Ông và cháu

Lê Phượng| 03/05/2020 08:43

Ông Mạnh chầm chậm lôi trong cái hòm tôn ra mấy thứ cũ kĩ từ những năm xa lắc xa lơ, thời ông còn là một anh lính đi B.

Ông và cháu
Minh họa của Vũ Khánh

Ông Mạnh chầm chậm lôi trong cái hòm tôn ra mấy thứ cũ kĩ từ những năm xa lắc xa lơ, thời ông còn là một anh lính đi B. Một con dao nhỏ dài chừng ba chục cen-ti-mét, to bằng hai ngón tay được bọc trong tờ giấy xỉn màu cánh dán, một chiếc mũ tai bèo cũng đã bạc màu, chiếc bình tông bị trầy tróc sơn, bộ quần áo quân phục không còn rõ là màu xanh được gấp gọn gàng, tấm ảnh đen trắng đã loang lổ đi nhiều, có những gương mặt không còn nhìn rõ được nữa… Ông cứ đưa tay mân mê từng món đồ, đôi mắt già nua nheo nheo nhìn vào từng vật. Ông không hề hay biết thằng Tính đã đứng bên từ khi nào. Nó nhìn những thứ ông nội bày ra một cách chăm chú, đôi mắt tỏ rõ sự tò mò, ngạc nhiên. Tính sà xuống bên ông. Nó đưa tay đỡ lấy cái bình tông. Chiếc bình tuy cũ nhưng chạm vào vẫn cảm nhận được chất mát lạnh chạy vào da thịt. Ông Mạnh nhìn chiếc bình trên tay cháu, chậm rãi kể:

- Ngày đi lính, ông và đồng đội mỗi người sẽ được cấp phát một bình như này để đựng nước. Vậy mà có những đợt hành quân giữa rừng bị thiếu nước uống. Chiếc bình có khi chẳng còn giọt nước nào. Trong một chuyến trinh sát, ông được giao đi tìm nguồn nước uống cho mình và đồng đội. Cháu biết không, mệt, khát, cổ họng cứ khô rang. Lúc gần như tuyệt vọng ông tìm thấy một con suối. Chưa kịp mừng thì ông phải bật khóc, đôi chân khuỵu xuống khi nhìn thấy con suối cạn khô, trơ đáy. Ông tức giận đã ném chiếc bình xuống lòng suối. 

Ông Mạnh chỉ tay vào chỗ hơi bị móp của chiếc bình nói đó là do bị đập vào hòn đá dưới suối. Rồi ông trầm ngâm:

- Cũng nhờ lúc đó ném nó. Khi bình tĩnh lại, ông đi xuống nhặt chiếc bình. Tự nhiên, có một linh cảm gì đó, lạ lắm khiến ông nằm xuống, áp tai vào những viên đá cuội đang nằm lổng chổng dưới chân mình. Lòng suối khô mà sao nghe chất mát lạnh từ đá, lại như nghe có tiếng nước nhỏ giọt. Ông vội vàng đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm. Chẳng thấy gì ngoài một con suối khô chạy dài và tiếng lá rừng reo. Lúc đó ông nghĩ chẳng lẽ do khát quá mà mình bị ảo giác, liền cúi xuống nghe lại thật bình tĩnh. Khi xác định đúng là tiếng nước, ông nhặt từng viên đá vứt ra một bên, ngay chỗ ông ném chiếc bình tông xuống dần lộ ra một hố nhỏ bằng bắp chân, sâu chừng hai gang tay bị chèn bởi những viên đá. Những giọt nước thi thoảng từ các kẽ đá lại nhỏ xuống. Có lẽ đó là nước của cả khu rừng dồn hết cả vào cái vũng này rồi, ông vui mừng nghĩ vậy. Nhưng làm thế nào để lấy được nước? Vũng đó quá nhỏ và nước cũng không nhiều đến độ ông có thể cho chiếc bình xuống mà múc. Sau một hồi loay hoay, ông nghĩ ra cách lấy chiếc lá cuốn lại như cái chén uống nước, rồi múc từng chút nước đổ vào bình. 

- Chắc tìm thấy nước ông mừng lắm.

- Mừng chứ. Mừng rơi nước mắt. Khó khăn nhất của những người lính bọn ông không phải là cầm súng ra trận, không phải đi xuyên rừng bao ngày đêm mà là thiếu nước. Thật là đáng sợ. 

Ông Mạnh cười, nhìn thằng cháu. 

- Cháu không thể hiểu được cảm giác của ông lúc đó đâu. Khi phát hiện ra hố nước, ông mừng như lập được một chiến công. Lúc đó nghĩ mình có thể uống hết cả hố nước kia cũng được. Nhưng nghĩ đến đồng đội cũng đang khát, đang chờ, ông không thể uống trước một mình. Ông múc cẩn thận, tránh để rơi vãi ra ngoài. Ông vét đến những chút nước cuối cùng. Cho tay xuống hố, để chất mát lạnh của nước thấm vào tay rồi cho lên miệng. 

- Làm vậy để làm gì ông?

- Để đỡ khát chứ sao?

Thằng Tính tròn xoe mắt ngạc nhiên. 

- Thực ra đó chỉ là cách đánh lừa cảm giác thôi. 

- Vậy sao ông không uống nước trong bình.

- Còn đồng đội đang chờ. Ông mang bình nước về, ai cũng mừng run. Ai cũng khát, nhưng bọn ông không dám uống nhiều, chia nhau từng ngụm một. Còn để dành cho chặng đường phía trước nếu chưa tìm được nước.

Ông nhìn tấm ảnh trên tay cháu nội rưng rưng như nhìn suốt vào những kí ức năm nào. Hơn mười người trong đội trinh sát của ông hi sinh gần hết. Đất nước giải phóng, chỉ vài người trở về, còn lại các đồng chí lần lượt ngã xuống trong những lần làm nhiệm vụ, trong các trận đánh. Trong tổ của ông có bốn người, còn mình ông may mắn trở về. Ông đưa tay run run chỉ vào người đứng ngoài cùng, dáng người cao, miệng cười tươi, vẻ rất thư sinh:

- Đồng chí Minh. Vì cao nhất nên bọn ông hay gọi là Minh kều, hát hay, vui tính. Đồng chí hi sinh trong một đợt tổ trinh sát của ông bị trúng ổ phục kích của giặc. Khi biết mình bị thương có thể không qua được, một mình đồng chí ấy đã nhử bọn địch, đánh lạc hướng của chúng cho các đồng chí còn lại trong tổ rút. 

- Sao lúc đó, các ông không yểm trợ…?

- Có những tình thế không cho phép mình được lựa chọn cháu ạ. Bọn ông bắt buộc phải rút lui để đảm bảo bí mật, an toàn. 

Ông lại chỉ vào một người bên cạnh:

- Tâm hếch. Bình thường nói rất nhiều, hay pha trò chọc cười mọi người nhưng khi thực hiện nhiệm vụ thì lại vô cùng nghiêm túc. 

Ông Mạnh lặng người đi khi nhớ đến người đồng đội của mình. Sống mũi ông cay xè và những giọt nước mắt nóng hổi rỉ qua hai hốc mắt, lăn trên đôi gò má nhăn nheo, rỉ thấm vào kẽ miệng. Mặn chát. Đôi mắt ông hấp háy nhìn vào người đồng đội năm nào, ông nói nhỏ, như thủ thỉ cùng bạn. Nhưng chậm, rõ từng lời:

- Đó là bài học vô cùng đau đớn và đắt giá Tâm ạ. Đắt bằng cả mạng sống của cậu. Bữa đó cậu đừng có tốt bụng quá, đừng động lòng thương thì...

Hình ảnh năm xưa như hiện ra trước mắt ông Mạnh. Ông và hai người nữa trong tổ trinh sát được cử đi thăm dò tình hình. Đang di chuyển thì cả ba cùng giật mình khi đụng phải một tên Tây to lớn, hắn ngồi dựa vào một gốc cây, cạnh con suối lớn. Nghe tiếng đạn lên nòng, hắn vội quay người lại chắp tay lia lịa, lắp bắp xì xà xì xồ. Nhìn kĩ thì thấy hắn đang bị thương, bắp đùi bên phải máu bết lại. Đôi mắt xanh dại đi vì mệt, vì sợ. Tâm buông súng xuống, bước tới xé cánh tay áo của thằng Tây đó, băng bó vết thương trên đùi nó. Bị chạm vào vết thương, thằng lính đó có vẻ đau, nhưng nó không dám kêu rên. Chắc nó rất ngạc nhiên khi một người lính bộ đội Cụ Hồ lại đi giúp nó, đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào Tâm tỏ vẻ biết ơn. 

- Ông và đồng đội không ngờ bọn nó còn một thằng nữa. Thằng kia để thằng này ngồi đây và đi xuống suối. Lúc nó lên, bọn ông quá bất ngờ. Rồi nó điên cuồng xả súng về phía bọn ông. Quân bị thương ở cánh tay. Tâm trúng hai viên, một ở bụng và một ở cổ họng. Máu phun ra, bắn cả vào mặt thằng Tây. Nó ngồi đó kêu ú ớ, ôm lấy Tâm. Thằng Tây dưới suối lên cũng bị trúng đạn, ngã lăn xuống. Ông vội đến cõng Tâm. Máu chảy nhiều quá, phải chạy thật nhanh về căn cứ…

Ông Mạnh lặng đi. Cổ họng ông nghẹn lại. 

- Nhưng vẫn không kịp cứu cậu. Cậu hi sinh một cách oan uổng, Tâm ạ. 

Ông lại chỉ vào một người khác trong tấm ảnh, hình đã bị nhòa, nửa khuôn mặt không còn nhìn rõ.

- Quân, quê ở Kẻ Sặt. Hẹn ông khi nào hòa bình sẽ về quê nhau chơi. Cậu ấy hi sinh trong trận đánh ở Xuân Lộc. 

Ông Mạnh cầm lên mấy món đồ khác trong hòm: Một mảnh giấy đã cũ ghi lời bài hát, một chiếc bút máy, vài vỏ đạn,… món nào cũng gợi cho ông nhớ lại những kỉ niệm đã qua với bao người đồng đội đã gắn bó với ông trong những năm chiến tranh khói lửa. Ông lại kể cho thằng cháu nghe. Tiếng ông nhè nhẹ, êm êm như vọng về từ kí ức. Thằng Tính nghe ông kể cũng không giấu nổi vẻ xúc động. Nó nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của ông:

- Các ông ngày xưa đúng là những tấm gương yêu nước, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn mà chẳng toan tính điều gì. 

- Mỗi thời mỗi khác cháu ạ. Này nhé, bây giờ như sinh viên, học sinh các cháu, yêu nước là cố gắng học tập cho thật tốt, sau này đem tài trí của mình mà giúp cho đất nước ngày càng giàu mạnh; người nông dân sản xuất thật giỏi là yêu nước; chấp hành luật, đấu tranh loại trừ các tệ nạn xã hội… cũng là yêu nước. Đâu cứ phải ra trận mới là yêu nước đâu cháu.

- Vâng, cháu hiểu rồi ông ạ. Như chúng ta bây giờ ở trong nhà là yêu nước phải không ông?

- Đúng rồi. Trong khi cả nước gồng mình chống dịch. Các quân nhân, bộ đội, y bác sĩ ngày đêm vất vả trong các khu cách ly, các bệnh viện để chiến đấu ngăn chặn con vi rút corona đó thì chúng ta ở nhà là yêu nước.
Nói rồi ông lại chầm chậm xếp lại các kỉ vật vào trong hòm, vừa xếp ông vừa đọc câu thơ: Ngày xưa đánh giặc xông ra/ Bây giờ đánh giặc ở nhà mới ngoan.

Tính nghe ông nói thì cười thích thú, rồi nó bỗng giật mình:

- Thôi chết, cháu đến giờ học trực tuyến rồi ông. 

Ông Mạnh gật đầu, xua tay ra chiều nói cháu vào học. Ông cười thầm, đó dịch bệnh không ra ngoài tụ tập, ở nhà học hành chăm chỉ, không sao nhãng; lúc rảnh rỗi lướt “phây búc” thì chia sẻ, tuyên truyền cách phòng chống dịch, chia sẻ những điều tốt đẹp,… thế cũng là yêu nước rồi. 
(0) Bình luận
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Bạn thi nhân bên Đầm Én - Nha Trang
    Khởi nguồn từ thành Bình Định bên dòng sông Côn, lớn lên trong tình thơ của bốn thi nhân mà người đời gọi là “tứ linh”, với danh vọng thật ấn tượng “Bàn Thành tứ hữu”: Hàn Mặc Tử (long), Chế Lan Viên (phượng), Yến Lan (lân) và Quách Tấn (quy). Họ đã gắn bó với nhau bằng tất cả tấm lòng trong sáng, lãng mạn từ thuở hoa niên cho đến khi bay về trời như cánh mai mùa xuân.
  • Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Nhiều không gian sáng tạo mới được khai mở
    Chiều ngày 10/12, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội. Sự kiện do UBND Thành phố Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo; Sở Văn hóa và Thể thao và Tạp chí Kiến trúc tổ chức, cùng với sự đồng hành của UNESCO, Tập đoàn Sovico cùng nhiều đơn vị.
  • Tái bản tiếng Việt cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại và giao lưu văn hóa - học thuật giữa Việt Nam với các quốc gia khu vực Ả Rập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản tiếng Việt cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Light books phát hành, đồng thời phát hành phiên bản tiếng Ả Rập.
  • The Komorebi - Điểm đến của dòng vốn thông minh đầu tư vào phong cách sống
    Trong bối cảnh nhiều kênh tài sản biến động theo chu kỳ, bất động sản phong cách sống vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ giá trị tạo ra từ trải nghiệm và cảm xúc. Khu biệt thự phong cách Nhật The Komorebi tại Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) đang nổi bật trong xu thế này, nơi phong cách sống trở thành lợi thế cạnh tranh và yếu tố gia tăng giá trị dài hạn.
  • Phường Định Công: Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến đường 2,5
    UBND phường Định Công cho biết, vừa có báo cáo gửi Thành ủy Hà Nội về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A. Đây là tuyến giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối liên vùng, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Nam Thủ đô.
Đừng bỏ lỡ
Ông và cháu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO