Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội - những kỷ niệm trong tim!

Trung Hiếu 28/08/2023 19:29

Một hôm vào cuối chiều thu, tôi đang ngồi nghe nhạc. Như mọi khi tôi vẫn ngồi chiếc ghế mây ngoài ban công ngắm nhìn những bông hoa lan khoe sắc. Tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc. Tôi thường mở list nhạc ngẫu nhiên, nhạc cứ chuyển từ bài này sang bài khác… Vừa kết thúc bài hát đầu tiên, cũng là lúc lời bài hát tiếp theo được cất lên bằng giọng nam cao, “Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy…”.

1(1).jpg
Quả thật Hà Nội ngoài đời còn đẹp hơn cả trong sách vở...

Đó là lời bài hát “Hà Nội và tôi”, khi bài hát cất lên cũng là lúc tôi bắt đầu chìm vào âm nhạc, say đắm giai điệu và những ca từ ngọt ngào làm tôi như đang lạc vào một giấc mơ. Những ký ức ngày xưa trong tôi bắt đầu ùa về, tôi nhớ những ngày cuối năm cấp 3 chuẩn bị thi đại học. Ngày đấy tôi chỉ được biết đến Hà Nội qua sách báo, đài, ti vi và qua lời kể của bà… ở cái tuổi đầy khát vọng ấy, ai cũng thế, đều có ước mơ của riêng mình. Tôi cũng không ngoại lệ, ước mơ được ra Thủ đô học và được tai nghe mắt thấy, cảm nhận về Hà Nội. Lúc ấy, tuy chưa một lần được đến Hà Nội nhưng tôi cảm nhận Hà Nội qua sách báo… và cả những lời kể của bà nữa, Hà Nội lãng mạn, mộc mạc và bình dị đến lạ, làm cho con người ta mỗi khi đến Hà Nội có cảm giác ấm áp, yên bình. Cái cảm giác như của người con đi xa trở về bên mẹ hiền. Có lần tôi đọc đâu đó cuốn sách viết về Hà Nội; rất nhiều người sài gòn ra Hà Nội chơi khi trở về cũng đã từng nói “Hà Nội đẹp, đẹp dữ lắm, mà không biết tả sao nữa, nó có cái gì đó lạ, là chất riêng của Hà Nội đúng là Thủ đô nó vẫn khác.”

Sau lần thi đại học may mắn đã đến với tôi, cuối cùng Hà Nội cũng đón nhận tôi. Vẫn còn nhớ như in những ngày đầu ra Hà Nội khi xuống xe tại bến xe Gia Lâm. Trời đã nhá nhem tối, tôi một cậu bé lạ hoắc lạ huơ đang ngơ ngác như gà lạc mẹ, chưa biết đi đâu về đâu. Thấy tôi cứ ngó nghiêng tìm người hỏi đường sang trường nhập học tất nhiên là ngày mai mới là ngày bắt đầu. Cuối cùng tôi cũng hỏi được đường ra điểm dừng đón trả khách xe bus để bắt xe sang trường, một em bé chỉ tôi. Lên xe trời đã tối xe bus cũng thưa người hơn chỉ còn lác đác ghế ngồi, tôi tìm đến chiếc ghế gần cửa giữa của xe. Ở đó có một ngươi phụ nữ ngồi ghế bên trạc tuổi mẹ tôi. Trời càng tối, tôi càng lo lắng vì chưa biết mình sẽ ngủ ở đâu, tìm trọ ở đâu, vì giờ này chẳng thể vào trường để đăng ký ở ký túc xá được nữa rồi. Tôi định quay sang hỏi chuyện bác thì bác cũng hỏi tôi cháu đi về đâu, ở quê mới ra hả cháu, có biết đường không? Tôi lễ phép đáp dạ cháu ở quê ra Hà Nội nhập học ạ! Cháu học trường nào? “Cháu học khoa báo trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhưng cháu chưa biết đường xuống trường, mà bây giờ cũng muộn rồi, chắc cháu phải hỏi thuê trọ mai mới vào trường xin nhập học ạ, cháu cũng chưa biết đi tìm nhà trọ ở đâu, cháu lần đầu ra Hà Nội”. Thấy vậy bác bảo nếu cháu không ngại thì về nhà bác ngủ với con bác mai xuống trường con trai bác cũng học trường đấy, anh năm nay học năm thứ 2. Tuy tôi với bác chỉ gặp nhau lần đầu mà nói chuyện như đã quen từ lâu. Tôi còn e dè chứ bác thì thân thiện, cởi mở và gần gũi, giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự.

Tuy vậy tôi vẫn ngại… rụt rè vì mới gặp bác… càng nói chuyện tôi càng thấy bác gần gũi chân thành giọng thanh thoát dễ nghe đúng giọng nói của người Hà thành. Thấy tôi còn ngại bác bảo: “Cháu đừng ngại bác có 2 người con, anh lớn vừa học xong đại học, còn anh bé học trên cháu 2 khóa, cùng trường của cháu đấy, tối muộn rồi về nhà bác nghỉ tạm mai bác bảo anh đưa xuống trường, anh hướng dẫn cháu nhập học luôn”. Tôi cũng đang lo lắng chưa biết mình ngủ ở đâu, bác lại quá thân thiện và gần gũi… xe cũng đã dừng lại ở điểm xuống gần nhà bác, tôi theo bác xuống xe về nhà bác ngủ. Bác còn cẩn thận hỏi tôi, “Quê cháu có điện thoại bàn không? Cháu có nhớ số không bác gọi điện cho bố mẹ nói chuyện cho yên tâm, ngủ nhà bác yên tâm đi, vào đây cháu”. Bác trấn an tôi thêm lần nữa, quê cháu cả làng chỉ có 1 nhà bán tạp hóa ở giữa làng là có máy điện thoại bàn. Cả làng, hễ ai có việc gì, hay ở xa điện về thì nhà cô ấy đi gọi người nhà cho. Tôi đưa số điện thoại mà mẹ tôi đã ghi sẵn trong quyển sách cho bác gọi về báo với bố mẹ, bấy giờ tôi mới yên tâm ngủ lại nhà bác. Hôm sau, tôi được con trai thứ hai của bác đưa đi bắt xe bus xuống trường nhập học, anh là người đã từng học tại trường nên công việc nhập học của tôi chỉ một lúc là xong mọi thủ tục.

2(1).jpg
Phố đi bộ Tràng Tiền những ngày cuối tuần.

Chia tay anh, tôi xin anh địa chỉ nhà và số máy bàn nhà bác. Từ đó về sau, mỗi khi rảnh rỗi tôi vẫn bắt xe bus lên thăm bác. Sau này tôi mới biết nhà bác chính là ở phố Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội, bác là người gốc Hà Nội. Tôi chỉ biết người Hà Nội thanh lịch, nhã nhặn nhẹ nhàng, lịch sự, chu đáo qua sách báo, chứ chưa được gặp bao giờ, nay chính mắt tôi, chứng kiến và cảm nhận điều đó ngay khi bước chân vào Thủ đô.

Sau này, mỗi lần lên thăm bác tôi đều ghé qua Hồ Gươm, ngồi ngắm hồ mà nhớ lại những hình ảnh các nhà văn viết về Hà Nội, quả thật Hà Nội ngoài đời còn đẹp hơn cả trong sách, với góc nhìn của tôi Hà Nội tuyệt mỹ, không phải tự nhiên tôi nói thế bởi tôi cảm nhận Hà Nội bằng nhiều khía cạnh khác nhau; về phong cảnh, hình ảnh, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, hàng liễu rủ hay những dãy phố cổ, những con đường với hàng cây xanh mát, đến Hồ Tây mênh mông huyền bí đều rất đẹp và thơ mộng. Nơi đây đã làm lay động biết bao nhà văn nhà thơ, nhưng không chỉ có vậy Hà Nội đẹp còn có nét đẹp tâm hồn của con người Hà Nội. Và cứ thế mỗi khi rảnh tôi lại lên thăm bác cho đến tận bây giờ tôi đã có gia đình riêng. Giờ đây Hà nội đã phát triển, văn minh, hiện đại, các tòa nhà cao tầng, những cây cầu trên không, rồi tàu cao tốc… Hà Nội chuyển mình để hội nhập sánh ngang với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tuy có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ lại những nét cổ kính, thơ mộng của Hà Nội xưa. Đây cũng là nét văn hóa độc đáo của Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, với tôi Hà Nội mãi trong tim.

“Hà Nội ơi, khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi” đoạn điệp khúc kết của bài hát “Hà Nội và tôi” trở lại cũng là lúc tôi giật mình tỉnh giấc. Mặt trời cũng đã dần khuất sau triền núi phía tây, chỉ còn vài vệt nắng ửng hồng rực rỡ nơi cuối chiều xuyên vào những cánh hoa Lan. Thỉnh thoảng cơn gió thổi qua ban công nhà tôi làm những giỏ lan nhỏ đung đưa, hương hoa tỏa ra ngào ngạt thơm mát ngày cuối chiều thu./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trung Hiếu. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Sài Gòn nhớ Hà Nội
    “Heo may về rồi, em có nhớ Hà Nội không?”. Sáng vừa thức giấc ở Sài Gòn, nhận được tin nhắn của người bạn thân ở Thủ đô qua điện thoại làm lòng tôi thấy nao nao nhớ biết bao kỉ niệm về Hà Nội.
(0) Bình luận
  • Nhớ Tết ở khu gia đình Hà Nội thời chưa xa
    Chúng ta, ai cũng có những năm tháng không thể nào quên. Cho dù những năm tháng ấy cuộc sống chưa hẳn đã thật tốt, chưa no đủ dư thừa. Trong sự thiếu thốn triền miên về vật chất thì tình người, sự sẻ chia lại ăm ắp như bát nước đầy, để rồi in sâu vào tâm thức như một quãng đời đã được lập trình trong bản đồ số mệnh.
  • Xúc cảm Hà Nội
    Thơ viết về Hà Nội tôi có câu: “… Đường thơm hương sữa/ Níu lòng người xa/ Phố phường Hà Nội/ Lưu luyến Hào hoa”.
  • Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Nơi hội tụ hiền tài
    Tôi bước chân qua cổng Văn Miếu vào một buổi sớm thu, khi nắng vàng vửa trải nhẹ qua từng vòm lá, gió hanh hao đưa theo hương hoa sữa thơm nức góc phố. Không gian lặng như một lời thì thầm của lịch sử, của quá khứ vọng về từ từng phiến gạch rêu phong, từ mái ngói cong vút dáng cổ kính của ngôi trường đại học đầu tiên trong lịch sử nước nhà.
  • Chợ hoa xuân Hà Nội
    Đã thành thông lệ, cứ độ “Tết đến Xuân về” Hà Nội lại mở hàng trăm điểm Chợ Hoa Tết. Thật ra gọi chợ Hoa Xuân, vì sau tết các điểm chợ hoa ấy vẫn bày bán cây cảnh, hoa và những cành đào, mận, lê, nhánh hay khóm phong lan… đẹp nét hoang sơ, hồn hậu và phóng khoáng, cảm nhận khí xuân ấm áp từ núi rừng Việt Bắc ùa về.
  • Lẵng hoa tươi Hồ Gươm
    Hồ Gươm giữa lòng Hà Nội. Hồ như chiếc gương ngọc soi những con phố nhỏ, những ngôi nhà “mái ngói thâm nâu” vừa mộc mạc vừa phóng khoáng nét hào hoa, tao nhã. Khung cảnh Hồ Gươm bốn mùa mắt biếc, thu vào đây cả bầu trời xanh lơ.
  • Tôi đi “nhặt” Hà Nội xưa cùng Nguyễn Công Hoan
    Tôi thuộc thế hệ 8X, gắn bó với Hà Nội khi tiếng còi xe đã át đi nhiều âm thanh của một thời xa vắng. Ký ức về Hà Nội trong tôi là những con phố đã đổi thay tên gọi, những tòa nhà cao tầng vươn mình che khuất bóng cổ thụ, và những câu chuyện về quá khứ chỉ còn là lời kể của ông bà, cha mẹ. Tôi chưa từng hít thở bầu không khí của Hà Nội đầu thế kỷ 20, chưa từng bước chân trên con đường Cổ Ngư còn thắp đèn dầu hỏa năm 1918, hay lắng nghe tiếng "kèn đuổi ma" rờn rợn ở dốc Hàng Gà.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - những kỷ niệm trong tim!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO