Tôi được các anh chị sinh viên học ở Hà Nội về thường kể cho nghe những món ăn nổi tiếng của Hà Nội như món kem tràng tiền, món cốm mùa thu thơm phức, món ô mai ngọt mát thanh, làm tôi như đang cảm giác nếm được hương vị các món ăn của Hà Nội và Hà Nội qua lời kể còn đâu đây thơm nức của những con đường hoa sữa vào mùa thu khi đi dạo quanh những cung đường của Hà Nội bằng những chiếc xe đạp. Bà tôi bảo hồi nhỏ được theo chân ông cố ra Hà Nội chơi mà đi đâu cũng chẳng muốn rời bước vì người Hà Nội nói giọng nói thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, ngồi nghe mãi ngẩn ngơ, rồi được đi xem nhà hát lớn rộng và đẹp lắm, bà tôi còn nhận xét người Hà Nội ăn mặc lịch thiệp không cầu kỳ nhưng cũng không kém phần sang trọng, họ đi đứng nói năng nhẹ nhàng vì thế mà trên đường đi bộ dẫu vẫn đông người họ vẫn thong dong không chen lấn, bước đi không vội vàng... Còn ông tôi và bố tôi kể cho tôi nghe về một Hà Nội hào hùng với những chiến công, ông tôi nói Hà Nội với bom đạn bắn phá rất ác liệt, hy sinh của quân ta cũng mất mát nhiều, thời đó chiến tranh khổ cực vất vả lắm, pháo đạn bom nổ sáng lóe khắp nơi, nhất là các chiến sĩ tay luôn mang súng canh gác thâu đêm vật lộn với kẻ thù giành từng thước đất, từng phút từng giây và Hà Nội hiên ngang vượt qua bom đạn với những chiến công hào hùng đi vào lịch sử trong trận chiến Điện Biên Phủ trên không với thắng lợi thật vẻ vang!
Rồi tôi nằm miêm man nghĩ về một Hà Nội vừa xa xăm vừa mơ màng, Hà Nội lúc đó hiện lên trong đầu cô bé học tiểu học như tôi với ngàn năm văn hiến lịch sử với bao chiến công và những con người xinh đẹp bước ra trong từng trang cổ tích với hương thơm mơ màng thoang thoảng của mùi hoa sữa, mùi hoa ngọc lan rơi từng cánh nhẹ nhàng như níu chân người đi qua như gửi gắm hương thơm của Hà Nội, tôi mơ màng sẽ được bước chân vui vẻ lon ton đến Hà Nội trong bài hát đến thăm lăng Bác Hồ của em nhỏ vùng cao “Đi từ bản làng xa xôi, chân em bước qua bao núi….Hôm nay em được về Thủ đô thân yêu, đến thăm lăng Bác Hồ…”.
Tình yêu đối với Hà Nội trong tôi như có ấp ủ từ bao giờ, như một nỗi niềm riêng cũng giống như một tình yêu thầm lặng luôn nhớ mong khắc khoải, lớn lên một chút tôi lại được biết về Hà Nội sâu đậm hơn qua những bài học lịch sử, qua những trang thơ trang văn Hà Nội hiện lên yêu kiều xinh đẹp, Hà Nội trầm tư qua những nét rêu phong của những bức ảnh những ngôi nhà cổ và những kiến trúc tinh xảo nghệ thuật của những ngôi chùa và những công trình mang phong cách hài hòa cổ điển và hiện đại.
Và tôi đã được đến Hà Nội trong một chuyến đi học tập thực tế tại Hà Nội khi tôi là cô sinh viên năm thứ hai trong hành trình điểm đến lịch sử ở phía Bắc, tôi thật sự vui mừng đêm niềm vui về kể cho mẹ, đêm đó tôi bồi hồi không ngủ được vì niềm vui sẽ được đến Hà Nội dấu yêu.
Khi soạn hành lý và xe buýt khởi hành từ mờ sớm, tại cổng trường đại học, chúng tôi háo hức lên xe và được các thầy cô hướng dẫn qua những điểm đến thăm ở Hà Nội, cả lớp vui vẻ hò reo vui vẻ hát những khúc ca về Hà Nội. Tôi thì không chớp mắt ngồi nhìn qua khung cửa xe buýt để ngắm những cung đường sẽ đến Hà Nội.
Và tôi đã đặt chân đến Hà Nội vào chiều muộn, tôi ghé vào tiệm gọi điện báo tin cho mẹ đã đến nơi, mẹ tôi không quên dặn tôi đi đứng nói năng nhẹ nhàng và cẩn thận khi tham quan, mẹ tôi bao giờ cũng lo lắng như vậy như thể tôi vẫn là cô bé lên ba vừa đi xa vòng tay bố mẹ.
Đêm đó lũ bạn đi chơi tung tăng các điểm gần Hà Nội còn tôi vẫn lặng lẽ một mình ngắm nhìn thanh phố từ nơi nhà nghỉ, tôi trầm tĩnh ngắm nhìn những ánh đèn xanh đỏ mơ màng. Ôi Hà Nội thật tĩnh lặng và cổ kính với khung trời về chiều tối như trong bầu trời của Liên và An khi ngắm nhìn bầu trời với những ước mơ xa xăm về tương lai cuộc sống, ta nghe làn gió nhẹ như ru của nhà văn Thạch Lam đâu đây trong truyện “hai đứa trẻ” vừa gần gũi vừa thân thương…
Các thầy cô đưa đi tham quan các di tích lịch sử như bảo tàng Hồ Chí Minh, với những hiện vật cổ xưa vừa dung dị vừa là cả những hiện vật linh thiêng của cha ông ghi lại qua những mốc son, tôi được xem lại phim lịch sử và Bác Hồ, những thước phim ghi lại những cảnh quay khói lửa đạn bom, trước đây tôi thường đọc qua sách viết nhưng giờ được chứng kiến những cảnh quay rất thật, trong tôi lắng lại những cảm xúc nước rơi rơi, tôi biết ơn đến Bác Hồ những anh hùng chiến sĩ đã ngã xuống và dâng hiến tuổi thanh xuân cho bình yên đất nước ngày hôm nay.
Chúng tôi được tham quan chùa Một Cột một ngôi chùa nhỏ chỉ có một cột nằm nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp và cổ kính, với những điêu khắc tỉ mỉ nét chạm khắc tinh xảo của các nghệ nhân, chúng tôi còn được thăm Lăng Bác với bao nỗi niềm kính trọng biết ơn, Người đã đi về cõi thiên thu nhưng vẫn đâu đây bóng Bác đọc tuyên ngôn hào hung trong nắng mùa thu Ba Đình rực rỡ với những hình ảnh búa liềm bay bay trong gió khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với bao nhiêu niềm tự hào cùng sánh vai với cường quốc năm châu.
Tôi được đặt chân đến Hồ Gươm, Hồ Gươm đúng là đẹp hùng vĩ, xanh trong như lời kể của cô giáo, những làn nước trong veo soi bóng hàng cây bên đường, cảnh như một bức tranh thủy mặc, thỉnh thoảng tiếng cười nói và những bước chân nhẹ nhàng của dòng người đi bộ ngắm cảnh Hồ Gươm, tôi gặp những ông cụ râu tóc bạc phơ, đôi mắt hiền hậu và nụ cười trìu mến đẹp như những ông bụt, ông tiên, mặc bộ đồ ghi thanh lịch bên chiếc gậy như một người bạn thân thương, cụ kể cho tôi nghe về ký ức Hà Nội những năm tháng không thể nào quên của thời chiến và giọng trầm lắng như nốt lặng buồn khi nhớ đến những người bạn đồng đội đã hy sinh.
Đi dọc con đường Hà Nội với những hàng cây đẹp tỏa bóng mát hình ảnh những cô bán hoa với những bó hoa tươi thắm chào mời chúng tôi mua hoa, những bó hoa họ nâng niu chăm chút như tình yêu của mình với Hà Nội, những gánh hoa đủ màu sắc xinh đẹp thoang thoảng hương thơm khiến ta cũng xiêu long không thể không mua.
Rồi tôi bước nhẹ nhàng qua Ngã Tư Sở để mua một vài đôi bông tai hạt cườm, mấy chiếc kẹp xinh, lắng nghe giọng nói ngọt ngào và cầm gương nâng niu của cô bán hàng, ôi mình thấy được chăm sóc nâng niu như những nàng công chúa, thật dịu dàng và ân cần bởi cô vui vẻ nhiệt tình và gần gũi như người thân. Ghé qua chợ ăn món bún chả nướng thơm lừng, ôi sao ngon và thơm vậy! Hay vì hương vị rất đặc trưng của Hà Nội, một hương vị của tình yêu của những con người lao động cần mẫn gửi vào Hà Nội, họ gửi vào Hà nội bao tình yêu lắng đọng tiếp nối của miền đất sầm uất buôn bán tấp nập ba sáu phố phường của Hoàng Thành Thăng Long xưa.
Hà Nội vẫn hiện lên trong tôi với một Hà Nội cổ kính rêu phong và trầm tư yêu dấu và một Hà Nội rực rỡ ánh đèn hào quang của những tòa nhà cao chọc trời của một Hà Nội sầm uất phát triển như những con rồng tương lai của châu Á. Tôi đến Hà Nội với bước chân của một lữ khách du lịch nhưng Hà Nội vẫn gần gũi trong từng hơi thở bước chân, một Hà Nội đẹp mơ màng trong mát của mùa thu và huyền bí bởi những hồn thiêng sông núi của ngàn năm Thăng Long, nơi hùng thiêng sông núi đất trời để tạo nên một Hà nội với những sắc màu mới của tương lai, Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra nhưng tôi vẫn dành cho Hà Nội một tình yêu và nỗi nhớ dịu êm, tôi bước đi xa Hà Nội nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn theo như bao nỗi niềm lưu luyến, như vẫn nghe tiếng còi tàu leng keng trong hoài niệm nhớ nhung sâu thẳm. Hẹn gặp lại nhé Hà Nội dấu yêu của tôi!
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Đặng Nhã. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.