Hương cốm Mễ Trì: Níu giữ hồn quê giữa lòng phố thị
Chủ nhà trọ của tôi lại lục đục đập nhà cũ để xây nhà mới. Nghe đâu lần này họ quyết tâm đầu tư xây hẳn một chung cư mini cao gần chục tầng liền. Người tỉnh lẻ như tôi lại phải đau đầu nghĩ tới cảnh chuyển trọ. Gần chục năm sống ở Hà Nội là cũng chừng ấy lần tôi phải cuốn gói hành lý chuyển đi. Lần thì do chủ nhà đòi mặt bằng, lần khác do an ninh bất ổn, lần nữa lại do tính chất công việc thay đổi quá xa chỗ ở cũ. Giữa những ngày loay hoay lật giở mấy trang rao vặt cho thuê phòng, tôi đáp xe ghé qua đường Đỗ Đức Dục, rẽ vào Miếu Đầm rồi nương theo lối dẫn tới phố Mễ Trì Thượng xem nhà. May mắn thay, tôi đã tìm được một chỗ ở thực sự ưng ý cho bản thân.

Lần đầu đặt chân tới Mễ Trì, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra nơi đây vẫn phảng phất một chút phong vị quê kiểng, mặc cho những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát và đường sá nhộn nhịp, sầm uất chẳng khác gì khu trung tâm phố lớn. Vào thời điểm này, dọc hai bên đường và sâu trong những con ngõ nhỏ của Mễ Trì, người người nhà nhà đều đang tất bật làm cốm. Có lẽ, bất cứ một người dân tỉnh lẻ nào mới đến đây cũng sẽ giống như tôi: cứ ngỡ cốm Hà Nội chỉ nổi tiếng độc tôn ở làng Vòng, chứ chẳng thể ngờ ngay tại mảnh đất Mễ Trì này, hương cốm lại đậm đà và quần tụ đến thế.
Ở xứ Nghệ quê tôi, thi thoảng cũng có một vài nhà làm cốm, nhưng chủ yếu là để thỏa mãn thú vui ăn chơi, nhâm nhi vặt vãnh lúc giao mùa chứ không thành làng nghề buôn bán. Qua tìm hiểu và chuyện trò với những bậc cao niên, tôi mới hay người Mễ Trì duy trì nghề làm cốm như một mạch nguồn văn hóa lâu đời. Theo cuốn “Lịch sử cách mạng xã Mễ Trì”, đồng làng ngày trước vốn có một đầm nước lớn rộng đến 40 mẫu. Chỗ nước sâu người ta thả sen, còn vùng nước nông xung quanh thì trồng lúa. Tương truyền vào đầu thế kỷ XI, khi dân làng mang thứ gạo tám thơm ngon dẻo nức tiếng dâng tiến vua Lê Đại Hành, nhà vua thấy giống gạo quý bèn ban cho hai chữ “Mễ Trì” - nghĩa là “Ao Gạo” - để ghi dấu một ngôi làng có vùng đầm trồng ra hạt ngọc đặc biệt. Danh tiếng ấy đã lưu truyền mãi trong dân gian qua câu ca dao quen thuộc: “Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì/ Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn.”
Thật lạ, những người đứng bếp làm cốm hôm nay đa phần đều là các cụ già ngoài độ tuổi lục tuần. Nhưng nhìn cái cách họ thao tác thoăn thoắt, chuyên nghiệp, chẳng ai nghĩ họ đã ở cái tuổi xế chiều. Từng bó lúa nếp ngậm sữa được tước sạch lá, trơ lại phần thân và những hạt nếp nẩy tròn đầy đặn. Tách hạt xong, người ta mang rơm ra đường phơi, và chính hình ảnh ấy đã chạm vào sợi dây ký ức, khiến tôi nhớ quê da diết. Vào mùa gặt, những con đường viền quanh ruộng lúa quê tôi cũng ngập tràn rơm rạ, bồng bềnh với những sợi rơm vàng thơm phưng phức. Con ngõ nhỏ của góc phố Mễ Trì hôm nay cũng bồng bềnh rơm, nhưng lại là thứ rơm xanh dịu của thân lúa nếp làm cốm. Đi giữa lòng phố thị mà khứu giác tôi ngập tràn mùi rơm lúa nếp - thứ mùi thơm ngọt, dễ chịu và sâu lắng hơn nhiều so với rơm lúa tẻ ở quê nhà. Thiết nghĩ, giữa nhịp sống ồn ào và tấp nập của thủ đô, dễ gì tìm lại được chút hương đồng gió nội bình yên đến thế? Tôi tự thấy mình quả là một người khách trọ may mắn.
Người Mễ Trì hồn hậu, nhiệt tình và dễ mến vô cùng. Tôi có cảm giác như họ chưa từng quên mình từng là những người nông dân thuần hậu trước khi trở thành “người của phố” như bây giờ. Ngay cả khi một đứa con miền Trung xa lạ như tôi bày tỏ ý muốn tìm hiểu chu trình làm cốm, họ cũng sẵn sàng sẻ chia với nụ cười rạng rỡ. Các cụ kể lại rằng, thuở xưa để có hạt gạo tám ngon không lai tạp, người Mễ Trì phải kỳ công vô cùng. Ngay cả khi lúa đã chín, họ vẫn kiên nhẫn chờ những ngày mưa rào để ra ruộng cắt lọc. Phải làm lúc trời mưa là bởi khi ấy vỏ lúa thấm nước, những bông lúa tạp vỏ đỏ sẽ lộ rõ màu sắc để loại bỏ, giúp hạt gạo thu hoạch được đồng nhất, nghìn hạt như một.
Ngày nay, dẫu lúa nếp cái hoa vàng được mang từ vùng khác về, nhưng cái tâm giữ nghề của người Mễ Trì vẫn vẹn nguyên trong từng công đoạn: từ tuốt hạt, sàng sảy lúa lép, đãi qua nước sạch rồi mới cho lên chảo gang rang đều tay. Rang xong thì cẩn thận cho vào máy tách trấu và đưa vào cối giã. Một nét đẹp ứng xử rất tinh tế của người dân nơi đây là để tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến hàng xóm xóm giềng, họ thường hoãn công đoạn giã cốm về đêm muộn. Vì thế, nếu có lỡ một lần ghé lại ngủ đêm tại Mễ Trì, bạn cũng đừng ngạc nhiên trước tiếng giã thình thịch nhịp nhàng thức suốt canh thâu.
Mảnh đất anh hùng này không chỉ có hương cốm ngọt lành mà còn hằn sâu những dấu ấn lịch sử hào hùng. Những thành tích trong lao động sản xuất và chiến đấu bảo vệ quê hương đã giúp Mễ Trì vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ. Ngay tại cánh đồng Sung năm xưa - nơi từng là trận địa pháo bắn trả máy bay Mỹ, giờ đây đã được UBND Thành phố Hà Nội gắn biển “Địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến Trận địa pháo Giếng Đồng Sung”. Những câu chuyện của ngày hôm qua dù có phần khuất lấp sau những khối bê tông, thì vẫn âm thầm hiện diện đâu đó trong lòng cuộc sống hiện đại. Con phố Đồng Me kéo dài qua ngõ phố Mễ Trì Thượng về hướng Mễ Trì Hạ chính là địa danh Ao Khoang xưa - nơi nửa thế kỷ trước những vệt bom rải dọc lòng ao. Và giờ đây, ngay trên mảnh đất từng bom cày đạn xới ấy, một con đường mới đang hiện hình, kết nối thẳng từ đường Mễ Trì tới vòng cua khách sạn Marriott sang trọng, như một minh chứng cho sự vươn mình mạnh mẽ của một làng nghề cơ cực năm xưa.
Tôi từng có dịp thưởng thức cốm làng Vòng, và nay khi được nếm thử cốm Mễ Trì, công bằng mà nói thì hương vị nơi đây ngon không kém cạnh. Hạt cốm Mễ Trì dẻo mềm vừa phải, khi nhai chậm sẽ cảm nhận rõ vị bùi bùi, ngọt thanh của dòng sữa nếp non và một mùi hương thơm thảo tự nhiên. Tôi có một thú vui giản dị, mỗi dịp cuối tuần lại pha cho mình một chén trà sen thơm lừng, mua vài lạng cốm tươi đặt ở góc bàn, thêm trái chuối tiêu chín lựng để vừa nhâm nhi, vừa lật mở cuốn sách yêu thích. Trong những món quà gửi tặng bạn bè phương xa mỗi độ thu về, lựa chọn đầu tiên của tôi luôn là những gói cốm xanh Mễ Trì bọc trong lá sen thơm, và ai nhận được cũng đều hào hứng, trân quý.
Bất chợt, tôi nhớ lại chuyến thăm chính thức Việt Nam vào năm 2016 của vị cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trước khi rời Hà Nội, ông đã dành thời gian ghé thăm làng cốm Mễ Trì, vui vẻ trò chuyện cùng bà con và chọn mua thức quà bình dị này. Tự dưng, lòng tôi dâng lên một niềm tự hào nho nhỏ. Hy vọng rằng những hạt ngọc xanh của làng Mễ Trì đã theo chân vị khách quốc tế ấy sang tận nước Mỹ xa xôi, mang theo cả hương sắc và linh hồn của một vùng đất ngàn năm văn hiến.
Tôi không chắc trong tương lai mình còn phải chuyển trọ bao nhiêu lần nữa trên hành trình mưu sinh này. Nhưng có một điều tôi biết chắc: mảnh đất Mễ Trì với tiếng chày đêm nhịp điệu, với những con người hồn hậu và hương cốm bình dị, dân dã đã thực sự níu chân tôi ở lại, sưởi ấm tâm hồn của một người con xa xứ giữa lòng phố thị thênh thang./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Ngọc Linh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.