Nhớ sự hoài cổ, mong sự đổi mới
Tôi được sinh ra ở Hà Nội vào năm 2007. Có thể nói, từ quãng thời gian tôi sinh ra cho tới giờ, tôi đã được chứng kiến sự đổi thay của Hà Nội. Không chỉ qua những bức tranh, mà còn qua cả chính con mắt trải nghiệm của bản thân từ những chuyến đi chơi trong thành phố cùng với ba mẹ. Để rồi, tôi nhận ra rằng bản thân tôi vẫn nhớ sự hoài cổ ấy, nhưng chính tôi cũng mong sự đổi mới nơi mình sinh ra.
Trong kí ức của tôi, Hà Nội vẫn luôn có sự hoài cổ riêng, từ những địa điểm, những phong cảnh cho đến con người và nhịp sống. Tôi vẫn nhớ những ngày xưa được rong ruổi trong Phố cổ Hà Nội, qua những con phố gắn với tên “Hàng” hay ăn những món ăn trong những quán ăn có tiếng và lâu đời ở Hà Nội qua năm tháng. Đặc biệt, tôi sẽ không thể nào quên những lần chờ đợi thu đến như một đứa trẻ để thưởng thức cốm Hà Nội.
Sự hoài niệm ấy, tôi nghĩ giống như tâm tư của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái gửi gắm vào những bức tranh vẽ Phố cổ Hà Nội mà ông ấy vẽ, để rồi người Hà Nội nhìn thấy được tâm tư ấy mà gọi những bức vẽ ấy là Phố Phái.
Nếu bạn là người đã từng xem Phố Phái, bạn sẽ thấy một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện thực từ những năm 50 trở về sau trong thế kỉ XX. Với tôi, khi nhìn những bức tranh ấy, tôi thấy tuy Hà Nội trong mắt tôi ngày ấy khác biệt hoàn toàn với tranh của ông, nhưng tâm tư của ông và tôi có lẽ cũng giống nhau vài phần. Cảm xúc của tôi và ông, có lẽ đều là những bâng khuâng, hụt hẫng và nuối tiếc khi nhận thấy rằng Hà Nội đã không còn có những nét giản dị như ngày xưa. Trong thâm tâm của tôi, tôi vẫn mong nhớ cái cảm giác hoài cổ mà mang đầy hoài niệm ấy.
Nhìn lại Hà Nội bây giờ, tôi thấy những đổi mới đã hiện rõ rất nhiều qua sự chuyển dịch kinh tế và công nghệ. Những con phố vắng vẻ và yên tĩnh, giờ đây đã tràn ngập những phương tiện với những âm thanh ồn ã của còi xe. Những con đường, đường hầm thông thoáng giờ đây đã trở thành những tuyến tắc đường bởi sự đông đúc của dân số, con người và xe cộ. Nơi ở cũng đã khác, với những tòa cao ốc và khu căn hộ cao cấp mọc lên càng nhiều. Người dân giờ cũng đã thay đổi, họ gắn bó nhiều hơn với công nghệ, chuyển đổi số và quen với những chuyển biến kinh tế mới của thành phố nói riêng, cũng như đất nước nói chung.
Với tôi, tuy bản thân vẫn mong nhớ và chờ đợi ngày nào đó mình tìm lại được sự cổ kính đặc trưng ấy, nhưng một phần tôi lại tự hào và mong đợi sự đổi mới nhiều hơn nữa của thành phố này. Bởi, có lẽ bên ngoài Hà Nội là một thành phố có những chuyển biến rõ rệt về kinh tế, về công nghệ nhưng bên trong, chỉ có những người đã gắn bó lâu với Hà Nội vẫn nhìn thấy trong tâm hồn thành phố ấy vẫn có một sự giản dị, sự cổ kính và hoài niệm trong những con ngõ nào đó mà ta chưa khám phá.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Chè. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |