Lan man Viện Văn học – Ưu tư một chút văn chương Hà thành…
Sau lần đi thăm viện Văn, tôi đến tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ở đây có một đặc khu nhỏ dành cho Văn học, có thể xem như một triển lãm của viện Văn. Tòa Viện mới, khang trang và nhiều phần hiện đại. Tức là sẽ không có lý gì để chê bai về sự cũ kỹ như trước nữa.

Con đường Liễu Giai trông như mới sửa, rộng rãi và thoáng mát. Hà Nội sau những trận mưa rào tháng bảy đã qua cơn bĩ cực, đường xá được gột rửa có gì đấy tinh tươm hơn. Địa chỉ số 1 Liễu Giai không khó khăn trong việc tìm kiếm mấy, cứ vậy đi một mạch tới nơi. Đỗ xe vào bãi rồi ngồi trước thềm đá trước cửa sảnh nhà A, chúng tôi mong chờ được đón vào nơi to đẹp này. Trời bỗng hiu hiu gió. Không hiểu sao mình cũng thấy nhẹ lòng, như ở trong một thước phim truyền hình quay những cảnh yên bình trước bão. Viện mở cửa. Tôi thong dong nhẹ bước đi vào.
Thoạt nhìn, dòng chữ “Viện Hàn lâm Khoa học xã hội” đắp nổi bằng kim loại sơn ánh vàng hồ như khẽ lay động. Ánh mắt tôi cũng không tài nào đứng yên. Cảm giác rợn ngợp này tôi đã gặp một lần, không phải với viện Văn, nhưng là một cơ quan khác cũng liên quan chút ít tới Văn học – Tạp chí Lý luận phê bình, thuộc hội đồng Lý luận Trung ương. Hình ảnh của viện Văn trên phố Lý Thái Tổ lần nữa dội về trong trí, tự nhiên nảy ra cho tôi một sự so sánh vênh lệch: Nơi viện Văn sở tại, trái lại, hiền hòa và ấm cúng biết bao.
Chung quanh, bốn bề tường như hình bát giác treo đầy những giải thưởng Văn học nghệ thuật, huân huy chương các hạng như để trưng bày trực quan những gì rực rỡ nhất của Viện. Cụm đèn chùm bằng sứ và thủy tinh chạm khắc hoa hồng, dễ khiến người ta tưởng đến một kiểu nội thất cung đình ở Tây Âu xưa, nhưng đặt trong một không khí chung với sàn đá hoa cương, bức tường vôi trắng và đôi chỗ ốp vân giả gỗ thì… hơi lầm lạc.
Nhưng đấy không phải là chuyện chính; hôm nay tôi đến đây không nhằm mục đích ngắm nghía tòa nhà như một tầm cao kiến trúc, mà nếu có làm việc ấy, tôi cũng không có khả năng. Tôi chẳng gì ngoài đôi ba miếng võ mèo cào học lỏm được về mỹ thuật thị giác và hình họa kiến trúc, về không gian bốn chiều, chút ít luật sáng tối. Những cái ấy, để mà đem đi khoe mẽ thì được, chứ kỳ thực không có ích gì cho một cuộc phê bình kiến trúc cả.
Và mọi chuyện cũng khác nhiều so với lần đầu; nếu trước kia tôi là một con gõ kiến chỉ ngồi hội thảo và gật như bổ củi để mong thu lượm chút tri thức vương vãi từ người khác, thì nay, tôi sung sướng là một khách mời danh dự đến thăm thú.
Nói như thế để tỏ ra mình đã ở một vị trí khác thôi, còn ngẫm kỹ lại thì hóa vẫn ngây ngô y hệt.
Cái dáng vẻ của viện Văn bao giờ cũng thế; dù bề ngoài có cũ kỹ hay khang trang, cổ hủ hay hiện đại, nghiêm ngắn hay đầm ấm, u hoài thì bên trong vẫn là sự học hành không bao giờ ngơi nghỉ cùng những cống hiến rất mẫu mực cho khảo cứu văn chương. Còn nhớ khi trước đến thăm viện Văn, tôi có mê đắm cái phòng Văn học nước ngoài. Từ đó đến nay, tôi cũng may mắn được gặp đôi ba người bước ra từ căn phòng ấy. Họ khác lắm. Họ có một cái vẻ gì rất uyên bác và thấu đạt, mặc dầu không cố làm cho mình trưởng giả chút nào.
Rồi mình lại bùi ngùi nhớ về Phó viện trưởng Hoài Thanh.
Trời đất buông nắng, mây mờ có chút mênh mang. Trên bàn, trong tủ kính khu trưng bày xếp đầy những sách nghiên cứu, tạp chí về đủ các phương diện khác nhau, có những công trình đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, những chuyên khảo ẵm giải thưởng Nhà nước về Khoa học, hay chỉ đơn giản là một công trình mà nếu được phép thì ta chắc chắn nên mở ra xem. Để mà biết bộ mặt Văn học bây giờ đã đi đến bực nào.
Một vài cuốn chuyên khảo lồng trong tủ kính, tôi chưa có cơ hội động. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng những gì được xuất hiện công khai thì vẫn đủ cho mình chiêm ngưỡng một chân trời khác hẳn. Có những thứ chúng ta đã biết: Thi pháp học, Văn bản học, căn tính, diễn ngôn,...; cũng có những cái mới mẻ và sạch tinh mà lúc khám phá ra, tôi như một đứa học trò mới lên với cái đầu rỗng – như phê bình sinh thái chẳng hạn.
Thế mới thấy rằng Viện Văn thực là chỗ lưu lại những món tinh và quý đến độ nào. Với những con người cũng tinh và quý nữa.
Bóng chiều đổ xuống những ô kính trong vắt gương soi, đem lại cho tòa Viện một vẻ gì êm ả dìu dịu. Bốn bề yên ắng hẳn. Xung quanh bao người rôm rả xôm tụ, tôi vẫn tưởng như không có tiếng gì. Mình thoáng nghĩ chuyện trước làn sóng sáp nhập, có người đòi tinh gọn Viện Văn. Thậm chí thay đổi cả Viện Hàn lâm Khoa học xã hội này nữa. Ngồi ở ghế khách của Viện, nhìn xuống bàn tay một cuốn phê bình sinh thái và một vài thể nghiệm thi ca Hàn Mặc Tử, ngước lên, một vẻ dáng Hà Nội sâu lắng trong ngần. Chà, tôi nghe tiếng thu. Đã lâu rồi mới thấy Hà Nội ấp ôm tôi nhiều đến thế. Ngay ngoài Viện, bên thềm trước cổng, hoa dại nở mướt mát góc trời.
Thế này mà bỏ là bỏ thế nào được, nhỉ?/.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Thanh Thục. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.