Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Có những mùa thu trong nỗi nhớ

Lê Thiên Hảo 21/08/2023 17:10

Mùa thu ở Hàn Quốc, khi những tán lá phong chuyển dần sang sắc đỏ, những cơn gió heo may cũng nhanh chóng ùa về, tôi hay cùng mấy người bạn đồng nghiệp ra phố dạo chơi. Người Hàn rất thích đi thưởng ngoạn vào mùa thu vì theo họ thì bất kỳ góc phố nào trong khoảng thời gian này ở Seoul đều trở nên kiều diễm, mơ mộng. Chiều lòng mọi người, tôi cũng đồng hành cùng họ đi dạo quanh những góc phố, ngắm thành phố lúc giao mùa.

co-nen-trai-nghiem-thoi-tiet-ha-noi-thang-9-5f587d00a644e.jpg
Mùa thu, thấp thoáng vài chị gánh hàng hoa như chở cả mùa thu theo từng nhịp bước. (ảnh: internet)

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là dù cảnh đẹp trước mắt khá dịu dàng nhưng lòng tôi vẫn nao nao nhớ về mùa thu Hà Nội. Hơn bất kỳ ai, tôi hiểu rằng có những mùa thu mãi trong kí ức của chính mình, dù có đi bao xa vẫn chẳng thể lãng quên. Mùa thu Hà Nội chính là thứ kí ức kỳ lạ đó.

Lại nhớ lần quay trở lại Hà Nội vài năm trước, tôi được anh trai đưa về nhà trên chiếc xe cũ có phần cọc cạch của anh. Khi lặng lẽ ngồi trên xe, nhìn ngắm đoạn đường từ sân bay Nội Bài về phố cổ dẫu khá xa nhưng thơ mộng vô kể, lòng tôi chợt mềm lại trong vài khoảnh khắc. Dọc hai bên đường, những hàng cây cơm nguội đứng an tĩnh trong gió heo may, mang theo hương hoa phảng phất khắp phố phường. Tiếng dương cầm thánh thót, du dương vẳng đưa qua ô cửa sổ nhà ai đó khiến chiều thu Hà Nội càng trở nên lãng mạn hơn. Hương sắc của mùa thu dường như đã nồng nàn khắp đất trời Hà Nội.

Những ngày trời bảng lảng sương mờ của chuyến đi mùa thu, tôi thường thức giấc giữa lưng chừng giấc mơ, vui mừng thấy bản thân đang ở trong căn nhà tuổi thơ, ngập tràn biết bao kỉ niệm. Cây hoàng lan trước hiên vẫn dịu dàng tỏa hương như trước đây, khiến lòng tôi nao nao nhung nhớ khoảng thời gian đã qua của thời niên thiếu.

ganh-hang-hoa-ven-duong.jpg
Cũng chỉ với gánh hàng hoa bình dị ấy, mẹ tôi đã nuôi chị em tôi khôn lớn thành người.

Chợt nhớ những ban mai đầu thu, đứa trẻ con là tôi hay lon ton theo chân mẹ ra chợ tìm mua ít quà vặt. Khu chợ dân sinh nhỏ, nằm nép ở một góc đường nhưng lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt đến lạ thường. Thi thoảng, khi thời tiết trở nên tốt hơn, tôi hay khẽ ngước nhìn khoảng trời xanh vời vợi, thích thú vì những làn gió heo may dịu dàng vuốt ve mái tóc, khiến đôi má mình ửng hồng trong vài phút giây. Mẹ tôi hay dừng chân tại gánh cốm nhỏ của bà Thìn, một bà lão có gương mặt hiền lành đến kỳ lạ, để tìm mua ít cốm cho tôi. Bà lão thường cười đon đả khi cân cốm rồi gói lại nhẹ nhàng vào những lá sen xanh mướt trước khi bỏ vào chiếc làn mây hay dùng để đi chợ của mẹ tôi. Thi thoảng, bà còn hào phóng biếu thêm cho mẹ con tôi ít quả chuối trứng cuốc hoặc vài quả hồng chín mọng ngọt sắc để dành ăn cùng cốm. Dù mẹ tôi hay ra sức từ chối nhưng bà vẫn nhẹ nhàng bảo: “Cô cứ mang về cho cháu nó ăn. Chỉ là vài quả chuối, quả hồng thì có đáng là bao”.

Chắc cũng vì tấm lòng thơm thảo của bà mà đứa trẻ háu ăn là tôi say mê món cốm đến kỳ lạ. Còn gì tuyệt vời hơn cảm giác được an tĩnh ngồi trong hiên nhà, nhấm nháp chút mùi cốm dẻo tươi thơm hương lúa mới hòa cùng mùi chuối trứng cuốc đượm nắng, quện gió ngọt ngào hoặc những quả hồng đỏ mọng tròn căng gối đầu lên nhau nũng nịu. Tất cả những hương vị mùa thu đó, luôn được gói ghém trong chiếc làn mây, nhẹ nhàng theo chân mẹ con tôi về nhà.

Tôi cũng thích cả những buổi chiều hoàng hôn, ngồi tựa mình trong quán lạ mà quen, hòa mình vào dòng người hối hả ngược xuôi, thong dong đi dạo quanh góc phố ngập tràn bóng cây. Thấp thoáng vài chị gánh hàng hoa như chở cả mùa thu theo từng nhịp bước. Nhìn hình ảnh ấy càng khiến tôi nao nao nhớ những bước chân lặng lẽ, mỏi mòn của mẹ cùng gánh hàng hoa mỗi chiều thu rong ruổi phố. Tấm lưng ong thắt đáy trong tà áo bà ba màu mỡ gà cùng gánh hàng hoa đã trở nên thân thuộc với bà con hàng phố.

Có cảm tưởng trong đôi thúng nhỏ xinh của mẹ, mười hai mùa hoa Hà Nội được thu gọn rực rỡ, lung linh sắc màu. Tuy nhiên, ấn tượng lớn nhất trong kí ức của tôi là những chùm hoa cúng xinh xinh được bó lại gọn gàng bởi đôi bàn tay khéo léo của mẹ. Chỉ cần vài đóa hoa mộc mạc như hoa cau, hoa ngâu, hoa nhài, hoa bưởi... cũng đủ để tạo thành một đĩa hoa bình dị mà tao nhã. Người Hà Nội xưa thường có truyển thống cúng hoa đĩa nên gánh hàng hoa của mẹ vì những đĩa hoa mộc mạc này mà trở nên đắt hàng hơn.

Dẫu thế nhưng tuần rằm cũng như ngày thường, mẹ chẳng bao giờ tăng giá hoặc ép giá bất kỳ ai. Cung cách bán hàng cũng như đối đãi của mẹ tôi với người chung quanh luôn đúng chuẩn của người Tràng An: thanh lịch, tao nhã mà cũng rất ấm áp, chân tình. Cuối phố nhà tôi có bà lão sống đơn côi, cứ đến tuần rằm, mẹ hay bảo chúng tôi mang hoa đến để bà cúng tổ tiên. Thương chàng sinh viên nghèo không đủ tiền mua hoa tặng mẹ, mẹ tôi cũng không lấy tiền. Mấy bạn học trò mua hoa tặng cô giáo, mẹ vừa bán lại vừa cho. Có lần, tôi thắc mắc: “Mẹ bán thế này sao đủ vốn?”. Mẹ cười hiền như hoa cỏ mà rằng: “Cha cô, có đức thả sức mà ăn. Mình thương người, trời thương mình con ạ!”.

Cũng chỉ với gánh hàng hoa bình dị ấy, mẹ tôi đã nuôi chị em tôi khôn lớn thành người. Đôi khi, tôi thầm nghĩ mẹ tôi bán hoa không chỉ đơn thuần vì mục đích mưu sinh mà còn là lẽ sống, mang đến niềm vui bình dị cho biết bao người chung quanh. Trao những bó hoa tươi thắm cho mọi người, mẹ cũng đồng thời trao đi cái tâm của người bán hàng chân chính, lương thiện, mang đến niềm hạnh phúc kỳ diệu cho mọi người. Với riêng tôi, hình ảnh đôi bàn tay thon, gầy của mẹ nhẹ nhàng, nâng niu từng bông hoa nhỏ giữa những cơn gió hanh hao là kí ức khó quên nhất về mùa thu. Có cảm tưởng mẹ tôi là bóng hình của mùa thu Hà Nội: đẹp dịu dàng, tao nhã, phảng phất chút u buồn, kiêu sa.

Thoắt cái, tôi đã xa quê bao mùa vàng trút lá. Ngày tôi quyết chí ra đi lập nghiệp nơi xứ người trùng hợp, cũng là một ngày thu không nắng, mưa rả rích giọt buồn. Lặng lẽ bọc cốm Vòng vào tay tôi, mẹ gạt nước mắt dặn dò đủ điều. Cha tôi, lặng lẽ bên ấm trà sen với ánh mắt khắc khoải, xa xôi. Cha không nói gì nhưng từ ánh mắt của ông, tôi thấy đau đáu biết bao nỗi ưu tư.

Sang Hàn Quốc, tôi sống nương nhờ một người bà con họ xa. Quãng đời lăn lộn mưu sinh, nếm trải bao cơ cực, khiến tôi trở nên trầm tính hơn. Những đêm cô đơn một mình, nghe tiếng thu rơi xào xạc ngoài ô cửa sổ, tôi thường đau đáu nhớ một chiều thu Hà Nội; bên ô cửa sổ có chùm dây leo mềm mại, lắng lòng nghe từng giọt thu tí tách rơi ngoài hiên. Nhà ai đó vẳng đưa tiếng dương cầm dìu dặt. Trong cơn mưa, có bóng mẹ hanh hao với gánh hàng hoa xuống phố, nơi con đường rợp lá vàng rơi...

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Lê Thiên Hảo. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Cà phê sáng ở Hà Nội
    Tôi có thú vui tự pha cà phê phin vào mỗi buổi sáng, bày trên chiếc bàn gỗ nhỏ đã mọc nấm bởi mưa nắng ở phía góc ban công - nơi có thể nhìn xuống hiên nhà có giàn hoa Sử Quân Tử, cũng là điểm nhìn lý tưởng trông ra con ngõ gần chợ sáng nào cũng tấp nập người qua lại…
(0) Bình luận
  • Hà Nội dấu trong mình điều gì
    Với mình, Hà Nội lúc nào cũng rộng lớn. Hay ít ra thì thành phố này đủ rộng để cất giấu trong mình vô vàn những bí mật không tên.
  • Hoa lề phố - Phố hoa lệ
    Năm chồng lên năm, mùa vắt sang mùa, xuân hạ thu đông “chùng chình” dắt tay nhau bước đi làm nên bức tranh Hà Nội chuyển mình thơ mộng. Nhưng người ta còn một đơn vị nữa để đong đếm thời gian đi qua thành phố hoa lệ - hoa bên lề phố.
  • Có một Hà Nội đẹp riêng đến lạ
    Một ấn tượng khó quên trong tôi khi đến Hà Nội là trải nghiệm đi xe buýt Hà Nội. Có người đùa vui rằng “Hà Nội không vội được đâu” và khuyên tôi muốn đi nhanh, đi vội thì bắt taxi hay Grabbike. Nhưng tôi muốn “không vội” để khám phá xe buýt ở Hà Nội như thế nào, có khác gì với xe buýt ở quê tôi không.
  • Khi viết về Hà Nội…
    Khi viết về Hà Nội, người ta không viết, người ta cảm nhận. Khi viết về Hà Nội, chữ Hà Nội nghe thật thân thương và trìu mến, như bầu không khí quanh ta, như cơn mưa thất thường mùa hạ, như mẹ, như cha và như tất cả.
  • Thưởng thức thứ quà đặc biệt của Hà Nội
    Người ta thường nói, Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, khi những cây hoa sữa mới bắt đầu trổ bông, tỏa hương thơm ngào ngạt, khi cái lạnh chỉ mới chớm, chạm nhẹ vào vạn vật xung quanh. Còn mùa đông Hà Nội thật đặc sắc. Từng con phố trải dài với hai hàng cây bên đường trơ trụi lá, thân gầy guộc, nghiêng nghiêng hứng gió đông. Những cơn gió lạnh rít qua khe cửa, tay lạnh cóng run run. Lúc đó dừng chân xuống vỉa hè với bát chè xanh nóng hổi và thơm ngất, nhấp từng ngụm cảm nhận hơi ấm đang tràn về, hay mùi thơm của bát phở nóng bốc lên cho ta cảm nhận hương vị đặc sắc của món ăn Hà Nội. Một trong những món ăn làm nên nét tinh túy của ẩm thực Hà Nội đó là phở.
  • Hương đêm Hà Nội
    Đó là một buổi chiều tháng Mười đầy ấn tượng, theo yêu cầu của Thương - người bạn thân của tôi, đang sống xa quê, tôi quay tặng cô ấy, một đoạn video ghi hình ảnh cây hoa sữa cổ thụ “của riêng bạn” đang bời bời trổ bông và lịm ngọt hương say.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Giao hưởng Điện Biên - thành tựu mới của nhà thơ Hữu Thỉnh
    Chiến thắng Điện Biên là chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu” (Tố Hữu), làm rạng danh nước Việt trên thế giới “Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (Nguyễn Đình Thi). Ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trên nóc hầm tướng De Castriest, ngày 12/5 Bác Hồ đã có bài thơ dài đăng trên báo Nhân Dân: “Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ”. Rồi sau đó, Tố Hữu có bài thơ nổi tiếng “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”. Bên cạnh những tác phẩm thơ, Điện Biên còn được nhắc đến trong nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, các cuốn sách hồi ký, biên khảo…
  • Cuộc thi viết, vẽ “Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển”: 64 học sinh, tập thể được vinh danh
    Từ hơn 600.000 bài dự thi, Ban tổ chức cuộc thi viết, vẽ “Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển” đã chọn lựa được 64 tác phẩm xuất sắc của em học sinh, tập thể nhà trường, Hội Đồng đội để trao giải.
  • Ngắm nhìn mùa hè rực rỡ qua triển lãm “Bóng nắng - Sự phản chiếu”
    Sáng 8/5, phòng tranh đương đại Gate Gate Gallery (55 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội ) đã chính thức giới thiệu triển lãm "Bóng Nắng - Sự phản chiếu | The Sun's Reflection”. Đây là triển lãm đầu tay của họa sĩ Lê Quỳnh Anh sau hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình tìm kiếm ngôn ngữ hội họa cá nhân của họa sĩ.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng
    Sáng 9/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng để công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ; rà soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển Vùng; kế hoạch điều phối Vùng và đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm của Vùng.
  • Hà Nội dấu trong mình điều gì
    Với mình, Hà Nội lúc nào cũng rộng lớn. Hay ít ra thì thành phố này đủ rộng để cất giấu trong mình vô vàn những bí mật không tên.
Đừng bỏ lỡ
Có những mùa thu trong nỗi nhớ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO