Mùa thu Hà Nội trong tôi đầy nhung nhớ
Mùa thu luôn là nguồn cảm hứng bất tận để các nhà thơ họa nên trước mắt người đọc một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp thông qua ngôn ngữ của thơ ca. Nếu như với nhà thơ Hữu Thỉnh khoảnh khắc "sang thu" đến với thi sĩ thật bất ngờ thông qua mùi thơm nồng nàn của hương ổi: "Bỗng nhận ra hương ổi,...". Thì với Anh Thơ, mùa thu của tác giả lại là: "Gió heo may nổi bờ tre buồn xao xác...", mùa thu của tác giả bắt đầu từ cái se lạnh đặc trưng của làng quê Bắc bộ giản dị, và đầy hấp dẫn.

Còn với riêng tôi, cũng bởi luôn có một sự rung cảm đến mê hoặc với vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội nên mỗi khi có dịp trở lại thăm "cố nhân" tôi luôn muốn cảm nhận vẻ đẹp của Hà thành từ chính những điều bình dị, cổ kính, rêu phong và có lẽ Hà Nội luôn biết cách lấy lòng, khiến du khách "ngẩn ngơ" chính là bức tranh mang đậm dấu ấn mùa thu.
Tôi yêu thích khoảnh khắc chuyển giao mùa của Hà Nội từ hạ sang thu. Tín hiệu thu Hà Nội không phải là "hương ổi" cũng chẳng phải "hoa mướp vàng" mà Hà Nội vào thu sẽ là hương thơm của xôi cốm gói trong lá sen già, là cái lạnh của gió heo may, là cơn mưa rào bất chợt, là hương hoa sữa nồng nàn mê đắm... tất cả làm nên một mùa thu thật riêng, thật Hà Nội.
Ký ức trong tôi về một Hà Nội bình yên, trong trẻo chính là khi đất trời Hà Nội vào thu. Bất kể con đường, góc phố nào của Thủ đô cũng có thể khiến lòng người khắc khoải bởi bầu trời trong xanh, bởi những màn sương giăng như tấm khăn voan mỏng mỗi sớm mai thức dậy hay những tia nắng vàng nhẹ nhàng, rón rén vén từng lớp lá xanh rì, trầm mặc của những hàng cây cổ thụ hai bên đường con phố Phan Đình Phùng để chiếu dọi nhân gian phác họa một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tôi thích tản bộ và đắm chìm trong ký ức, trong hương thu Hà Nội nơi con phố được mệnh danh là tuyệt tác của thiên nhiên và tạo hóa để phác họa lên "con phố thu đẹp nhất Hà thành" và cũng là một trong những con phố đẹp nhất Thủ đô mỗi độ thu về ấy. Đôi chân chầm chậm dạo bước trên nền gạch đỏ được hàng sấu già cổ kính với nhiều lớp lá xanh xếp từng tán, từng tầng như chiếc ô khổng lồ tạo không gian xanh mát. Cái cảm giác thư thái, bình yên nhẹ nhàng len lỏi vào tâm khảm, bất giác hình ảnh những chiếc lá vàng nhẹ nhàng, khoan thai lìa cành, xoay tròn trong không gian, chao liệng đùa giỡn với làn gió thu khe khẽ trước khi dệt nên một tấm thảm vàng trên mặt đường gạch đỏ cổ kính tất cả như một sự chạm khắc, làm nên một bức tranh phong cảnh lãng mạn, nên thơ một tín hiệu để du khách, để người dân Hà thành biết được thu Hà Nội đang hiện hữu.
Thu Hà Nội còn trở nên lung linh huyền ảo khi được tô điểm những chiếc xe hoa rực rỡ đầy màu sắc. Những bông sen như những cô gái tuổi trăng rằm chúm chím e ấp. Vẻ đẹp của loài hoa cúc vàng, hoa thược dược đủ màu sắc muốn phô phang mùi hương quyến rũ, lẩn khuất trong gió thoảng để rồi bước chân như ngẩn ngơ, lòng người xao xuyến bồi hồi bởi khung cảnh thanh bình, yên ả. Ta chợt phát hiện thoang thoảng đâu đây là hương thơm của những trái sấu chín được ướp đượm cùng sự nồng nàn của hương hoa sữa gọi thu về. Bức tranh thu càng trở nên hoàn mĩ khi có sự xuất hiện của những cô thiếu nữ đang làm duyên bên bộ áo dài trên tay ôm bó hoa lưu ly thơm ngát tạo dáng chụp những bộ ảnh lưu giữ tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời.
Sẽ là một thiếu sót nếu ngắm nhìn thu Hà Nội mà ta không thưởng thức dư vị ngào ngạt dẻo thơm của xôi cốm hạt sen. Hương cốm như một nét chấm phá, quấn quện cùng vị béo bùi của hạt sen để rồi cô bán hàng như muốn lưu giữ trọn vẹn mùa thu Hà Nội, đất trời dịu dàng trong trẻo của hương sắc Hà thành nên cẩn thận, gói ghém tất thảy những gì tinh túy nhất của mẹ thiên nhiên ban tặng nơi lớp áo thâm trầm xanh ngát của chiếc lá sen già...
Mùa thu Hà Nội còn là mùa thu gợi trong tôi ký ức của những tình cảm, ký ức của tuổi thơ hồn nhiên trong sáng mỗi khi tháng 8 về. Tôi thích ghé thăm phố cổ để được thỏa chí ngắm nhìn cảnh sắc lung linh huyền ảo của con phố hàng Mã. Con phố gói trọn mùa thu của tuổi thơ bất kì những ai. Phố hàng Mã giống như con phố cổ tích bởi những chiếc mặt nạ, những chiếc đèn ông sao năm cánh, những chiếc đèn lồng, đèn cá chép,... Con phố "của tuổi thơ" trở nên thật nhộn nhịp, tiếng nói cười huyên náo. Và khi được dạo bước nơi con phố này thì cả một vùng trời bình yên của ký ức những năm tháng còn nhỏ về Tết trung thu lại ùa về. Ở đó, tôi như thấy lại cái "ngày xưa" của Tết trung thu thế nào bố mẹ cũng sắm cho mấy chị em chiếc đèn ông sao có dán giấy bóng xanh đỏ nhiều màu, và chiếc đèn ấy trở lên lộng lẫy, lấp lánh cùng cái khí phách thật "oách" khi tôi khoe với chúng bạn trong xóm: "Bố mình mua nó tận ở Thủ đô đấy."...

Để rồi, mỗi khi có dịp được dạo bước nơi con phố trung thu cổ tích tôi lại như thấy mình đang lạc vào không khí của lễ hội, của xứ sở thần tiên. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc ấy như một kho tàng văn hóa truyền thống được tạo ra từ chính những đôi tay khéo léo của các nghệ nhân Hà thành bởi họ cũng như tôi đều có chung tình yêu mãnh liệt với mùa thu Hà Nội, mùa thu của những tình cảm, những ký ức đẹp đẽ khiến cho bất kì ai đã trót phải lòng Hà Nội thì đều có sự nhung nhớ không thể phai mờ./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Phạm Thị Yến. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.