Hà Nội, tình yêu, và tình bạn
“Ê đi chơi không?”, “Đi đâu?”, “Lang thang đường phố Hà Nội nhé?”
Đôi khi chỉ cần vài ba câu hỏi, và thế là chúng tôi lên đường. Không phải đi đâu xa xôi, không cần những kế hoạch được lên tỉ mỉ, tôi và bạn tôi cứ thế, chỉ cần hai đứa, cùng chiếc máy ảnh, bắt đầu lọ mọ từng ngõ ngách của mảnh đất thủ đô này. Có lẽ nhiều người sẽ tưởng chúng tôi ở đâu đó gần Hà Nội, bắt một chuyến xe hoặc lái khoảng 30 phút xe máy để vào nội thành chơi một ngày rồi về. Nhưng không! Chúng tôi, hai cô gái đất Hà Thành, dành trọn 20 năm tuổi đời lớn lên nơi đây chứ không đâu xa lạ, vẫn chưa bao giờ ngưng ngọn lửa tình yêu và chưa bao giờ chán rong ruổi khắp các ngõ nhỏ, phố nhỏ. Chuyến đi chơi của chúng tôi đơn giản lắm, chỉ là những lần thả trôi theo dòng chảy của Hà Nội hôm đó, xem nắng chỉ hướng nào, gió đưa đi đâu, và ngẫu nhiên ánh mắt bắt gặp điều mới mẻ gì.
.jpg)
Chuyến đi gần nhất của chúng tôi là tháng 8 này, khi Hà Nội mới lập thu - trời vẫn còn vương hơi nắng ấm mùa hạ, cây xanh ngát điểm vài chiếc lá vàng và nhịp sống bắt đầu hối hả dần sau những ngày nghỉ mùa vừa qua. Hôm ấy hai đứa quyết định dậy thật sớm, bắt đầu hành trình với lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Đây không phải lần đầu tiên riêng tôi đi tham gia nghi lễ thiêng liêng này, nhưng lần nào cũng vậy, tôi vẫn đắm chìm vào khí thế hào hùng của đoàn diễu hành, vào khoảnh khắc xúc động khi bài “Tiến quân ca” vang lên lúc lá cờ đỏ sao vàng từ từ phấp phới lên trời cao, vào thảm cỏ xanh ngát in đậm câu chuyện lịch sử dân tộc. Có lẽ đến ông trời cũng tạo điều kiện cho chúng tôi, khi bầu trời hôm ấy xanh ngắt lợn gợn vài lọn mây mỏng, và đặc biệt, ánh nắng vàng rực rỡ dát lên Lăng Bác tạo nên khung cảnh “Nắng Ba Đình mùa thu; Thắm vàng trên lăng Bác” mê hồn khôn xiết.
Rời Quảng trường Ba Đình, chúng tôi rẽ qua một hàng bún ốc nơi ngõ nhỏ gần con đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây. Hà Nội là thế, những hàng quán bé xinh vậy thôi, nằm trong những con đường hẹp nhưng luôn níu chân người qua với hương thơm nức mũi thức quà ẩm thực mảnh đất Hà Thành. Bát nước dùng thanh chua nhẹ hòa cùng vị ốc và cốc nước trà mát lạnh, còn gì có thể tuyệt hơn để bắt đầu năng lượng cho một chuyến đi như này! Nhâm nhi xong, tôi cùng bạn lái xe quanh một vòng hồ Tây.
Lúc này mặt trời đã lên cao hơn, rọi xuống mặt hồ tựa tấm gương lấp lánh ánh bạc. Ngày hôm ấy nếu chúng tôi quay 50 thước phim, thì chắc cũng ngót nghét nửa chỗ đó là cung đường quanh co ôm trọn mặt hồ cùng những con sóng dát vàng lăn tăn của chiếc gương Hà Nội. Hồ Tây mỗi khúc cua một vẻ. Bạn có thể bị hớp hồn bởi cung đường ngát hương sen tọa lạc, nhưng cũng có thể mê đắm vẻ nhộn nhịp các quán cà phê con phố Nguyễn Đình Thi, và cả yêu thích cung đường Thanh Niên với hồ Trúc Bạch phía bên kia lấp ló sau hàng cây cổ thụ.
Có thể nói, gần như chuyến đi chơi nào của hai đứa chúng tôi đều có hồ Tây, không phải đi cả vòng hồ trọn vẹn thì cũng ghé qua một dẻo, một góc hay lấp ló bóng mặt hồ từ xa. Hồ Tây với chúng tôi như một phần không thể thiếu khi nhắc đến Hà Nội, khi đi dạo hóng gió giải khuây. Điều duy nhất chúng tôi chưa làm - có thể trong tương lai - ở đây chắc là chèo thuyền kay-ak. Bởi không lái xe máy, thì cũng là đạp xe hoặc thậm chí đi bộ một vòng quanh hồ chúng tôi đều đã trải qua. Hồ Tây đã và sẽ mãi luôn là địa điểm yêu thích của hai tâm hồn tha thẩn đất nội đô này!
.jpg)
Và góp phần cho một chuyến đi chơi không thể trọn vẹn hơn, là tìm một quán cà phê thật “hidden” mà hai đứa vô tình va phải khi đang lang thang trên phố. Nếu bạn ở Hà Nội và dạo bước nhiều, hẳn sẽ không còn xa lạ với những quán cà phê nằm trên khu tập thể cũ, sâu trong các ngõ nhỏ hay trên một căn gác mái mà đến chính bạn cũng chẳng thể tưởng tượng ra nếu chưa từng đặt chân đến đó. Hà Nội là vậy đấy - ngõ nhỏ, phố nhỏ, và có những điều thật bé xinh đáng yêu nằm im ở đó chờ bạn đến, tìm và khám phá ra nét đẹp điểm xuyết của chúng nơi thành phố này.
Lần này chúng tôi đến một quán cà phê nằm trong một tòa tập thể xưa. Men theo lối cầu thang chỉ đủ 2 người, xuyên qua tia nắng len nơi góc cửa sổ nhỏ góc tường, chúng tôi đến với một quán cà phê với phong cách Hà Nội xưa kết hợp một chút nét âm nhạc với chiếc đàn ở góc phòng.
Gọi một cốc coldbrew sấu, tôi cùng bạn ngắm những chiếc lá vàng lay theo gió qua ô cửa kính nhìn xuống một góc đường xe cộ đi lại. Những lời văn có thể không thể tả hết được sự lay động của khung cảnh lúc ấy, ngay cả bức tranh tôi vô tình ký họa lại có lẽ cùng không thể, bởi có những vẻ đẹp ta phải ở đó, cảm nhận mới có thể thấu hết được sự thổn thức mà ta dành cho nó. Chỉ khi tự mình chứng kiến, ta mới có thể thốt lên rằng: “Ra là mình đã lỡ yêu Hà Nội mất rồi!”.

Đó chỉ là một phần nhỏ trong những chuyến đi thong dong, lục tìm các góc Hà Nội của tôi và đứa bạn. Và sau mỗi chuyến đi, chúng tôi không chỉ có một kho tàng ảnh đẹp đến nao lòng, chúng tôi còn chỉnh sửa và dựng nên các thước phim ghi lại từng nhịp sống của thành phố này. Để rồi mỗi lần xem lại một khoảnh khắc, hai đứa lại tự nhủ với nhau: “Hôm nào chúng mình dạo quanh Hà Nội tiếp nhé?”./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Amie. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.