Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Mối tình xe đạp, que kem Hàng Đào của người chỉ huy cuộc tổng khởi nghĩa được đặt tên phố ở Hà Nội

Dương Văn Tiến 31/08/2026 15:04

Hai chiếc xe đạp thong thả vòng quanh Hồ Gươm. Rồi họ ghé phố Hàng Đào ăn kem. Đến lúc thanh toán, người con gái trả tiền. Người con trai không có tiền. Chàng trai ấy sau này trở thành một trong những người trực tiếp chỉ huy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội tháng 8/1945.

03.jpg
Nhà cách mạng Nguyễn Khang cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Một con phố và một cái tên

Tôi sinh ra ở miền Trung. Một vùng đất mà nắng có khi nóng như đổ lửa xuống đầu người, gió Lào thổi qua những hàng cây nghe khô khốc, còn mùa mưa thì nước từ trên trời đổ xuống, từ trên núi tràn xuống, nhiều lúc chỉ mong tìm được một chỗ cao ráo mà ngồi. Người miền Trung chúng tôi lớn lên giữa nắng, gió, mưa và những cuộc chạy lũ.

Rồi tôi ra Hà Nội học. Sau đó ở lại làm việc. Làm báo. Không nhớ chính xác từ bao giờ Hà Nội trở thành nơi mình gọi là nhà. Thành phố này không làm người ta quen ngay được. Nó cứ từ từ. Như một người khó tính. Ban đầu có vẻ xa cách, thậm chí khó chịu. Đường đông, xe nhiều, mùa hè nóng đến ngột ngạt, mùa đông thì cái rét luồn qua đến lạnh buốt. Nhưng ở lâu rồi mới thấy, mỗi con phố Hà Nội đều có một cách riêng để giữ chân người ta.

Thú vui của tôi vào những ngày cuối tuần là đi. Không phải đi đâu xa. Cứ chọn một con đường. Đi hết nó. Rẽ vào một ngõ. Ngồi một quán nước. Nhìn người Hà Nội đi qua. Có những con phố tôi đã đi hàng nghìn lần nhưng vẫn không biết hết chuyện của nó. Người làm báo có cái thú hơi lạ. Thấy một cái tên là muốn biết người ấy là ai.

01.jpg
02.jpg

Nhà cách mạng Nguyễn Khang (1919-1976) là người có nhiều năm tháng hoạt động cách mạng ở Thủ đô. Ông là người đầu tiên quyết định và trực tiếp lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Đường Nguyễn Khang là một cái tên như thế. Tôi đã đi con đường này nhiều lần. Nó chạy dọc sông Tô Lịch, song song với đường Láng. Không ai nhìn một con phố đang đông người mà nghĩ về lịch sử. Tôi cũng vậy. Cho đến khi biết Nguyễn Khang không chỉ là tên một con đường. Đó là tên của một người đã đi qua một trong những thời khắc lịch sử của Hà Nội.

Nhà cách mạng Nguyễn Khang (1919-1976), quê Thái Bình, nguyên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, Trưởng ban Khởi nghĩa Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội tháng 8/1945; sau đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ.

Ông từng giữ nhiều trọng trách: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Liên khu ủy Việt Bắc. Ông được Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Năm 2009, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào truy tặng ông Huân chương Tự do hạng nhất.

Một cuộc đời như vậy, nếu viết thành tiểu sử, có thể đầy những chức vụ, sự kiện, những mốc thời gian lớn. Nhưng tôi lại nhớ Nguyễn Khang bằng một câu chuyện rất khác. Hai chiếc xe đạp. Một vòng Hồ Gươm. Một que kem Hàng Đào. Và một cô gái đã trả tiền cho người mình yêu.

“Tôi xin giao con gái cho Cách mạng”

Tôi gặp bà Nguyễn Thanh Hương, con gái thứ hai của ông Nguyễn Khang. Bà sinh năm 1949 tại Chiến khu Việt Bắc. Mẹ bà là bà Tạ Thị Thọ, con gái cụ Tạ Duy Hiển, người được biết đến là người sáng lập ngành xiếc Việt Nam; nguyên đoàn viên Phụ nữ Cứu quốc Hoàng Diệu.

Bà Hương kể về cha mẹ mình bằng sự yêu thương, cảm phục. Không phải bằng giọng của người đang đọc lại một trang sử. Có những lúc bà cười. Có những lúc câu chuyện đang lớn bỗng trở nên rất nhỏ. Và chính ở những chuyện nhỏ ấy, tôi thấy một Nguyễn Khang khác.

Không phải ông Nguyễn Khang - Trưởng ban Khởi nghĩa Hà Nội. Không phải ông Nguyễn Khang - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ. Không phải một cán bộ cách mạng với hàng loạt trọng trách sau này. Mà là một chàng trai. Một chàng trai biết để ý đến một cô gái đi tập tễnh vì đau chân.

Câu chuyện bắt đầu vào đầu tháng 8/1945. Khi ấy, bà Tạ Thị Thọ là đại biểu Phụ nữ Cứu quốc Hà Nội được cử đi dự Quốc dân Đại hội Tân Trào. Trước khi lên đường, bà đến gặp ông Nguyễn Khang để duyệt nhân sự.

04.jpg
Ông Nguyễn Khang cùng vợ là bà Tạ Thị Thọ và các con (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nhưng bà đang đau chân. Đi tập tễnh. Ông Nguyễn Khang thấy vậy. Ông nhất quyết không cho đi. “Chị đau chân thế này không thể đi bộ hàng trăm cây số lên Tân Trào được, không cho đi nữa.”

Chỉ một câu nói. Nhưng cô gái ở lại. Và có lẽ, trong sự sắp đặt vô tình của số phận, một cái chân đau đã giữ bà Thọ lại Hà Nội. Cũng có thể chính từ đó mà một mối tình bắt đầu.

Năm 1945, đoàn xiếc của ông Tạ Duy Hiển tập trung tại Hà Đông. Nguyễn Khang khi ấy đang hoạt động cách mạng. Đất nước ở vào những ngày sôi sục. Công việc cách mạng dồn dập. Những cuộc họp. Những mệnh lệnh. Những đường dây liên lạc. Những tin tức từ chiến khu.

Người ta thường nghĩ những người làm cách mạng thời ấy chỉ có một tình yêu: Tổ quốc. Có lẽ đúng. Nhưng con người không phải một khối đá. Họ vẫn có trái tim. Vẫn biết rung động. Vẫn có một người muốn nhìn thấy sau một ngày làm việc.

Chàng thanh niên Nguyễn Khang cũng vậy. Khi đó, ông có tình cảm với bà Thọ nhưng không biết mở lời thế nào nên tìm cách nhờ đồng chí của mình mai mối.

Sau ngày 2/9/1945, ông Đặng Kim Giang, người cùng quê Thái Bình với Nguyễn Khang, cùng hoạt động trong Xứ ủy và là người thân thiết với cả hai gia đình, dẫn ông Khang về Vạn Phúc, Hà Đông gặp cụ Tạ Duy Hiển.

Chuyện tìm hiểu một người con gái thời ấy không giống bây giờ. Không có tin nhắn. Không có những cuộc gọi kéo dài. Không có những buổi hẹn bí mật. Có gia đình. Có người giới thiệu. Có sự tin cậy. Và có những lời nói nghe hôm nay vừa cổ kính vừa xúc động.

Cụ Tạ Duy Hiển nói: "Được đồng chí Đặng Kim Giang giới thiệu thì gia đình hoàn toàn tin tưởng, xin giao con gái cho Cách mạng".

Tôi cứ nghĩ mãi về chữ “giao”. Một người cha giao con gái mình cho Cách mạng. Không phải cho một người đàn ông. Bởi lúc đó, cuộc đời của người đàn ông ấy cũng thuộc về Cách mạng.

Không ai biết ngày mai ông sẽ đi đâu. Không ai biết cuộc đời sẽ yên ổn hay tiếp tục chiến tranh. Không ai biết một người vợ sẽ phải chờ chồng bao nhiêu ngày tháng. Nhưng gia đình tin. Cô gái tin. Và người đàn ông ấy cũng tin vào con đường mình đang đi.

Buổi hẹn hò cùng kỷ niệm que kem Hàng Đào

Rồi đến buổi hẹn đầu tiên giữa ông Nguyễn Khang và bà Tạ Thị Thọ. Bà Nguyễn Thanh Hương kể mà cười. Cha mẹ bà mỗi người một chiếc xe đạp. Hai người thong thả đạp xe quanh Hồ Gươm.

Tôi cố hình dung Hà Nội năm 1945. Một Hà Nội vừa bước qua những ngày tháng Tám lịch sử. Những con phố chưa bị xe cộ lấp đầy. Hồ Gươm vẫn là Hồ Gươm. Nhưng lịch sử vừa đổi hướng. Ngoài kia, người ta đang nói về độc lập, về chính quyền, về một đất nước mới.

Còn hai người trẻ ấy đi xe đạp quanh hồ. Có thể họ nói chuyện. Có thể họ im lặng. Có thể họ vừa đạp xe vừa cười. Tôi không biết. Bà Hương chỉ kể rằng sau đó hai người ghé phố Hàng Đào ăn kem.

Và rồi xảy ra một chuyện rất buồn cười. Đến lúc thanh toán, người trả tiền là bà Thọ. Người đàn ông đi cùng không trả. Không phải vì không ga-lăng. Mà vì ông không có tiền.

Những cán bộ cách mạng khi ấy không có tài sản, lương bổng như chúng ta hôm nay. Cuộc sống của họ dựa nhiều vào sự đùm bọc của nhân dân. Thế là cô gái trả tiền que kem.

Bà Hương vừa kể lại vừa cười: "Mẹ tôi rủ bố ăn kem ở Hàng Đào, nhưng đến khi thanh toán thì hóa ra bố… không có tiền để trả nên mẹ phải trả tiền cho những que kem đấy".

Tôi nghe thấy mà bật cười. Rồi lại thấy thương. Bởi trong những câu chuyện lịch sử lớn lao, đôi khi một chi tiết nhỏ lại khiến người đã khuất gần với người đang sống hơn tất cả những dòng tiểu sử.

Nguyễn Khang từng là Trưởng ban Khởi nghĩa Hà Nội. Nhưng trong ký ức của con gái ông, ông cũng là người cha từng đi ăn kem mà không có tiền trả. Một nhà cách mạng lớn. Một người đàn ông rất đỗi bình thường. Có lẽ đó mới là con người đầy đủ.

06.jpg
Bà Nguyễn Thanh Hương - con gái thứ 2 của nhà cách mạng Nguyễn Khang lần giở những tấm ánh kỷ niệm về gia đình (Ảnh: Dũng Tiến).

Quyết định lịch sử ở tuổi 26

Tháng 8/1945, Hà Nội bước vào thời khắc quyết định. Mưa lũ lớn làm giao thông tê liệt. Liên lạc giữa Hà Nội và Trung ương bị cắt đứt. Lệnh Tổng khởi nghĩa của Trung ương chưa kịp truyền về.

Trong khi đó, thời cơ cách mạng đang đến. Chậm một ngày có thể là quá muộn. Chờ chỉ thị hay chủ động hành động? Người phải quyết định là những người đang ở Hà Nội.

Nguyễn Khang khi ấy mới 26 tuổi. Ông là Trưởng ban Khởi nghĩa Hà Nội. Cùng bốn đồng chí trẻ tuổi trong Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội, ông đã chủ động phát lệnh Tổng khởi nghĩa ngày 19/8/1945.

Tôi nghĩ về tuổi 26 của một người hôm nay. Hai mươi sáu tuổi có thể là lúc bắt đầu sự nghiệp. Có người đang tìm việc. Có người đang khởi nghiệp. Có người còn chưa biết mình sẽ sống ở đâu. Còn Nguyễn Khang ở tuổi ấy phải quyết định một chuyện có thể thay đổi cả lịch sử.

Điều đáng nói là ông không quyết định trong điều kiện chắc chắn thắng. Ngược lại. Thông tin liên lạc bị gián đoạn. Chỉ thị từ Trung ương chưa tới. Nếu thất bại, hậu quả sẽ rất lớn. Nhưng ông đã lựa chọn dứt khoát.

Sau này, khi được hỏi vì sao dám tự quyết định việc lớn mà không chờ cấp trên, ông bộc bạch: "Tuổi trẻ vừa hăng hái, vừa có phần liều lĩnh nhưng mang tinh thần trách nhiệm cao. Nếu chần chừ, do dự chờ chỉ thị thì sẽ bỏ lỡ thời cơ và chắc chắn sẽ đổ máu".

Tôi đọc câu ấy nhiều lần. Rồi nghĩ về hai chữ trách nhiệm. Người ta hay nói về sự quyết đoán. Nhưng quyết đoán không phải cứ mạnh dạn là được. Có khi quyết đoán chỉ là dám nhận trách nhiệm cho lựa chọn của mình và Nguyễn Khang đã nhận.

Ngày 19/8/1945, Hà Nội chính thức Tổng khởi nghĩa. Sức mạnh của quần chúng nhân dân và các đội tự vệ chiến đấu tạo nên thế áp đảo. Quân Nhật án binh bất động. Lực lượng bảo an binh giao nộp vũ khí đầu hàng.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thành công nhanh chóng. Hà Nội bước vào một mùa Thu lịch sử. Và người thanh niên 26 tuổi Nguyễn Khang trở thành một trong những người trực tiếp làm nên thời khắc đó.

Sau tiếng reo của ngày 19/8. Lịch sử thường có một điểm dừng rất đẹp. Cờ đỏ. Đoàn người. Niềm vui. Nhưng với những người làm cách mạng, sau tiếng reo còn là một núi công việc.

07.jpg
08.jpg

Những tấm ảnh kỷ niệm về cuộc đời nhà cách mạng Nguyễn Khang.

Nguyễn Khang được giao giữ trọng trách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ. Chính quyền mới vừa thành lập. Còn rất non trẻ. Ông phải làm việc ngày đêm tại Bắc Bộ phủ để củng cố và bảo vệ chính quyền lâm thời cho đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương về đến Thủ đô.

“Cách mạng chưa thành công, anh chưa thể lấy vợ”

Đất nước không cho ông nhiều thời gian để sống cho riêng mình. Nhưng có lẽ chính những con người như thế đã làm nên một thời đại. Điều đáng nhớ là dù tình cảm đã có, Nguyễn Khang vẫn không vội cưới. Ông nói với bà Tạ Thị Thọ: "Cách mạng mà chưa thành công thì anh chưa thể nghĩ đến việc lấy vợ, dựng xây gia đình".

Một câu nói nghe hôm nay có vẻ xa xôi. Nhưng tôi không nghĩ đó chỉ là một lời hứa với Cách mạng. Nó còn là sự thành thật với người phụ nữ mình yêu. Ông biết mình là ai. Biết mình đang đi đâu. Biết cuộc đời phía trước sẽ không bình thường. Nếu lấy vợ, người vợ ấy cũng phải chấp nhận một cuộc đời không bình thường.

Đến năm 1946, hai người mới tổ chức lễ cưới giản dị tại Hà Nội. Không có những thứ mà hôm nay người ta thường dùng để làm nên một đám cưới đáng nhớ. Nhưng họ có một thứ khác. Niềm tin vào chính quyền, vào đất nước độc lập.

Một gia đình đi qua những năm tháng đất nước đầy biến động. Bà Nguyễn Thanh Hương sinh năm 1949 tại Chiến khu Việt Bắc. Tuổi thơ của bà vì thế cũng gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của cha.

Người cha ấy sau này tiếp tục đảm nhiệm nhiều trọng trách: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Liên khu ủy Việt Bắc. Ông cũng góp phần hỗ trợ cách mạng Lào.

Năm 1976, ông Nguyễn Khang qua đời. Nhưng lời dạy của ông còn ở lại với những người con: "Học để làm việc có ích, sống xứng đáng với đồng đội".

Nguyễn Khang sinh ra ở Thái Bình. Bà Thọ là con gái cụ Tạ Duy Hiển, một gia đình gắn với Hà Đông và nghệ thuật xiếc. Ông Đặng Kim Giang, người đồng hương Thái Bình, trở thành cầu nối cho một mối nhân duyên.

Rồi tất cả gặp nhau ở Hà Nội. Hà Nội của mùa Thu cách mạng. Hà Nội của những ngày tháng Tám. Hà Nội của Hồ Gươm. Hà Nội của phố Hàng Đào. Hà Nội của những chiếc xe đạp. Hà Nội của một que kem.

Tôi nghĩ Hà Nội chưa bao giờ chỉ là phố. Trong phố luôn có làng. Trong những con người từ các miền quê về thành phố luôn có bóng dáng quê nhà.

Những cuộc đời tưởng xa nhau cuối cùng gặp nhau ở một góc phố. Một người từ Thái Bình. Một cô gái Hà Đông. Một người bạn đồng hương. Một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Một cuộc gặp. Một tình yêu. Một đám cưới. Rồi một con phố mang tên Nguyễn Khang.

Từ ngày biết câu chuyện này, tôi có một thói quen. Mỗi khi đi qua đường Nguyễn Khang, tôi thường giảm ga. Không phải vì đường đông. Mà vì tôi muốn nhìn kỹ hơn. Con phố vẫn thế. Sông Tô Lịch vẫn nằm bên cạnh. Xe cộ vẫn chen nhau. Những người trẻ vẫn đi làm. Những bà mẹ vẫn chở con. Những cửa hàng vẫn sáng đèn.

Tôi hình dung một Hà Nội năm 1945. Một thành phố trước giờ lịch sử sang trang. Một chàng trai 26 tuổi đang đứng trước một quyết định có thể thay đổi lịch sử. Hai chiếc xe đạp. Những vòng xe đạp quanh Hồ Gươm. Một phố Hàng Đào. Một que kem.

Tôi đã đi qua rất nhiều con phố Hà Nội. Nhưng từ câu chuyện Nguyễn Khang, tôi hiểu thêm một điều. Hà Nội giữ người không chỉ bằng cảnh đẹp. Hà Nội giữ người bằng ký ức. Một cái tên. Một con phố. Một ngôi nhà. Một quán cũ. Một hàng cây. Một câu chuyện.

Có những người được lịch sử nhớ bằng những chiến công. Có những người được gia đình nhớ bằng những kỷ niệm. Còn Nguyễn Khang, với tôi, có lẽ sẽ được nhớ bằng cả hai./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Dương Văn Tiến. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Hà Nội trong mắt thế hệ mới
    Có một Hà Nội đang hiện ra trước mắt thế hệ trẻ với một diện mạo khác. Những cây cầu mới nối đôi bờ sông Hồng, những tuyến vành đai mở rộng không gian đô thị, những đại lộ kéo dài về phía ngoại thành, những khu đô thị và công trình mới đang từng ngày làm thay đổi cách người Hà Nội đi lại, làm việc, vui chơi và hình dung về tương lai. Hà Nội không còn chỉ nhìn về phía những gì đã làm nên mình mà đang bắt đầu nhìn xa hơn về phía chân trời.
(0) Bình luận
  • Hà Nội trong mắt thế hệ mới
    Có một Hà Nội đang hiện ra trước mắt thế hệ trẻ với một diện mạo khác. Những cây cầu mới nối đôi bờ sông Hồng, những tuyến vành đai mở rộng không gian đô thị, những đại lộ kéo dài về phía ngoại thành, những khu đô thị và công trình mới đang từng ngày làm thay đổi cách người Hà Nội đi lại, làm việc, vui chơi và hình dung về tương lai. Hà Nội không còn chỉ nhìn về phía những gì đã làm nên mình mà đang bắt đầu nhìn xa hơn về phía chân trời.
  • Những người “giữ lại” Hà Nội
    Có những buổi sáng, Hà Nội thức dậy bằng những âm thanh rất khẽ. Tiếng chổi tre trên vỉa hè, tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng xe đạp lướt qua con phố còn bảng lảng sương. Và đâu đó, giữa 36 phố phường, vẫn có những âm thanh mà tưởng như đã thuộc về một Hà Nội xa xưa: Tiếng búa gõ vào đe, tiếng giấy sột soạt dưới bàn tay người viết chữ, tiếng gọi nhau mua gói cốm, tiếng người bán hoa báo mùa đang tới.
  • Chung cư một thủa
    Cho tới bây giờ, tôi đã sống trong bốn ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà là một phần đời, là những mảng ký ức và kỷ niệm. Trừ ngôi nhà đầu tiên sống trong thời gian ngắn, và khi tôi còn quá nhỏ (từ khi sinh ra đến 3 tuổi) và ngôi nhà hiện đang sống mới chuyển đến chưa lâu lắm, thì phần lớn cuộc đời tôi gắn bó với ngôi nhà thứ hai và thứ ba, đều là hai căn chung cư. Gọi chung cư là theo ngôn từ bây giờ, còn hồi đó người ta gọi là nhà tập thể, trong khu tập thể.
  • Mùa thu ở số 101
    Hà Nội với tôi trong mùa thu này bắt đầu từ một con số: 101. Gần đúng những ngày này một năm trước, tôi đã đi tìm con số ấy trong một trận mưa tầm tã. Bác ruột chở tôi đến số 101 Trần Hưng Đạo để dự tuyển nghiên cứu sinh. Quanh đó đang có những đoạn đường thi công, lối vào bị chắn, hai bác cháu cứ vòng đi vòng lại giữa mưa. Hà Nội sau màn nước nhòe đi. Tôi ngồi sau xe, ôm túi hồ sơ trước ngực, vừa sợ muộn giờ, vừa thấp thỏm trước một ngưỡng cửa mà khi ấy chưa biết có mở ra cho mình hay không. Một địa chỉ giữa lòng Hà Nội, hôm ấy, sao mà khó tìm đến thế.
  • Yêu một Hà Nội
    Ai yêu Hà Nội không? Ai yêu Hà Nội nào? Tôi muốn reo lên những tiếng rao tinh nghịch ấy như muốn khoe với cả thế giới rằng trong trái tim mình có một Hà Nội. Hà Nội nghìn năm văn hiến, đẹp thơ mộng và ngọt ngào, cứ vấn vít lòng tôi một nỗi thương nhớ khôn nguôi. Nơi đó có phố, nơi đó cũng có làng. Phố và làng sánh bước bên nhau, làm nên một Hà Nội nhộn nhịp, êm đềm và tràn đầy sức sống.
  • Sáo ngữ Hà Nội
    Sáng ngôi hóng mát ở bờ hồ Hoàn Kiếm bỗng thấy hai cháu người miền Nam nói chuyện với nhau:
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • “Những lớp phù sa” kể chuyện văn hóa Bắc Bộ trên sân khấu đương đại
    Từ hình tượng một giọt nước bắt đầu hành trình theo dòng sông Hồng, “Những lớp phù sa” mở ra câu chuyện về đất, người và những lớp ký ức văn hóa Bắc Bộ. Kết hợp múa dân gian đương đại với âm nhạc truyền thống, nghệ thuật thị giác và công nghệ đa phương tiện, chương trình hướng tới một cách kể mới về những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
  • Hà Nội áp dụng chính sách đãi ngộ với nghệ sĩ để phát triển sân khấu truyền thống
    Theo chiến lược toàn diện nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống tiêu biểu của Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc thiết lập cơ sở dữ liệu số trước năm 2028, đồng thời gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn nghệ thuật với phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và kinh tế đêm...
  • "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai" 2026: Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai
    Lễ hội mang chủ đề "Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai", dự kiến chính thức diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 04/10/2026 tại không gian Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động phong phú như Lễ hội âm nhạc “Hòa nhạc năm châu”, Làng Văn hóa Thế giới, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, Lễ hội “Ẩm thực năm châu”, chương trình chiếu phim, cùng khu vực trải nghiệm sáng tạo từ di sản với Festival Games Quốc tế...
  • [Podcast] Tản văn: Quán cóc
    Gọi là “quán trà/ quán cóc” theo thói quen chứ thực ra hầu hết là các hàng trà chén ngồi ghé đầu hè, đầu ngách, nép bên cột điện, gốc cây..., chứ chẳng có lều có quán gì! Không nhẽ gọi là “quán trà - không quán”!
  • Trao giải cuộc thi “Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam”
    Vào 19h30, ngày 4/9 tại Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ diễn ra Đêm Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi “Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam”.
  • Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
    Tối 31/8, tại xã Bát Tràng, Nhà hát Cải lương Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Giai điệu Tổ Quốc", chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026).
  • Cận cảnh lăng mộ vị vua thứ 6 triều Nguyễn trị vì 130 ngày
    Trị vì được 130 ngày thì mất, vị vua thứ 6 triều Nguyễn có lăng mộ nằm giữa rừng thông khá khiêm tốn nhưng vẫn đảm bảo tính uy nghiêm về khu lăng mộ của một bậc hoàng đế.
  • Người dân thích thú với "bữa tiệc" ánh sáng quanh hồ Hoàn Kiếm
    Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hồ Gươm là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách với không gian cảnh quan được chỉnh trang, khoác lên diện mạo mới cùng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật hiện đại, giàu tính thẩm mỹ.
  • Nhiều tiết mục xiếc đặc sắc trong kỳ nghỉ lễ 2/9 bên hồ Hoàn Kiếm
    Tối 30/8, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tiếp tục diễn ra tại Nhà Bát giác (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình mang đến cho khán giả nhiều tiết mục xiếc, tạp kỹ, ảo thuật đặc sắc tạo nên những phút giây thư giãn, đồng thời mở ra một cách tiếp cận nghệ thuật gần gũi đối với khán giả nhỏ tuổi.
  • Thúc đẩy phát triển văn hóa Hà Nội qua các sản phẩm nghệ thuật
    Chiều 30/8, tại Nhà Bát giác, những giai điệu về Hà Nội và các tác phẩm jazz kinh điển đã mang đến cho công chúng một buổi biểu diễn nhiều cung bậc cảm xúc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Qua phần thể hiện của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, âm nhạc mở ra những cách cảm nhận mới về một Hà Nội thân thuộc.
Mối tình xe đạp, que kem Hàng Đào của người chỉ huy cuộc tổng khởi nghĩa được đặt tên phố ở Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO