Hà Nội trong tôi
Thời gian trôi cứ thôi thúc tôi, chỉ còn ít ngày nữa là hết hạn nộp bài cuộc thi viết "Hà Nội & Tôi", trong lòng biết bao nỗi niềm với Hà Nội... sự tri ân... sự nghĩ suy, cơ hội sẻ chia, đóng góp... không thể bỏ lỡ cơ hội này! Thế là tôi phải quyết tâm vào cuộc.
Tôi nhớ lại ngày ấy vào cuối tháng 6 năm 1973, tôi được chuyển ngành từ Trung đoàn 1 - QĐND Việt Nam đến công tác tại Cục Cây Lương thực thực phẩm thuộc Ủy ban Nông nghiệp Trung ương; trụ sở làm việc tại số 6 Nguyễn Công Trứ - quận Hai Bà Trưng - Tp Hà Nội.
Hà Nội ngày ấy vừa được yên bình bởi chiến thắng cuộc oanh tạc bằng B52 của Đế quốc Mỹ 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không". Phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai vẫn còn đang ngổn ngang, tường nhà, vôi vữa đổ sập...
Tôi cũng là công dân Hà Nội từ ấy.
Hà Nội những năm này còn biết bao những sự khó khăn như việc nhập hộ khẩu về Hà Nội cả là một sự không dễ, phải có chỉ tiêu của các đơn vị cơ quan Thiếu, Cần, cấp có thẩm quyền quyết định mới nhập được hộ khẩu. Tiêu chuẩn người được nhập vào Hà Nội (người Hà Nội đã đi nơi khác về không nhập mới Hộ khẩu).
Lương thực thực phẩm đều phân phối, thu phiếu. Hàng tháng phải ăn độn bằng mỳ sợi... đi lại toàn xe đạp. Đường phố không có mấy ô tô, ô tô chỉ có cơ quan nhà nước mới có, vẫn còn mấy tuyến đường tàu điện (có đường ray): Bờ Hồ - Hà Đông; Bờ Hồ - Cầu Giấy; Bờ Hồ - Bưởi đi vừa tiện vừa rẻ.
Đường phố vẫn rợp bóng cây, tuyến đường Ngã Tư Sở, Hà Đông (Nguyễn Trãi) hai bên cây xà cừ to (cổ thụ) rợp mát. Hai bên đường trải dài là đồng ruộng... Điện, nước máy chỉ 4 quận nội thành mới có, mua bán thứ gì cũng phải xếp hàng (từ rau củ quả), bia rượu nhà nước quản lý chặt chẽ.
Rượu chỉ có tết mới được cơ quan phân phối cho mỗi người 1 chai là rượu chanh hay rượu cam của nhà máy rượu Hà Nội sản xuất, rượu gạo (Quốc lủi) cấm tuyệt đối. Bia hơi chỉ có Bia hơi Hà Nội sản xuất "Bia Trúc Bạch" đóng chai (hiếm lắm), Bia hơi mua xếp hàng mỗi người 1 cốc (3 hào); ăn sáng chỉ có mỳ sợi mà không thịt gọi là (mỳ không người lái).
Nhà cấp bốn lợp giấy dầu, lợp ngói chỗ nào cũng nhiều, nhất là vùng lân cận với 4 quận nội thành, nhà cao tầng ít lắm, 4 tầng lắp ghép...
Tuy khó khăn nhưng những công dân Hà Nội rất thương yêu quý mến nhau, chia sẻ ngọt bùi cay đắng với nhau; an ninh trật tự xã hội thật là tốt chẳng có chuyện cờ bạc, nghiện hút... đánh chửi nhau những việc làm xấu không mấy có.
Nằm viện không phải trả viện phí, chữa trị cũng tích cực nhiệt tình; thuốc không nhiều, mua ngoài không có, chữa bệnh phần nhiều đông y - thuốc Nam.
Trường học các cấp đầy đủ chỗ cho học sinh các cấp, lớp mẫu giáo chưa có nhiều, học phí không phải đóng góp.
Các trường Đại học không nhiều và khang trang như ngày nay.
Các công trình văn hóa chỉ đáp ứng phần nào với nhu cầu của người dân. Tự do tín ngưỡng có mức độ... Mê tín dị đoan thật là hạn chế...
Tất cả cho tiền tuyến "Thóc không thiếu một cân, Quân không thiếu một người".
Tôi nói vài nét sơ qua giai đoạn này, Hà Nội những năm 1973 ấy để bạn đọc hình dung muôn vàn khó khăn, gian khổ là chính. Rồi cứ thế cho đến 30/4/1975 hòa bình thống nhất đất nước "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào" biết đâu lại xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam với Pon Pốt - CPC, biên giới phía Bắc với Tàu Đặng Tiểu Bình. Năm 1989 kết thúc chiến tranh. Sự cấm vận của Mỹ, cũng được gỡ bỏ.
Hà Nội Thủ đô của cả nước sao tránh khỏi với những sự kiện này!
Với sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, Bác Hồ, của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội. Nhân dân Hà Nội với truyền thống Hà Nội nghìn năm văn hiến "chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".
Cùng với sự đổi mới vươn lên; Hà Nội vào cuộc chuyển mình cùng đất nước, gương mẫu đi đầu bởi Hà Nội là Thủ đô nêu cao vai trò tiên phong trong mọi phong trào "Hà Nội xanh - sạch - đẹp" - "Người Hà Nội văn minh - thanh lịch" xây dựng khu tập thể dân cư gia đình văn hóa mới - hòa nhập với cả nước với Thế giới trong mọi lĩnh vực, trong nhịp đập mới về công nghệ số toàn cầu... không để chậm lạc hậu...
Bộ máy tổ chức (hệ thống chính trị) hoàn thiện với những người có trình độ, có lòng nhiệt tình, trách nhiệm cao cùng với nhân dân ra sức sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự, an ninh quốc phòng, an toàn xã hội được bảo đảm tốt.
Hà Nội Thủ đô là môi trường tốt đẹp, vô cùng thuận lợi cho bất cứ một công dân nào có ước vọng, tương lai tươi sáng... bởi Hà Nội là Trung tâm VĂN HÓA, THỂ THAO, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ của cả nước. Cũng là nơi hội tụ hiền tài từ nghìn năm đã có, luôn bồi đắp cho hoa thơm quả ngọt tốt tươi.
Hà Nội là môi trường thuận lợi cho học tập, công tác làm việc, đủ mọi điều kiện cho mỗi ước mơ cá nhân thực hiện.
Tôi cứ suy từ mình năm 1973 chỉ là Chiến sĩ QĐND Việt Nam chuyển ngành thành công dân Hà Nội tự mình tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt nghiệp cấp III vào Đại học Bách khoa thành cán bộ quản lý đến CVC bậc 6... rồi phấn đấu trở thành hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, nếu không ở Hà Nội chắc tôi không thể có như vậy.
Hà Nội ngày nay gấp mười gấp trăm lần ngày xưa - Hà Nội đường xá mở mang rộng rãi - xe máy ai cũng có để đi lại, ô tô nhiều gia đình đã có, hàng chục cây cầu quanh sông Hồng - 30 năm trước đây chỉ có cầu Long Biên, nhà kiên cố, chung cư cao tầng ngước nhìn mỏi mắt...
Các shop bán hàng tự chọn nơi nơi, đói nghèo không còn nữa - ngoại thành đều là nông thôn mới, đời sống ấm no không còn xa lạ.
Trường học các cấp đều khang trang, xinh đẹp các con em đếu phổ cập cấp III không có các cháu không được đến trường. Tuy trường học cần xây dựng cho mỗi Quận, Huyện tăng hơn nữa theo nhu cầu hiện cần, cũng như xây dựng thêm, mở rộng các bệnh viện khám chữa, bệnh nhân không còn quá tải như hiện nay.
Các di tích lịch sử văn hóa còn được nâng cấp lâu bền như "Quốc Tử Giám" các bảo tàng lịch sử, bảo tàng Mỹ thuật, bảo tàng Dân tộc, bảo tàng Quân sự, bảo tàng Phòng không - không quân - khu Hoàng Thành Thăng Long được khai quật đang đề nghị UNESCOS công nhận là di tích văn hóa phi vật thể thế giới.
Tới bất cứ chỗ nào ta cũng đều thấy khác lạ hiện đại, bề thế.
Không vinh dự sao, không tự hào sao - Thủ đô Văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì Hòa bình, thành phố Sáng tạo mà đã được Thế giới tôn vinh...
Sung sướng thay, yêu quý thay làm gì đây thiết thực góp phần mình, góp sức mình cho các giá trị văn hóa được tỏa sáng, giá trị truyền thống Thăng Long - Hà Nội trường tồn chính là sự nỗ lực học tập, làm việc tốt của mỗi công dân Hà Nội, trên mỗi lĩnh vực công việc của mình và đấy là:
Các xã, phường, quận, huyện đâu đâu cũng có các phong trào cầu lông, CLB bóng bàn, bóng đá, dưỡng sinh, thể hình đặc biệt là hàng nghìn các CLB Thơ ca - CLB Thơ Đường, CLB Thơ Lục bát... hoạt động sôi nổi, phong phú làm cho người với người yêu quý nhau hơn, vui vẻ có ích cho đời.
Hà Nội ngày nay còn có biết bao điểm du lịch, làng nghề là những nơi di sản văn hóa nghìn xưa. Ngay nơi tôi ở "Lễ Hội" hàng năm vào mùng 9 tháng giêng đến 12 tháng giêng âm lịch và truyền thống lâu đời, năm 2019 được Nhà nước công nhận "Lễ Hội Làng Triều Khúc là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia" có điệu múa Bồng đặc sắc.
Các Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Thanh niên - Thiếu niên, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Cựu chiến binh cùng hệ thống chính trị vững mạnh hoạt động tích cực là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là hội tụ đoàn kết ý Đảng lòng dân sống với nhau có tình có nghĩa, thực hiện nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Hà Nội phong phú các điểm du lịch là ngành "Công nghiệp không khói" nếu ta tổ chức tốt là nguồn kinh tế phi lợi nhuận.
Tôi cứ nghĩ Trung tâm Hà Nội là Hồ Gươm có Tháp Rùa cổ kính bên cạnh phố đi bộ sao ta không tổ chức thăm Tháp Rùa bằng Thuyền Rồng cho hành khách - tổ chức khéo thu khối tiền đấy.
Hà Nội trong tôi còn mãi, những sâu lắng lòng biết ơn, lòng tự hào, niềm vinh dự... mà mình, gia đình, con, cháu có như ngày nay, chính là do Đảng, Bác Hồ - thời đại Hồ Chí Minh mang lại để có hạnh phúc ấy!
Vui biết bao! Thời gian kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) sắp tới (chỉ còn hơn tháng nữa thôi).
Tôi xin kết thúc bài viết bằng mấy vần thơ.
NIỀM VUI
Rừng cờ tổ quốc tung bay
Ôi vui lắm hôm nay
Cả Hà Nội cùng ta nghiêng sang
Ước mơ tràn đầy...
Xôn xang nguồn cội!
Dễ đâu đi
Dễ đâu đến... vinh quang
Mênh mang... mênh mang
Con tàu ra biển
Cập bến bờ - Thỏa ước chốn trần gian
Hội tụ xa gần
Nồng thắm ước mong
Lời tri kỷ
Trong ta bỏng cháy
Người người niềm tin!
Ta cứ như bay
Hà Nội niềm vui
Phút thăng hoa./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trương Công Ban. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |