Đình Thị Nguyên (huyện Thanh Oai)
Đình Thị Nguyên thuộc địa phận xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Xưa kia, làng Thị Nguyên có tên gọi là Tràng Thôn, thuộc tổng Nga My, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam Thượng.
Đình ngay sát chợ Xép ven chân đê làng. Đình Thị Nguyên thờ ba vị Thành hoàng là các lạc hầu, lạc tướng thời Hùng Vương. Đây là những vị tướng có công trong việc đánh đuổi giặc Thục. Người dân ở đây kể lại: Ba ông đã lập đồn binh ở ấp Cao Xá, trấn giữ phía tây nam, một địa điểm trọng yếu của cuộc chiến. Tương truyền ngôi đình này chính là nơi ba ông cùng quân sĩ lập doanh trại đánh giặc và khao thưởng quân sĩ. Chính vì vậy, khi làng tổ chức lễ hội thì phải rước kiệu ra đền miếu bằng cờ cuốn, cả đánh rước chạy vòng quanh 3 lượt rồi mới hạ kiệu làm lễ bái yết để tái diễn sự tích luyện quân của 3 vị xưa kia.
Vào thế kỷ XVII, đình Thị Nguyên mới được xây dựng với quy mô lớn nhưng kiến trúc hiện nay mang đậm dấu ấn thời Nguyễn, kiến trúc theo kiểu “nội công ngoại quốc” bao gồm các hạng mục Nghi môn, Tả hữu mạc, nhà bia, Phương đình, Đại bái, Hậu cung...
Về mặt kiến trúc tổng thể, đình Thị Nguyên là một trong số ít ngôi đình còn giữ được không gian nguyên vẹn. Nghi môn gồm một lối đi chính với trụ biểu, phía trên đắp tứ phượng chầu, rồi ô lồng đèn, mặt sập hổ phù ngậm chữ “thọ”. Phương đình được khởi dựng năm Khải Định thứ 6 (1921). Đây là một ngôi nhà vuông 2 tầng 8 mái thắt cổ diềm. Bờ nóc đắp lưỡng long chầu nguyệt, phần cổ diềm làm theo kiểu chấn song con tiện, xung quanh trang trí các đề tài tứ linh, tứ quý...
Trên thượng lương toà Đại bái có ghi trùng tu vào năm Tự Đức thứ 17 (1864), các bộ vì ở toà nhà này có kết cấu theo kiểu “giá chiêng chồng rường” trên 4 hàng chân cột, các đầu dư được các nghệ nhân chạm khắc hình đầu rồng, các bức cốn chạm trổ theo đề tài tùng lộc, tứ quý...
Hậu cung song song với toà Đại bái. Các bộ vì được làm thống nhất theo kiểu thức “chồng rường cốn mê”. Các bức cốn ở đây được chạm khắc theo tích anh hùng tương ngộ, phượng hoàng, sư tử, cá chép vượt vũ môn. Bốn đầu dư ở bộ vì “chồng rường cốn mê” đã được các nghệ nhân chạm lân theo bố cục đơn, vừa thay các đấu đệm vừa mang tính chất trang trí. Các bức chạm ở đây đã đạt đến độ tinh xảo, hoàn mỹ. Hậu cung là nơi bài trí các đồ thờ tự như long ngai, bài vị, hoành phi, câu đối, cuốn thư.
Trong các di vật hiện tồn trong di tích, đáng chú ý nhất chính là tấm bia đá có niên hiệu Vĩnh Tộ, được dựng vào năm Kỷ Mùi (1619).
Đình Thị Nguyên đã được Bộ Văn hoá và Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1988./.
Theo Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 02