dải lụa của vị tiên nào bỏ quên mà trở thành lối vào đền Ngọc Sơn linh thiêng. Văn Miếu- Quốc Tử Giám còn vang tiếng bút nghiên, truyền thống hiếu học cứ bền bỉ từ thuở đất kinh kỳ qua bao thế hệ và trở thành một phần cốt cách của người Hà Nội. Những cuốn sách đã cũ kỹ nhuốm màu thời gian, vẫn được giữ gìn và bày biện ngăn nắp trong lòng tiệm sách, phố sách, kệ sách của người Hà Nội. Thủ đô đã chứng kiến bao lớp sinh viên đại học đã tốt nghiệp ra trường, rồi trở thành những công dân ưu tú góp sức mình cho sự phát triển của đất nước.
Hà Nội trong niềm nhớ của ai đó có thể là mối tình đầu ngọt ngào da diết, là năm tháng sinh viên chứa chan kỷ niệm, là lần gặp gỡ bạn bè rồi lại phải chia xa, là lần lỡ một chuyến xe, lần lạc đường trên phố, gặp những ân tình ngang phố, người giúp đỡ mà chưa kịp biết tên… Mỗi câu chuyện mang trong mình nỗi vui, buồn rất riêng. Và dù bao năm tháng đã qua, người ta vẫn nhắc về kỷ niệm, về Hà Nội bằng niềm thiết tha trìu mến. Hà Nội cứ vỗ về ký ức cho người, để niềm vui và nỗi buồn cùng hoá dịu dàng khi thương nhớ.
Dường như, tôi đã có duyên với Hà Nội từ khi còn là đứa trẻ lên sáu. Là lần, các bác trong họ tổ chức một chuyến xe đi về thăm quê hương đất tổ nơi ngoại thành Hà Nội rồi tiện ghé đi thăm đền Gióng, đền Cổ Loa, thăm Lăng Bác, Hồ Tây, Vườn Bách Thú. Tôi háo hức xin cha đi theo nhưng rồi bị từ chối bởi tuổi nhỏ say xe và đường dài. Tôi giận cha mà khóc rưng rức cả một đêm, khóc vì một Hà Nội chưa một lần được biết đến. Trở về sau chuyến đi ấy, cha mua cho tôi một cây sáo trúc ở thủ đô và dỗ dành rằng sau này lớn sẽ được đi thoả thích. Thời gian thấm thoát trôi, cô học trò tỉnh lẻ đã tới ngày đặt chân ra Hà Nội để tham dự kỳ thi đại học. Biết bao điều còn bỡ ngỡ chưa quen nơi phố đông, đường rộng và san sát dãy nhà. Rồi tôi may mắn được gặp những con người thật dịu dàng nồng hậu. Những anh chị sinh viên mặc áo xanh tình nguyện chỉ cho tôi đường đi và nhà trọ. Cô chủ nhà nấu cơm cho tôi ăn và dặn dò thêm chuyện mấy ngày thi. Bà cụ bán trà đá ngay đầu con ngõ niềm nở hỏi han mỗi lúc qua lại. Những anh chị cùng dãy trọ dẫn mấy đứa cùng phòng đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám và khấn cầu đỗ đạt. Tôi háo hức ngắm quán kem Tràng Tiền và nhâm nhi vị mát ngọt, rồi say sưa ngắm bao thứ đồ của con gái bày bán nơi chợ sinh viên. Hình như, tôi đã yêu Hà Nội từ những vòng xe đạp lăn bánh dưới phố xá, hàng cây… cả cơn mưa phùn bay bay trong ánh đèn đường đêm vàng ruộm ngày ấy. Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành và trở lại Hà Nội, tôi được chào đón bằng những người bạn mới, sẵn lòng dành cả một ngày dài để đưa tôi đi dạo bất kể nơi đâu: đi ăn kem, uống cà phê, đi thưởng thức những món ăn của phố phường Hà Nội. Là ánh mắt hân hoan, là nụ cười thân thiện bên những cuộc trò chuyện, là bàn tay ân cần dắt tôi đi đến nơi này nơi kia khi Hà Nội đã đổi thay từng chút.

Có những rung động trước Hà Nội chẳng thể dừng lại trong kỷ niệm, trong nỗi nhớ hay ánh nhìn, mà hoá thành nét vẽ xuyến xao, thành trang văn ngọt ngào và giai điệu da diết. Mỗi người lại tìm cho mình một cách gửi gắm riêng để giữ Hà Nội trong lòng. Tôi đã lạc vào “phố Phái” mộc mạc, hoài niệm mà sống động từ những nét vẽ tưởng chừng như run rẩy, xô lệch, chao nghiêng và co giãn theo mạch cảm xúc người hoạ sĩ Bùi Xuân Phái khi vẽ về Hà Nội. Thả hồn vào bức “Thiếu nữ bên hoa huệ” của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân, lại thấy một Hà Nội thanh lịch dịu dàng ẩn hiện sau dáng hình người thiếu nữ. Một căn nhà tranh cạnh Hồ Tây làng Yên Phụ là nơi nhà văn Thạch Lam đã sống và viết về Hà Nội thật sâu sắc với bao nỗi niềm suy tư. Hà Nội cứ thấp thoáng ẩn trong những ca từ da diết của nhạc sĩ Phú Quang, cùng một khúc đàn, đủ gọi về cả một mùa thương nhớ. Hẳn bao bạn trẻ cũng như tôi, lưu luyến một Hà Nội trong bộ phim truyền hình đầy cảm xúc “Hà Nội trong mắt em” . Hay bộ phim “Đào, phở và piano” tái hiện chân thực về cuộc chiến sáu mươi ngày đêm bảo vệ Thủ đô Hà Nội cuối năm 1946. Biết bao người nghệ sĩ đã bày tỏ tình yêu với Hà Nội theo cách của riêng mình. Và tôi, và ai nữa… cũng đã yêu nhiều như thế.
Có những ngày Hà Nội rạng rỡ vui tươi, có những ngày Hà Nội phảng phất những vội vã xô bồ. Hà Nội đang lớn lên từng ngày trong những đổi thay của phố phường, trong những nếp quê, nếp làng bình dị. Hà Nội luôn mở rộng vòng tay cho người cùng chung sống, cùng yêu thương, cùng góp sức mình làm cho Hà Nội ngày một thêm tốt đẹp. Giữ một dòng sông trong xanh và một hàng cây hiền hoà trên phố. Chăm chút một khoảng xanh trong nơi ở, giữ con ngõ, ban công sạch tinh tươm, dành cho nhau sự nhịn nhường, biết trân trọng và bảo vệ những điều thuộc về miền yêu dấu… từ những điều giản đơn mà thiết thực. Hà Nội đã vững vàng qua bao bão giông của thời cuộc và trở thành một điều thân thuộc để người ta có thể tựa vào mỗi khi lòng mỏi mệt. Rồi cũng chẳng biết tự bao giờ, người ta lại muốn được đưa tay chở che cho Hà Nội, muốn giữ lấy những gì vốn đã thuộc về thủ đô, muốn ngắm nhìn Hà Nội rạng rỡ trên con đường phía trước.
Hà Nội trong mắt trẻ thơ đẹp tựa miền cổ tích, trong tâm tư người lớn là kỷ niệm chẳng dễ gọi thành tên, trong lòng người trẻ là những ngày xanh đang rộng mở vươn mình. Và trong tim tôi, có một Hà Nội để thêm yêu cuộc đời. Tôi yêu những điều Hà Nội đã có, những điều Hà Nội đang đổi thay và mong những điều đẹp đẽ của nơi này sẽ còn được giữ gìn qua nhiều thế hệ./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Mộc Miên. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.