Bông hoa nhỏ vô danh

Vũ Xuân Hương giới thiệu và dịch| 23/06/2021 15:23

Truyện ngắn của Andrei Platonov

Bông hoa nhỏ vô danh
Minh họa của Xuân Vũ
Chỉ có mỗi ngọn gió mới ruổi rong tới chốn này. Như một cụ già gieo hạt, ngọn gió đã mang theo những hạt giống và gieo vãi chúng khắp nơi - cả vùng đất đen ẩm ướt lẫn mảnh đất bỏ không khô cứng, lổn nhổn đá kia. Ở vùng đất đen ẩm tốt lành thì những hạt giống đã nảy nở thành những bông hoa và cỏ, còn trên đất sét khô và đá thì những hạt giống chết khô đi cả.
Nhưng rồi một lần kia, gió vương xuống một cái hạt và nó đã nương náu trong một hõm nhỏ giữa mô đá và khoảnh đất sét. Cái hạt này lả đi khá lâu, nhưng sau đó nó được tưới đẫm sương rồi tách vỏ, từ nhân ló ra những sợi rễ mảnh, bám dần vào đá và đất sét cứng rồi bắt đầu lớn lên. 

Bông hoa bé xíu ấy đã bắt đầu sống như vậy trên thế gian. Nó đã không ăn uống gì trong đá và đất sét. Những hạt mưa rơi xuống, trượt trên bề mặt khoảnh đất chứ không chạm tới gốc rễ của nó, còn bông hoa rút cục cứ sống, sống và mảnh khảnh vươn lên. Nó giương những chiếc lá ngược chiều gió, và gió dịu bớt khi đi tới cạnh bông hoa; từ gió rớt xuống khoảnh đất sét những hạt bụi li ti mà gió đã mang theo từ vùng đất đen màu mỡ. Trong những hạt bụi này có sẵn thức ăn cho bông hoa, song chúng hãy còn khô rắn. Để thấm ướt chúng, bông hoa phải canh chừng suốt đêm để hứng lấy từng giọt sương, dồn chứa chắt chiu vào lòng những chiếc lá tí xíu của mình. Tới khi lá nặng trĩu sương, bông hoa buông chúng xuống và sương rơi xuống phía dưới, tẩm ướt những hạt bụi đất đen mà gió đã mang tới, còn ăn mòn cả phần đất sét chết cứng nữa.

Ban ngày bông hoa canh chừng gió, còn ban đêm canh chừng sương. Nó làm việc cả ngày lẫn đêm để sống được mà không chết. Nó nuôi dưỡng những chiếc lá lớn lên để chúng có thể ngăn được gió và tụ được sương. Cố nhiên, bông hoa nhỏ rất khó tiêu thụ thứ bụi mà gió đã mang tới, nó còn phải gom đủ sương để hòa mềm chúng ra, nhưng nó cần cuộc sống nên cố nén chịu nỗi đau đớn bởi đói và mệt nhọc một cách nhẫn nhục. Suốt cả ngày đêm, bông hoa nhỏ chỉ được một lần sung sướng, ấy là khi tia nắng đầu tiên của mặt trời buổi sớm chạm tới những chiếc lá mệt lử của nó.

Nếu như gió lâu không đến mảnh đất bỏ không này, bông hoa bé xíu khi ấy khốn khổ hết sức, thậm chí nó không còn đủ lực để sống và lớn lên nữa.  

Bông hoa dĩ nhiên, không muốn sống một cách buồn rầu; bởi vậy khi thấy cơ cực quá, nó bèn thiếp đi. Dẫu sao nó vẫn không ngừng lớn lên cho dù những cái rễ của nó phải gặm vào đá trần và đất sét khô cứng.

Lúc bấy giờ, những chiếc lá của nó không thể hấp thụ đầy đủ sức lực và xanh tốt: có gân lá này thì xanh, gân lá kia lại đỏ, gân lá thứ ba thì màu da trời hoặc lại màu vàng. Sự thể diễn ra như vậy bởi lẽ bông hoa không đủ chất dinh dưỡng và sự đói khổ của nó nổi rõ ra bằng những màu sắc khác nhau trên những chiếc lá. Chính bông hoa, đương nhiên, lại không biết điều này: nó quả là kẻ mù và không nhìn thấy bản thân mình, không biết mình là người như thế nào.

Tới giữa mùa hè, bông hoa nhỏ đã xòe ra ở phía trên một vành hoa. Trước đó, nó chỉ giống như một cọng cỏ, còn bây giờ thì nó đã là một bông hoa thực thụ. Vành hoa của nó được hợp thành từ những chiếc lá cánh màu sáng thuần chất, mạnh và chói, như màu của một ngôi sao. Và như một ngôi sao, nó sáng ngời lên bằng một nguồn lửa lấp lánh sống động, nó hiện rõ ngay cả trong đêm tối. Còn khi ngọn gió thổi tới mảnh đất bỏ không, nó luôn luôn chạm vào bông hoa nhỏ và mang theo mình mùi thơm ấy ra đi.

Thế rồi một lần vào buổi sáng, cô bé Dasha đã đi ngang qua mảnh đất bỏ không này. Cô bé sống cùng các bạn gái ở trại thiếu nhi, nhưng sáng nay thức dậy, cô bé bắt đầu thấy nhớ mẹ. Cô bé bèn viết thư cho mẹ rồi đem tới trạm ga gửi để thư có thể tới mẹ nhanh hơn. Dọc đường, Dasha hôn lên chiếc phong bì đựng bức thư và thấy ghen tỵ với nó, vì nó sẽ được gặp mẹ trước cả mình.

Tới gần mảnh đất bỏ không, Dasha cảm thấy một làn hương thấp thoáng. Cô bé liếc nhìn chung quanh. Gần đó không hề có một bông hoa nào, dọc theo lối mòn chỉ có một cọng cỏ con con, còn mảnh đất bỏ không kia hoàn toàn trơ trụi. Thế nhưng gió thổi từ mảnh đất bỏ không ấy đã mang tới đây một mùi thơm lặng lẽ, như giọng gọi mời của một cuộc đời vô danh bé nhỏ. Dasha bỗng nhớ lại một truyện cổ tích mẹ cô kể đã lâu. Mẹ nói về một bông hoa lúc nào cũng buồn thương về người mẹ của mình - về hoa hồng, nhưng nó lại không thể khóc, chỉ có nỗi buồn của nó thấm trong làn hương kia. 

“Rất có thể, bông hoa nhỏ đằng kia đang buồn nhớ mẹ, cũng như mình đấy thôi!” - Dasha ngẫm nghĩ. 

Cô bé bước tới mảnh đất bỏ không và chợt nhìn thấy ở cạnh hòn đá chính cái bông hoa bé xíu ấy. Dasha chưa bao giờ nhìn thấy một bông hoa như vậy - cả ở ngoài cánh đồng, cả trong rừng lẫn những tranh ảnh trong sách hoặc ở vườn bách thảo, chẳng nơi nào cô bé từng gặp. Cô bé ngồi xuống đất, cạnh bông hoa và hỏi nó:

- Vì sao bạn đến nỗi thế?

- Tôi không biết nữa, - bông hoa nhỏ đáp.

- Thế tại sao bạn không giống những kẻ khác?

Bông hoa lại không biết đáp ra sao. Nhưng lần đầu tiên nó nghe được giọng nói của con người gần gũi đến thế, lần đầu tiên có ai đó nhìn ngắm nó, và nó không muốn làm mếch lòng Dasha bằng sự im lặng.

- Bởi vì tôi phải khổ sở,- bông hoa nhỏ trả lời.

- Thế tên bạn là gì?,- Dasha hỏi tiếp.

- Không ai gọi tên tôi cả,- bông hoa bé xíu thốt lên - Tôi sống một mình.

Dasha ngó lại khắp chung quanh mảnh đất bỏ không:

- Kia là đá, kia là đất sét!- cô bé thốt lên - Cố nhiên bạn sống một mình, cố nhiên bạn đã lớn lên từ đất sét khô cứng mà không bị chết, trong khi bạn bé bỏng thế ư?

- Tôi không biết nữa,- bông hoa nhỏ đáp.

Dasha cúi xuống thật gần và hôn lên cái đầu ngời sáng của bông hoa bé xíu.

Hôm sau, tất cả thiếu niên trong trại đã tới thăm bông hoa bé nhỏ. Dasha đã dẫn chúng tới, nhưng trước khi tới mảnh đất bỏ không, cô bé bảo tất cả dừng lại một lát, hít thở rồi nói:

- Các bạn đã cảm thấy thơm nức chưa? Nó thở như vậy đấy.

Toán thiếu niên đứng hồi lâu quanh bông hoa bé xíu và nhìn ngắm nó, như nhìn ngắm một người anh hùng. Sau đó, chúng đi vòng khắp mảnh đất bỏ không, đo đếm bằng bước chân rồi tính toán xem cần phải chở bao nhiêu chuyến xe cút kít phân chuồng và tro tới để bón cho vùng đất sét chết cứng này. 

Bọn chúng muốn rằng chính trên mảnh đất bỏ không này, đất đai sẽ trở nên tốt lành. Lúc đó, bông hoa bé xíu không có tên sẽ được nghỉ dưỡng sức, và từ những hạt của nó, “lũ trẻ” tuyệt vời sẽ lớn lên mà không bị chết khổ. Đó sẽ là những “đứa trẻ” tốt nhất - những bông hoa rạng rỡ ánh sáng, chẳng có được ở bất cứ nơi nào khác.

Các đội viên thiếu niên làm việc trong bốn ngày, chăm bón cho mảnh đất hoang cằn. Sau đó chúng đi du ngoạn tới những cánh đồng và những khu rừng khác chứ không ghé lại mảnh đất bỏ không nữa. Chỉ có Dasha tới một lần để từ biệt bông hoa nhỏ. Mùa hè đã hết, các đội viên thiếu niên cần phải trở về nhà, và tất cả đã đi khỏi.

Mùa hè sau, Dasha lại đi tới chính trại thiếu nhi ấy. Suốt mùa đông đằng đẵng, cô nhớ tới bông hoa bé xíu không hề biết tên kia. Và cô lập tức tìm tới mảnh đất bỏ không để thăm lại nó. 

Dasha nhận thấy mảnh đất bỏ không nay đã trở nên khác hẳn, nó đã mọc đầy cỏ và hoa, bên trên là những con chim và đàn bướm bay lượn. Từ những bông hoa tỏa ra một mùi thơm giống như mùi thơm của bông hoa bé xíu cần mẫn ấy.

Tuy nhiên, bông hoa bé xíu năm ngoái - bông hoa sống giữa đá và đất sét khô cứng, đã không còn nữa. Chắc nó đã bị chết vào mùa thu trước. Những bông hoa mới cũng xinh đẹp, chúng chỉ kém chút ít so với bông hoa đầu tiên ấy thôi. Nhưng Dasha vẫn cảm thấy lòng buồn rười rượi vì chẳng có bông hoa bé bỏng trước kia nữa. Cô bé bắt đầu quay trở lại rồi bỗng nhiên lại dừng bước. Ở kẽ giữa hai hòn đá, một bông hoa nhỏ xíu mới mọc lên - giống y hệt bông hoa xưa, còn đẹp hơn và tuyệt vời hơn nữa cơ chứ. Bông hoa nhỏ xíu này lớn lên giữa những hòn đá chèn ép. Nó vẫn sống và nhẫn nhục như cha nó. Và còn mạnh mẽ hơn cả cha, bởi vì nó sống trong đá.

Dasha cảm thấy rõ ràng bông hoa nhỏ xíu đứng về phía cô, rằng nó gọi cô lại gần nó bằng giọng nói thầm lặng của làn hương.
(0) Bình luận
  • Trao giải 11 tác phẩm xuất sắc “Truyện ngắn Sông Hương 2024”
    Ban tổ chức đã trao giải 11 tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương phát động.
  • Thiền đào
    Chàng vẫn âm thầm dõi theo những bài viết của nàng và không bỏ sót bất kỳ phóng sự nào về nàng. Đôi mắt nàng khi bảy tuổi hay của bây giờ vẫn vậy. Xoáy xiết, ám ảnh. Nhấn chàng xuống đỉnh vực. Vẫy vùng. Ngộp thở. Toàn thân không trọng lượng. Đôi vực sâu đồng tử đã xoáy chàng đến một nơi quen thuộc. Là dinh đào, khi ấy chàng đang ở tuổi mười ba.
  • Ăn Tết nay yêu Tết xưa
    Đợt rét ngọt đầu tiên của tháng Chạp đã luồn qua khe cửa, bà Ngân thoáng rùng mình khi trở dậy vào sáng sớm. Loẹt quẹt đi xuống bếp, rót đầy một cốc nước gừng nóng sực đã ủ sẵn trong bình, bà vừa xuýt xoa uống vừa nhẩm tính xem Tết năm nay nên sắm sửa những thức gì. Kỳ thực, quanh đi quẩn lại, năm nào bà cũng bày biện từng ấy món quen thuộc. Nhưng cái việc nôn nao nghĩ suy về cái Tết sắp đến mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi năm nay gia đình bà có thêm cô con dâu mới.
  • Lễ phạt vạ
    Ba ngày nữa là đến giao thừa mà Cầm Bá Cường chưa thể về nhà. Đã vậy anh còn mắc vạ trưởng bản, phải chịu phạt. Ký túc xá giáo viên ở Mường Lôm giờ đây còn mỗi mình anh. Ôi chao là buồn! Cầm Bá Cường nhìn ra khoảng sân ký túc xá.
  • Họp lớp
    Tôi bước vào lớp, có lẽ tôi là người đến cuối cùng, bởi trong lớp đã kín gần hết chỗ ngồi, chỉ còn trống một chỗ ở cuối dãy bàn bên phải. Hơi ngượng vì đến muộn nên tôi ngần ngừ trước cửa mấy giây.
  • Sen quán
    Loay hoay mãi chị mới cởi nổi bộ khuy áo. Cái áo cánh nâu bà ngoại để lại. May sao áo của bà không chỉ vừa mà như muốn vẽ lại những đường cong đẹp nhất của chị. Chị là người Hà Nội. Mẹ không biết cụ tổ đến Hà Nội từ bao giờ mà chỉ biết và kể chuyện từ đời ông bà ngoại. Rằng ông ngoại từng là nhà buôn vải lụa còn bà là ca nương ca trù nổi tiếng ở đất kinh kỳ.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Ký ức về cha và bản tình ca ngày thống nhất đất nước
    Từ năm 13 tuổi, tôi theo bố (nhạc sĩ Lê Việt Hòa) ra Hà Nội học tại Nhạc viện, trong khi mẹ vẫn dạy học ở quê, chăm lo cho các em và bà ngoại. Hai bố con sống trong căn phòng nhỏ 16m² trên tầng 2 khu nhà lắp ghép E2, Tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam (128 Đại La).
  • Xứ Đoài - miền đất thiêng, vùng đất thơ
    Có những vùng đất chỉ cần thầm nhắc tên đã khơi dậy bao xúc cảm thi ca như sông Hương - núi Ngự, sông Lam - núi Hồng. Và xứ Đoài, với tâm điểm là núi Tản - sông Đà, cũng là một miền đất thiêng, một vùng đất thơ như thế.
  • Tình đất đai xứ sở ngả bóng trong văn chương
    Ngày 20/7/1954, Hiệp định Genève được ký kết, nước ta tạm thời chia cắt làm hai miền và 21 năm sau (năm 1975) mới tái thống nhất. Tình cảm ấy ngả bóng vào văn chương tạo nên một không gian cảm xúc trùng điệp nỗi nhớ thương đất đai sông núi, chưa từng có trong tiến trình văn chương nước nhà, cả văn xuôi lẫn thơ.
  • Lời cảm ơn của Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
    Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 1/5, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 và Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TPHCM có Lời cảm ơn. Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn Lời cảm ơn.
  • 'Lật mặt 8' của Lý Hải vượt 100 tỷ đồng
    Sau chưa đầy một tuần công chiếu, bộ phim 'Lật mặt 8: Vòng tay nắng' của đạo diễn Lý Hải đã vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng phòng vé.
Đừng bỏ lỡ
Bông hoa nhỏ vô danh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO