Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Mùa đông Hà Nội và tôi

Izerghin 08/05/2023 17:10

Ở Hà Nội, tôi có hàng ngàn, hàng vạn những kỷ niệm mà có lẽ, dành cả đời người để kể cũng không hết. Hôm nay, Hà Nội trời mưa rả rích, nghe rất rõ những thanh âm của xe cộ chạy ngoài đường. Từ ban công nhìn xuống con ngõ hẻm, phố đã lên đèn, những chậu cây xanh nhuộm màu ánh sáng vàng quạch, tiếng vữa tróc loang lổ trên những mảng tường thời gian phai nhạt.

032.jpg
Nhớ Hà Nội của những ngày sang đông, gió hanh hao thổi khắp phố phường. (ảnh: internet)

Thỉnh thoảng, nghe tong tỏng tiếng mưa chảy xuống theo đường thiết kế xây dốc tuột xuống đất. Cửa sổ nhà ai hé sáng, một bóng đen từ bên trong ngó nhìn ra bên ngoài. Ở một khoảng cách rất xa, tôi vẫn cảm nhận thấy tiếng rít lên "trời ơi, lạnh quá", theo sau là tiếng chốt cửa rất khẽ. Trời phủ đầy mưa phùn và sương mù đặc quánh.

Có phải vì sống lâu ở nơi này nên hễ rời xa là quyến luyến? Chẳng phải thế. Hà Nội có ai đâu mà nói như lời tỏ tình lứa đôi "Yêu Hà Nội vì Hà Nội có anh" cơ chứ?

Nhớ Hà Nội của những ngày sang đông, gió hanh hao thổi khắp phố phường. Mưa phùn mù mịt khiến đất trời chìm trong khoảng không u tịch. Đợi đến xế trưa, một vệt nắng hiếm hoi chiếu xuyên qua khe cửa sổ. Sau những ngày mưa gió rầm rề, đất trời trả lại những ngày nắng khiến trời đông ở Hà Nội mang một phong vị rất khác. Chút gió lành lạnh thổi ngang qua, vệt nắng vàng dịu êm vắt bên thềm rụng đỏ màu hoa lựu. Và như thế, Hà Nội chìm vào những ngày đông tê tái.

Vài ngày trước, Hà Nội còn lạnh đến tê người, ai nấy ra đường cũng thu mình trong chiếc áo len cao cổ, bên ngoài lại khoác thêm áo phao, áo gió kết lông to sụ. Cái rét căm căm đầu mùa, khi nhiều người còn chưa kịp làm quen với thời tiết khiến ai nấy đều ngại ra đường, chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm, thỉnh thoảng ngó ra ngoài qua cửa sổ xem trời mưa hay nắng.

mua-dong-ha-noi.jpg
Sẽ rất tiếc nuối nếu bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của Hà Nội trong những ngày sang đông.

Sau bữa cơm chiều, tôi còn bảo "Lạnh thế này không có người yêu quả là chân ái. Ăn xong leo lên giường quấn chăn ấm lịm chứ khổ sở gì đâu phải tắm sương sa, gió lạnh với mưa phùn bên ngoài chỉ để đi dạo rồi khẽ thầm thì "anh yêu ơi, em muốn khoảnh khắc này ngừng lại lâu hơn chút nữa" với người thương. Rồi mai chia tay, ai khóc thương mình"?

Và có những ngày sau đó, khi một sớm bình minh thức giấc, chợt thấy tia nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ. Mừng thay, hôm nay Hà Nội có nắng. Khi trong lòng nỗi hưng phấn cuộn lên từng hồi, tôi lại dắt con xe cà tàng từ dốc nhà xuống dưới con hẻm bé tí tẹo, tạt qua trạm xăng đổ đầy bình rồi cứ thế chạy mải miết qua những con phố thân quen.

Sống lâu năm ở Hà Nội, ai cũng sẽ có một chút gì đó "điên điên" rất mộng mơ. Sẽ rất tiếc nuối nếu bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của Hà Nội trong những ngày sang đông. Đi một mình cũng được. Hà Nội là để yêu chứ chẳng phải nỗi khao khát của những lần ngồi ôm người thương phía sau yên xe máy hay nô nức đi chụp ảnh đầm sen hồ Tây hay vườn cúc họa mi Quảng An mỗi sáng sớm, hay mỗi tối ra lăng Bác đứng đắm đuối xem hạ cờ mà trong lòng thêm xốn xang.

Kẻ sống ở Bắc thì không nhận thấy khác biệt nhiều về thời tiết, nhưng nếu từ Sài Gòn bay ra Hà Nội, ai cũng sẽ có một cảm nhận rất khác. Đầu tiên là sẽ rít lên "Eo ơi, ngoài Hà Nội lạnh ghê!" rồi lục lọi từ trong chiếc túi xách, lấy ra một chiếc khăn choàng lên đầu, rồi quấn quanh cổ. Nắng mùa đông Hà Nội không gay gắt mà dịu ngọt, pha chút hoang hoải của màu mùa đông lạnh lẽo trong biển sương mù dày đặc. Ấy vậy mà cái màu nắng rất Hà Nội này lại khiến biết bao kẻ phải say mê. Nắng hong khô đất trời Hà Nội sau những ngày giá rét tái tê, để cảnh vật bừng lên những sức sống nhiệm màu, để hồn người cũng thêm tươi trẻ, thêm chút rạo rực, say mê kiếm tìm những giây phút ngọt ngào.

Và cũng có một trời đông Hà Nội như thế. Một mùa đông còn vương vấn chút sắc thu. Ánh vàng của màu nắng dịu nhẹ hòa trong cơn gió lạnh, rọi qua hàng cây in bóng xuống đường. Những rặng bàng lá đỏ đứng lặng im bên căn nhà cổ sơn vàng đã ngả màu úa rêu phong, để cả khoảng sân nhỏ dưới gốc cây nghe xào xạc tiếng lá khô rụng. Đâu đó trên những con đường nhỏ, có những chiếc xe đạp thồ, những gánh hàng rong chở những trái ngọt và sắc hoa rực rỡ như tô điểm cả đất trời. Đi dọc Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Chí Thanh hay Kim Mã,.. những sắc hoa di động ngược xuôi khiến Hà Nội đẹp đến nao lòng.

Nắng đông đẹp là vậy. Nhiều người muốn ra đường để đánh thức tâm hồn ướt át đã sống tẻ nhạt trong căn phòng vôi sơn lạnh lẽo hay nền nhà đổ nồm dính nhem nhép nhiều ngày mưa rét. Nắng khiến cho phố phường bừng sáng, khiến nhiều con tim ấm áp muốn ôm trọn những điều tươi đẹp mà đôi khi vì sợ cái lạnh đã bỏ lỡ.

Hà Nội những ngày sang đông, nhịp sống bỗng tươi vui hơn hẳn. Sáng sớm ra đường, những người bà đẩy xe đưa cháu nhỏ đi tắm nắng, những gia đình trẻ chở xe máy đưa con đi chơi công viên, những đứa trẻ bất hạnh, mặt mũi lấm lem chưa kịp rửa cũng cắp giỏ đựng đầy kẹo cao su, tăm bông đi bán dạo, tiếng những anh thợ đánh giày chào mời anh khách công sở đang ngồi cà phê, ăn sáng "đánh giày không anh? Buổi sáng ủng hộ em một đôi nhé?". Rồi đâu đó những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước, những vị khách du lịch hăm hở theo sau người dẫn đoàn hóm hỉnh đi thăm thú khắp phố phường.

Hà Nội những ngày này, sáng thức dậy sớm chạy bộ vài vòng bờ hồ hay công viên rồi rẽ vào ngõ chợ đông đúc, còn ngửi thấy rõ mùi ẩm mốc của rác để ăn tô cháo sườn nóng, bánh chưng rán, tô bún riêu hay bánh giò ngoài vỉa hè. Rồi tiếp tục tìm một quán trà lụp xụp, cạnh mảng tường đang tróc sơn, ngắm lá vàng rơi, ngắm dòng người đi xuôi ngược. Nếu có bạn bè đi chung, ngồi lại bên nhau nói dăm ba câu chuyện mà hưởng cái thi vị của cuộc đời. Còn nếu đi một mình thì sao? Chắc ai cũng sẽ bỏ điện thoại ra tìm đọc bản tin báo sáng. Đang mải theo dõi tin thời sự sáng, bà cụ bán trà nheo mắt cười hiền hậu:

- Cô xem giùm tôi giờ đã 8 giờ chửa?"

- Kém 6 phút nữa là 8 giờ cụ ạ - tôi cũng đáp lại cụ bằng nụ cười rạng rỡ, rồi hỏi thăm tuổi cụ.

- Tôi cũng suýt soát 80 rồi. Cô không vội gì thì ngồi ngó hàng giúp cho tôi một lát. Tôi mang về cho ông lão nhà tôi một tô cháo rồi tôi lại ra luôn.

Đợi tôi gật đầu đồng ý, bà lão quay sang gánh cháo quẩy ngồi cạnh hàng nước: "Cô làm cho tôi một tô nhé! Cho sẵn quẩy vào cho nó mềm. Cô rắc thêm nhiều hạt tiêu nhé". Hóa ra là thế, ở Hà Nội, người ta chỉ cần lắng nghe câu chuyện đời thường của những mái đầu bạc đi bởi thời gian vẫn ân cần, quan tâm nhau cũng đủ thấy ấm áp.

Những ngày thời tiết miền Bắc giảm sâu, Hà Nội rất lạnh. Cái rét ngọt như cắt, chích những mũi kim tê tái qua da, mặc áo mỏng dễ bị những cơn rùng mình run rẩy lan khắp người qua từng đợt gió thổi. Đâu đó từ trong góc quán cà phê cũ văng vẳng lời ca khúc "Nỗi nhớ mùa đông" ngân nga, du dương khắp đất trời Hà Nội:

“Dường như ai đi ngang cửa

Gió mùa đông bắc se lòng

Chút lá thu vàng đã rụng

Chiều nay cũng bỏ ta đi…”

Đông Hà Nội đến cùng những cơn gió lạnh, những hàng cây vắng tanh, tiếng mưa phùn rơi rất khẽ, đem theo cả những ký ức buồn về tình yêu lứa đôi.

Hôm nay trời trở gió, tôi lại lang thang những chốn quen thuộc quanh Hà Nội. Dựng xe trên vỉa hè, ngồi một quán cà phê cốc trên phố Phan Đình Phùng ngắm lá vàng rơi, ngắm dòng người qua lại, thỉnh thoảng nhấp môi ly trà ấm, ăn thanh kẹo lạc để cái tiết đông Hà Nội thấm vào da thịt qua lớp áo mỏng, để nhiều năm sau lỡ có rời xa, cứ đông sang lòng lại nao nức muốn trở về.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Izerghin. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Cánh diều tuổi thơ
    Thả bộ dọc theo bờ biển, rất nhiều hàng quán và đồ lưu niệm hút mắt, tôi chợt để ý tới quầy hàng bán diều đủ các màu sắc hình dáng khác nhau. Tôi thích thú đến gần và cầm một chiếc ngắm nghía, diều không đuôi hình cánh chanh với chiếc sáo đôi.
(0) Bình luận
  • Hà Nội, mùa đầu nỗi nhớ
    Tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng trên một con phố nhỏ quanh Hồ Tây, từng chiếc lá vàng từ tốn rơi trên mặt đường tấp nập người qua lại, mặt hồ còn nhấp nhô phản chiếu những tia nắng mờ nhạt còn sót lại của buổi hoàng hôn. Dường như thời gian đang trôi chậm lại để tôi có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của miền đất Thủ đô, mà trước đây tôi chỉ có thể trông thấy qua lớp màn ảnh vô giác.
  • Ấn tượng thiên nhiên giữa lòng Hà Nội
    Dạo ấy, gần hai năm trước, nhân chuyến công tác Thủ đô, đoàn chúng tôi tổ chức chuyến thực tế thực sự ý nghĩa. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn còn luyến tiếc, bởi với thời gian một ngày, chúng tôi chưa thể nào tiếp cận trọn vẹn không gian của “địa chỉ đó”. Cách trung tâm thành phố gần 40km về phía Tây, nơi hội tụ các sản phẩm văn hoá truyền thống của 54 dân tộc anh em. Nơi đó là “Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam” thuộc Khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
  • Vé không khứ hồi
    Viết gì đây? Khi mỗi lần nhớ đến thời thơ ấu lòng lại buồn thương da diết. Tuổi thơ yêu dấu trong lòng Hà Nội, nơi mở ra những trang màu hồng đầy ắp kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Nay xa rồi tất cả tầm tay với.
  • Gửi cậu của một năm sau
    Bây giờ, tớ là một cô sinh viên năm ba vô lo, vô nghĩ chuyện tương lai. Hoặc đã từng nghĩ nhưng không quá nhiều lo lắng. Một năm sau cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ trở thành ai? Liệu cậu có tiếp tục cuộc sống nơi Hà Nội nhộn nhịp xô bồ hay trở về miền quê yên bình của riêng cậu? Tớ chắc sẽ không khuyên nhủ gì cậu đâu, nhưng tớ muốn nói với cậu, mặc cho việc kiếm việc khó khăn, mặc cho áp lực cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai cậu thì đã từng có một Hà Nội yêu thương, che chở, bảo vệ cậu đến nhường nào.
  • Hà Nội mến thương
    Quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn, là nơi để những đứa con xa quê nhung nhớ mỗi khi có cơn gió hiu hiu thổi qua làm dấy lên cả một bầu trời nhung nhớ. Nhưng có những vùng đất ta sẽ gặp khi bước ra khỏi luỹ tre làng, để rồi khẽ thương từ độ nào không hay. Bởi ở nơi ấy, có những kỷ niệm, có những con người làm ta cảm mến, lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
  • Hà Nội và những người thầy
    Tôi cùng một số bạn bè đến Thủ đô, dự Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Chiều cuối thu bên Hồ Tây, bốn người không chung giọng nói, cùng nhau nhâm nhi li bia hơi Hà Nội và đĩa mực khô nướng Quảng Bình. Được dịp, chuyện nổ như rang ngô, niềm vui cứ thế thăng hoa, khiến câu chuyện cũng trở nên không đầu không cuối…
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mùa đông Hà Nội và tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO