Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Chung cư một thủa

Nguyễn Trần Đức Anh 31/08/2026 14:26

Cho tới bây giờ, tôi đã sống trong bốn ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà là một phần đời, là những mảng ký ức và kỷ niệm. Trừ ngôi nhà đầu tiên sống trong thời gian ngắn, và khi tôi còn quá nhỏ (từ khi sinh ra đến 3 tuổi) và ngôi nhà hiện đang sống mới chuyển đến chưa lâu lắm, thì phần lớn cuộc đời tôi gắn bó với ngôi nhà thứ hai và thứ ba, đều là hai căn chung cư. Gọi chung cư là theo ngôn từ bây giờ, còn hồi đó người ta gọi là nhà tập thể, trong khu tập thể.

Lần chuyển nhà đầu tiên khi tôi mới 3 tuổi, nhưng vẫn nhớ rõ. Hồi đó gia đình tôi sống trong căn nhà mái lá trong khu tập thể cán bộ của một trường đại học lớn ở Hà Nội – nơi mẹ tôi công tác. Khi được chuyển nhà thì sướng lắm. Vì khu tập thể nhà lá ấy cứ thi thoảng là xảy ra cháy, cháy là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người. Nhà ai cũng đun bếp dầu, bếp củi; nhà thì mái lá nên cháy rất dễ và rất nhanh, không tài nào cứu kịp. Nơi ở mới chuyển đến là một căn hộ nằm tít trên tầng cao nhất của một toà nhà chung cư 5 tầng trong một khu tập thể mới xây; căn hộ đó bố tôi được phân theo tiêu chuẩn cán bộ. Chỗ đó nằm giữa cánh đồng bát ngát ở vùng ngoài ô, gần quốc lộ 32 đi về xứ Đoài, thủa đó còn vô cùng hoang vắng.

Nhà rộng hơn, sạch sẽ, thoáng mát, vệ sinh khép kín (còn ở nhà cũ phải đi vệ sinh công cộng) và không sợ cháy nữa. Đó quả là một niềm hạnh phúc lớn lao. Khu tập thể mới có nhiều loại nhà với hình dáng, kiểu cách, số tầng khác nhau, nhưng cao nhất là nhà 5 tầng. Chúng tôi ở tầng 5 dĩ nhiên là trên đỉnh, và leo mệt. Những ngày trời đẹp, đứng ở nhà có thể nhìn thấy cả núi Ba Vì và Tam Đảo. Bốn mùa đều thừa nắng, thừa gió. Mùa hè, nhất là mùa gặt tháng 5, châu chấu cào cào, chuồn chuồn, bọ xít cánh cam… từ cánh đồng bay vào đầy nhà. Và chúng là món đồ chơi của lũ trẻ chúng tôi…

Cái nhà chung cư chúng tôi ở có một mặt bằng kỳ lạ mà đến giờ tôi vẫn chưa thấy nhà nào giống thế. Và lạ nữa là trong khu tập thể, nó chỉ có một mình, không có toà thứ hai; trong khi các toà khác thì thường một nhóm giống nhau. Nó có mặt bằng hình chữ T, tạo thành ba nhánh với mỗi nhánh giống như một đơn nguyên, nhưng chung nhau cái cầu thang ở giữa. Ba nhánh ấy chĩa về ba hướng, được cư dân đặt tên là cánh bắc, cánh đông, cánh tây. Mỗi cánh có hai hộ chung một cái hành lang bên, một tầng là sáu hộ, 5 tầng là 30 hộ. Nhà tôi ở cuối cánh bắc, đầu hồi quay về hướng bắc nhưng cửa chính quay hướng tây, mùa hè nóng kinh hồn. Ba cánh chụm lại ở cái sảnh thang, mọi người gọi là ngã ba cầu thang. Đó là một không gian đặc biệt và vô cùng đa dụng. Mọi người chơi ở đó, buôn chuyện ở đó, bổ củi, nhóm bếp than, sửa xe đạp, đan len… ở đó. Hầu như ngã ba cầu thang lúc nào cũng có người. Hồi đó thiệt là rảnh không như bây giờ. Nhớ nhất là mỗi dịp Tết, các hộ cùng tầng lại hò nhau luộc bánh chưng chung, bắc bếp củi ở ngay ngã ba cầu thang, thay nhau trông nồi cả đêm; tầng nào cũng vậy. Lũ trẻ chúng tôi cũng xoen ven bên bếp, nướng khoai, nướng ngô ké rồi ăn với nhau, thức với nhau.

Nhà tôi có hai phòng (chẳng phân biệt là phòng gì như bây giờ), một khu bếp và một khu vệ sinh. Hai phòng ấy có tên là phòng nhỏ và phòng to. Bố mẹ tôi ở phòng nhỏ, nơi đó cũng là chỗ… để xe đạp, tủ quần áo. Phòng to là phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng học của chị em chúng tôi. Hình như nó chỉ có chừng 15m2, tôi chẳng hiểu thế nào mà nhét được một bộ bàn ghế salon, hai cái giường, hai cái bàn học và một cái tủ ly vào trong ấy.

Bên cạnh nhà tôi ở cùng hành lang là nhà một ông giám đốc một xí nghiệp nhà nước. Giám đốc là oai lắm, và dĩ nhiên “có điều kiện” hơn các nhà khác. Nhà ông là một trong những nhà có tivi đầu tiên của nhà 5 tầng ấy. Buổi tối, nhà ông thành cái nhà cộng đồng, lúc nào cũng kín người xem tivi. Lũ trẻ chúng tôi xem xong chương trình Bông hoa nhỏ thì chán, ngồi lòng bố mẹ có khi ngủ quên, được bế về nhà lúc nào không biết. Tivi chỉ là một chuyện, nhưng hồi đó quan hệ cởi mở hơn nhiều, hàng xóm luôn sang nhà nhau chơi, rồi mượn nhau đủ thứ đồ nghề sửa chữa, đồ gia dụng, vay tiền vay gạo, xin lửa…, không lẳng lặng khép kín như bây giờ.

Điều đáng sợ nhất với các hộ tầng cao là mất nước do nước chảy yếu. Nhà tôi ở tầng 5 đương nhiên chịu cảnh này. Mặc dù đã xây thêm hai cái bể chứa nước trong khu bếp và khu vệ sinh nhưng vẫn không đủ. Mỗi khi mất nước là bố mẹ tôi phải đi xin nước bằng xô ở các hộ tầng dưới, hoặc từ cái vòi công cộng dưới sân toà nhà, vô cùng vất vả.

Ngôi nhà đó, căn hộ đó gắn bó với tuổi thơ tôi cùng vô vàn những điều thú vị mà trẻ con thời nay chẳng thể nào có. Người lớn đi làm cả ngày, trẻ con chỉ học một buổi nên buổi còn lại là chúng làm vua, nghịch đủ trò, sang nhà nhau chơi lung tung, cùng tầng, khác tầng giao lưu thoải mái. Không có cái cảm giác nơm nớp lo sợ những vấn đề bất an của xã hội như bây giờ nên vô tư, an tâm lắm. Ở ngôi nhà đó, lần đầu tiên tôi đã đến trường. Cũng ở đó, tôi và gia đình mình đã có những cái đầu tiên được biết, được hưởng: Tivi, tủ lạnh, xe máy, điện thoại. Bây giờ thì những thứ đó quá bình thường nhưng vào cuối những năm 80, đầu 90 thế kỷ trước là ghê gớm lắm.

Một trong những ký ức ở ngôi nhà cũ đó là việc đốt pháo vào dịp Tết nguyên đán. Trẻ con đứa nào cũng thích pháo. Lúc giao thừa pháo nổ cứ tưởng như sập nhà. Khi gia đình tôi chuyển sang ngôi nhà sau này thì cấm pháo rồi, chả còn được nghe pháo tết nữa, và cũng chẳng còn hình ảnh những hành lang ngập tràn xác pháo.

Giữa những năm tôi học cấp 3, nhà tôi chuyển nhà lần hai, sang ngôi nhà thứ ba. Nhà mới cách nhà cũ chừng 500m, cũng là nhà chung cư. Ấy là khi bố tôi được thăng cấp, nên có tiêu chuẩn mới. Tiêu chuẩn mới ấy theo thực tế là căn hộ diện tích rộng hơn, và được xuống tầng thấp. Quả là hạnh phúc lớn lao và nhiều ý nghĩa. Bởi việc leo bộ tầng 5 so với tầng 2 là khác nhau lắm; và điều nữa là tầng 2 thì khả năng mất nước ít hơn.

Khác với lần trước chỉ dọn đồ đến ở, lần này bố tôi có cải tạo, sửa sang đôi chút. Gọi là cải tạo nhưng thực ra không có gì lớn. Chỉ là tích hợp khu xí và khu tắm vào chung trong một phòng vệ sinh, thay xí xổm bằng xí bệt, xây cái bệ bếp, làm hai cái “chuồng cọp” ở hai logia để chống trộm, sửa lại chút đèn đóm và đi dây điện nổi vào trong ống gen, lát đè gạch men Tàu (gạch ceramic) lên sàn cũ gạch bông xi măng, rồi quét vôi lại trên tường. Thế thôi, đồ đạc thì khuân tất cả từ nhà cũ sang. Ấy vậy mà ông bác ở quê lên chơi, về làng bảo rằng nhà đẹp như khách sạn. Tới thời điểm đó tôi vẫn chưa biết khách sạn nó như thế nào nhưng nghe vậy thì phổng mũi, tự hào lắm.

Nhà có 3 phòng không kể khu bếp và vệ sinh, 1 phòng nhỏ phía ngoài kiểu như tiền sảnh, là chỗ để xe. Phía trong là hai phòng rộng bằng nhau, chẵn 15m2, liền kề với hai cái logia ở phía sau. Theo “quy hoạch”, một chiếc tủ tường lớn (bê từ nhà cũ sang) ngăn đôi phòng phía ngoài, khoang trong kê giường của bố mẹ, khoang ngoài còn chừng 7m2 là nơi tiếp khách, ngồi ăn. Phòng phía trong của chúng tôi với hai chiếc giường, hai chiếc bàn học, tủ, giá sách, bàn thờ treo trên tường… tóm lại là một phòng đa năng, cũng như một cái kho.

Mặc dù nhà rộng hơn, có tiện nghi hơn chút so với nhà cũ với xí bệt, chậu rửa mặt, vòi sen, chuyển sang nấu bếp gas…, nhưng căn hộ này lại có nhược điểm là kiểu nhà hành lang giữa, nên hành lang tối om, và tường phía hành lang không có cửa sổ (để cho kín đáo) nên nhà rất bí và tối. Khoảng sáng từ hai cái logia không đủ. Cửa vào phía hành lang thì luôn đóng nên bên trong càng tối. Bấy giờ chuyện hàng xóm đã khác xưa rồi, không như ở nhà cũ nữa, hầu như nhà ai biết nhà nấy, ít khi để ý đến nhau, sang nhà nhau. Nhưng vị trí nhà tôi lại có may mắn là trước cửa nhà có một khoảng hõm vào trên mặt bằng của khối nhà, và đó là mái sảnh thang. Vì thế nên trước cửa thoáng đãng không bị tối như những hộ khác. Thêm nữa, với cái mái sảnh thang đó, nghiễm nhiên nhà tôi được chiếm dụng làm một cái vườn cây nho nhỏ, đặt chậu cảnh, bắc giàn leo thành một khoảng xanh mát mắt. Tôi gọi đó là vườn thượng uyển, ngày ngày tưới cây như một thú vui.

So với nhà cũ, thì cuộc sống ở đây đã khác rất nhiều. Không có ai chơi hay đứng buôn chuyện ở hành lang, cầu thang nữa, không có chuyện đi xem nhờ tivi (vì nhà ai cũng có tivi rồi), việc xin xỏ, nhờ vả nhau cũng rất hạn chế, lũ trẻ ở trong nhà, ít khi ra ngoài chơi với nhau. Nói chung là quan hệ có một khoảng cách, chỉ đủ biết nhau để gật đầu chào khi gặp ngoài cầu thang hay khi… đi đổ rác.

Một may mắn khác là khi chuyển tới nhà mới ở căn hộ tầng 2, không phải lo chuyện xe máy nữa. Hồi nhà cũ ở tầng 5, xe phải gửi ở tầng 1 vì đưa lên rất vất vả và không có chỗ để. Còn ở đây thì chỉ hai nhịp cầu thang, mà thang lại rất rộng và thoải, nên xe máy lên rất dễ dàng.

Chuyển nhà tới chừng 2 năm, nhà tôi nuôi một con mèo. Đó là một phần ký ức đẹp và khó quên đối với gia đình chúng tôi. Con mèo đó rất ngoan và khôn. Nó bắt chuột rất giỏi, không bao giờ ăn vụng và đi vệ sinh đúng chỗ. Nó rất tình cảm với mọi người trong nhà. Nghe thấy tiếng xe máy hay bước chân người nhà ở cầu thang là nó chạy ra đón, không nhầm lẫn với người khác. Ai về nó gừ gừ sung sướng, ôm chân người, dụi đầu, cọ đuôi… Chúng tôi coi nó như một thành viên trong gia đình. Đến giờ, tôi vẫn còn lưu giữ nhiều tấm ảnh chụp nó. Tôi đặt tên nó là Paul theo tên một thành viên của ban nhạc Beatles, vì nó có khuôn mặt vô cùng dễ thương. Paul chết bởi một trận ốm sau khi sống cùng gia đình tôi 8 năm; lúc đó tôi thương tiếc nó, buồn nhớ và thẫn thờ mãi. Không có nó, nhà như vắng vẻ hơn. Nhưng đó là chuyện sau này.

Tôi vào đại học, bố mẹ già đi trong ngôi nhà ấy. Tôi theo ngành kiến trúc nên trong phòng chúng tôi ngoài đủ thứ bà rằn lại thêm cái bàn vẽ khổ A0 to tướng của tôi đặt giữa phòng. Chúng tôi cứ đùa rằng đi lại trong phòng này phải đánh võng, mà quả đúng thế thật. Căn phòng đã chật lại càng thêm chật. Tôi đi học xa, nên được trang bị một chiếc xe máy. Và nhà chật cũng lại càng thêm chật.

Khách đến nhà thì ngồi dưới sàn ở phòng ngoài, nhỡ khi đang ăn cơm thì chả có chỗ mà ngồi. Ấy vậy mà suốt thời sinh viên nhà tôi luôn là địa điểm tụ họp của những người bạn thân học cùng cấp 3. Tết năm nào cũng vậy, chúng tôi đều có một bữa tân niên đầm ấm. Sau khi ra trường, công việc bận bịu, rồi lấy vợ lấy chồng nên nếp ấy cũng thưa dần rồi mất hẳn.

Khi tôi… lấy vợ, một sự thay đổi lớn đã diễn ra với ngôi nhà – căn hộ chung cư này. Đó là việc cải tạo lại để thêm không gian, diện tích phù hợp cho cuộc sống mới. Hai cái logia được cấy thêm rộng ra, thành hai cái chuồng cu lơ lửng. Một cái chuồng cu thành phòng riêng của vợ chồng tôi, cái còn lại vẫn giữ chức năng là sân phơi nhưng thêm diện tích để chứa đồ. Sàn nhô ra nhiều hơn nên phía trong nhà tối càng thêm tối.

Tôi đã đón những thiên thần của mình trong căn nhà chật chội đó. Cuộc sống đã quá nhiều đổi thay và ngôi nhà cũng có những thay đổi, đồ đạc ngày càng nhiều lên, không gian diện tích cứ hẹp đi. Lũ trẻ lớn lên cũng quen thuộc với không gian ấy, gắn bó một cách hồn nhiên.

Ở ngôi nhà ấy là những năm tháng đèn sách, là ước mơ tuổi trẻ, là khát vọng, tình yêu của tôi. Chị em chúng tôi đã trưởng thành ở đó. Đấy là quãng thời gian đẹp nhất với bao nhiêu kỷ niệm, ký ức đẹp đẽ. Những gì đau buồn nhất, hạnh phúc nhất với tôi đã đến với tôi trong ngôi nhà đó. Những biến động lớn lao của cuộc sống đã diễn ra với tôi và gia đình trong ngôi nhà đó.

Nếu như ở ngôi nhà cũ gắn bó với những năm tháng tuổi thơ tôi, thì ở ngôi nhà này là tuổi trẻ. Bây giờ, dù đã chuyển sang ngôi nhà thứ tư - một ngôi nhà phố (nhưng trong ngõ) rộng rãi, đẹp đẽ, tiện nghi hơn rất nhiều, thì tôi vẫn không nguôi nhớ về những ngôi nhà cũ, những căn hộ chung cư mà tôi đã sống phần lớn thời gian trong cuộc đời cho đến bây giờ. Chung cư một thuở là những ký ức không thể nào quên. Mấy lần chuyển nhà, gia tài đáng giá nhất của tôi chỉ là sách vở với những kỷ niệm. Bữa dọn sang ngôi nhà bây giờ, sau khi đóng gói hết đồ đạc; vợ chồng tôi ngồi trên đống đồ ngổn ngang rưng rưng. Tôi định lấy máy ảnh chụp lần cuối, mà không sao chụp được…/.

chung_cu_b13-01-.jpg
chung_cu_b13-02-.jpg
chung_cu_b13-03-.jpg
chung_cu_b13-04-.jpg
chung_cu_b13-05-.jpg
Nhà tập thể số hiệu B13 - Khu tập thể Đồng Xa, thị trấn Mai Dịch, huyện Từ Liêm (sau là phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nay thuộc phường Phú Diễn), Hà Nội.
chung_cu_b13-06-.jpeg
Tác giả
chung_cu_b13-07-.jpeg
Tác giả (phải) và mẹ
chung_cu_b13-08-.jpeg
Tác giả (trái) và chị gái đang trao đổi bài vở bên bàn học của tác giả
chung_cu_b13-09-.jpeg
Chị gái tác giả trong góc học tập
chung_cu_m1-01-.jpg
Nhà tập thể số hiệu M1 – Khu tập thể Văn công Quân đội - thị trấn Mai Dịch, huyện Từ Liêm (sau là phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nay thuộc phường Phú Diễn), Hà Nội. Đây là nơi tác giả sống giai đoạn sau.
chung_cu_m1-02-.jpg
chung_cu_m1-03-.jpg
chung_cu_m1-04-.jpg
chung_cu_m1-05-.jpg
chung_cu_m1-06-.jpg
chung_cu_m1-07-.jpg
chung_cu_m1-08-.jpg
chung_cu_m1-09-.jpg
Các ảnh chụp ngoài và trong căn hộ của gia đình số 204 – nhà M1.
Bài liên quan
  • Hà Nội trong mắt thế hệ mới
    Có một Hà Nội đang hiện ra trước mắt thế hệ trẻ với một diện mạo khác. Những cây cầu mới nối đôi bờ sông Hồng, những tuyến vành đai mở rộng không gian đô thị, những đại lộ kéo dài về phía ngoại thành, những khu đô thị và công trình mới đang từng ngày làm thay đổi cách người Hà Nội đi lại, làm việc, vui chơi và hình dung về tương lai. Hà Nội không còn chỉ nhìn về phía những gì đã làm nên mình mà đang bắt đầu nhìn xa hơn về phía chân trời.
(0) Bình luận
  • Hà Nội trong mắt thế hệ mới
    Có một Hà Nội đang hiện ra trước mắt thế hệ trẻ với một diện mạo khác. Những cây cầu mới nối đôi bờ sông Hồng, những tuyến vành đai mở rộng không gian đô thị, những đại lộ kéo dài về phía ngoại thành, những khu đô thị và công trình mới đang từng ngày làm thay đổi cách người Hà Nội đi lại, làm việc, vui chơi và hình dung về tương lai. Hà Nội không còn chỉ nhìn về phía những gì đã làm nên mình mà đang bắt đầu nhìn xa hơn về phía chân trời.
  • Những người “giữ lại” Hà Nội
    Có những buổi sáng, Hà Nội thức dậy bằng những âm thanh rất khẽ. Tiếng chổi tre trên vỉa hè, tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng xe đạp lướt qua con phố còn bảng lảng sương. Và đâu đó, giữa 36 phố phường, vẫn có những âm thanh mà tưởng như đã thuộc về một Hà Nội xa xưa: Tiếng búa gõ vào đe, tiếng giấy sột soạt dưới bàn tay người viết chữ, tiếng gọi nhau mua gói cốm, tiếng người bán hoa báo mùa đang tới.
  • Mùa thu ở số 101
    Hà Nội với tôi trong mùa thu này bắt đầu từ một con số: 101. Gần đúng những ngày này một năm trước, tôi đã đi tìm con số ấy trong một trận mưa tầm tã. Bác ruột chở tôi đến số 101 Trần Hưng Đạo để dự tuyển nghiên cứu sinh. Quanh đó đang có những đoạn đường thi công, lối vào bị chắn, hai bác cháu cứ vòng đi vòng lại giữa mưa. Hà Nội sau màn nước nhòe đi. Tôi ngồi sau xe, ôm túi hồ sơ trước ngực, vừa sợ muộn giờ, vừa thấp thỏm trước một ngưỡng cửa mà khi ấy chưa biết có mở ra cho mình hay không. Một địa chỉ giữa lòng Hà Nội, hôm ấy, sao mà khó tìm đến thế.
  • Yêu một Hà Nội
    Ai yêu Hà Nội không? Ai yêu Hà Nội nào? Tôi muốn reo lên những tiếng rao tinh nghịch ấy như muốn khoe với cả thế giới rằng trong trái tim mình có một Hà Nội. Hà Nội nghìn năm văn hiến, đẹp thơ mộng và ngọt ngào, cứ vấn vít lòng tôi một nỗi thương nhớ khôn nguôi. Nơi đó có phố, nơi đó cũng có làng. Phố và làng sánh bước bên nhau, làm nên một Hà Nội nhộn nhịp, êm đềm và tràn đầy sức sống.
  • Sáo ngữ Hà Nội
    Sáng ngôi hóng mát ở bờ hồ Hoàn Kiếm bỗng thấy hai cháu người miền Nam nói chuyện với nhau:
  • Hồ Gươm mãi xanh biếc trong lòng tôi
    “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời. Càng toả ngát hương thơm hoa thủ đô…”. Bài hát “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân được chàng sinh viên trường Đại Học Y Huế cất lên trong cuộc thi “Tiếng hát sinh viên, học sinh” vào những năm 77, 78 đã thôi thúc tôi, làm dậy trong tôi niềm khát khao đến với Hà Nội. Tôi muốn về Hà Nội để được ngắm thủ đô ngàn năm văn hiến, để được nhìn hồ Gươm, một địa chỉ nổi tiếng, một “đặc sản” riêng của Hà Nội, một bông hoa giữa lòng thành phố đã đi vào trong nhiều bài hát làm xao xuyến lòng người.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • “Những lớp phù sa” kể chuyện văn hóa Bắc Bộ trên sân khấu đương đại
    Từ hình tượng một giọt nước bắt đầu hành trình theo dòng sông Hồng, “Những lớp phù sa” mở ra câu chuyện về đất, người và những lớp ký ức văn hóa Bắc Bộ. Kết hợp múa dân gian đương đại với âm nhạc truyền thống, nghệ thuật thị giác và công nghệ đa phương tiện, chương trình hướng tới một cách kể mới về những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
  • Hà Nội áp dụng chính sách đãi ngộ với nghệ sĩ để phát triển sân khấu truyền thống
    Theo chiến lược toàn diện nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống tiêu biểu của Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc thiết lập cơ sở dữ liệu số trước năm 2028, đồng thời gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn nghệ thuật với phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và kinh tế đêm...
  • "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai" 2026: Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai
    Lễ hội mang chủ đề "Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai", dự kiến chính thức diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 04/10/2026 tại không gian Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động phong phú như Lễ hội âm nhạc “Hòa nhạc năm châu”, Làng Văn hóa Thế giới, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, Lễ hội “Ẩm thực năm châu”, chương trình chiếu phim, cùng khu vực trải nghiệm sáng tạo từ di sản với Festival Games Quốc tế...
  • [Podcast] Tản văn: Quán cóc
    Gọi là “quán trà/ quán cóc” theo thói quen chứ thực ra hầu hết là các hàng trà chén ngồi ghé đầu hè, đầu ngách, nép bên cột điện, gốc cây..., chứ chẳng có lều có quán gì! Không nhẽ gọi là “quán trà - không quán”!
  • Trao giải cuộc thi “Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam”
    Vào 19h30, ngày 4/9 tại Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ diễn ra Đêm Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi “Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam”.
  • Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
    Tối 31/8, tại xã Bát Tràng, Nhà hát Cải lương Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Giai điệu Tổ Quốc", chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026).
  • Cận cảnh lăng mộ vị vua thứ 6 triều Nguyễn trị vì 130 ngày
    Trị vì được 130 ngày thì mất, vị vua thứ 6 triều Nguyễn có lăng mộ nằm giữa rừng thông khá khiêm tốn nhưng vẫn đảm bảo tính uy nghiêm về khu lăng mộ của một bậc hoàng đế.
  • Người dân thích thú với "bữa tiệc" ánh sáng quanh hồ Hoàn Kiếm
    Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hồ Gươm là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách với không gian cảnh quan được chỉnh trang, khoác lên diện mạo mới cùng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật hiện đại, giàu tính thẩm mỹ.
  • Nhiều tiết mục xiếc đặc sắc trong kỳ nghỉ lễ 2/9 bên hồ Hoàn Kiếm
    Tối 30/8, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tiếp tục diễn ra tại Nhà Bát giác (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình mang đến cho khán giả nhiều tiết mục xiếc, tạp kỹ, ảo thuật đặc sắc tạo nên những phút giây thư giãn, đồng thời mở ra một cách tiếp cận nghệ thuật gần gũi đối với khán giả nhỏ tuổi.
  • Thúc đẩy phát triển văn hóa Hà Nội qua các sản phẩm nghệ thuật
    Chiều 30/8, tại Nhà Bát giác, những giai điệu về Hà Nội và các tác phẩm jazz kinh điển đã mang đến cho công chúng một buổi biểu diễn nhiều cung bậc cảm xúc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Qua phần thể hiện của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, âm nhạc mở ra những cách cảm nhận mới về một Hà Nội thân thuộc.
Chung cư một thủa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO