Hà Nội kí ức gọi về
“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”, mỗi khi lời hát êm dịu, ngọt ngào của ca sĩ Hồng Nhung vang lên, trong lòng tôi lại miên man, dâng trào cảm xúc và nỗi nhớ về Hà Nội khôn nguôi, về một miền kí ức vời vợi, xa thẳm. Và, không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai đặt chân lên mảnh đất yêu dấu này chắc chắn cũng có chung một dòng cảm nghĩ giống như tôi.
Kí ức tuổi thơ
Tôi sinh ra ở một làng quê của Hà Nội. Vì vậy những ngày thơ bé, mỗi khi được mẹ dẫn ra chơi phố, những kỉ niệm trong tôi đẹp như cổ tích hiện về. Những ngôi nhà rêu phong, cũ kĩ nằm kề bên nhau trên đường phố hẹp bỗng giản dị và bình yên đến lạ. Mỗi con phố với cái tên “Hàng” đằng trước sau đó là tên một làng nghề khác nhau vốn là cái nôi lưu giữ những gì cổ kính nhất, hoài niệm nhất. Những con đường tấp nập người qua lại với những gánh hàng rong, xe tào phớ, xe xích lô hay tàu điện bờ hồ qua bao con phố với tiếng chuông leng keng nghe vui tai như một điệu nhạc rộn ràng. Đi qua Hàng Ngang, Hàng Đào,… có những tủ kính trưng bày vô vàn các mặt hàng thêu ren sặc sỡ thu hút ánh mắt của đứa trẻ được lần đầu đặt chân lên mỗi con phố Hà Nội. Tôi cứ dán mắt vào những tủ kính đó không thôi. Mẹ phải lôi tôi đi tôi mới chịu rời. Tôi còn được mẹ dẫn đi chơi những ngôi đền, chùa cổ kính như: Đền Mã Mây, đền Bà Chúa, chùa Cầu Đông, chùa Kim Cổ…mà trong lòng rộn lên niềm thích thú vì được ngắm nhìn những công trình kiến trúc đồ sộ về văn hoá, tâm linh.
Mẹ còn đưa tôi đi ngắm những thắng cảnh là linh hồn của Hà Nội, cùng thưởng thức những món ăn đặc sản nơi này. Hồ Gươm đã ngàn năm lịch sử tựa như viên ngọc xanh lấp lánh, đẹp đẽ giữa lòng thành phố. Món trang sức độc đáo ấy khiến Hà Nội trở nên có hồn và quyến rũ thêm lên. Ven hồ, hoa phượng rực rỡ thắp lửa giữa những tán lá xanh cùng những cây lộc vừng khoe sắc hoa đỏ la đà mặt nước. Tháp Rùa trầm mặc đứng đó đã bao năm, cầu Thê Húc đỏ cong cong uốn mình đưa những du khách thăm đền Ngọc Sơn cổ kính. Bên hồ, ngọn Tháp Bút đã viết bao áng văn bất hủ tự ngàn xưa. Rồi mẹ đưa tôi đi ăn những cây kem Tràng Tiền, món kem đặc trưng của con người và văn hoá nơi đây. Cái vị thơm mát giữa trưa hè nóng bức ấy không thể lẫn vào đâu so với những món kem tôi thưởng thức ở nơi khác. Còn những thức quà Hà Nội: bún chả, phở, bánh trôi, bánh mật… với hương vị đặc biệt là tinh hoa ẩm thực nơi này cứ xôn xao, iu ấp trong lòng đứa trẻ nhỏ.
Hà Nội trong cảm nhận của một đứa nhóc như tôi vừa quen vừa lạ, là khoảng thời gian tuổi thơ đẹp nhất. Mỗi lần nhớ lại tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến, rong ruổi theo những ước mơ. Tôi từng ước ao khi lớn lên sẽ về lại mảnh đất thủ đô học tập, làm việc và sinh sống. Ước mơ đó cứ theo tôi mãi thời thơ ấu như một động lực khiến tôi ra sức phấn đấu sau này.
Một thời đạn bom
Trong kí ức thời thanh niên của tôi, Hà Nội những ngày tháng còn chiến tranh hiện lên rõ nét như một thước phim quay chậm: Vừa đẹp đẽ vừa hào hùng gắn với hình ảnh Bác Hồ kính yêu, vị cha già, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đêm giao thừa, tôi mong ngóng giờ phút thiêng liêng đầu năm mới, được nghe thơ chúc Tết của Người từ trái tim Tổ quốc qua chiếc đài nhỏ. Lời dạy của Người càng khiến tôi thêm thấm thía, đồng lòng sống, chiến đấu, lao động và học tập. Cả nước chung sức hăng say sản xuất, chiến đấu hỗ trợ cho đồng bào miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Từ Thủ đô, mỗi dịp Tết Trung thu Người dù bận trăm công ngàn việc vẫn nhớ gửi thư và phát quà cho các cháu. Cảm giác hạnh phúc biết chừng nào khi có Người đưa đường, chỉ lối cùng lời dạy bảo sâu sắc, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm mỗi người!
Giặc Mĩ leo thang bắn phá miền Bắc, non sông vang dậy lời Bác: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Tôi được chứng kiến Hà Nội đã trở thành pháo đài thép, chống trả kiên cường bầy quạ Mĩ. Mọi người chung sức, chung lòng quyết tâm chiến thắng giặc Mĩ. Ở các xí nghiệp, nhà máy, công nhân sẵn sàng chắc tay búa vững tay súng. Những cô gái Hà Nội chiều nào thướt tha tà áo dài trong nắng nay đã là những cô tự vệ vai khoác súng gọn gàng trong trong bộ quần áo tự vệ thủ đô thay nhau trực chiến trên trận địa. Cuộc kháng chiến chống Mỹ gần đến thắng lợi thì Bác Hồ kính yêu đã mãi mãi ra đi. Đó là một tổn thất, mất mát nặng nề mà đất nước đã trải qua. Hà Nội với biết bao người dân và bạn bè thế giới đau buồn đưa tiễn Bác. Trái tim Hà Nội thổn thức nỗi đau không gì bù đắp nổi.
Nhưng chiến tranh vẫn còn. Bầu trời thủ đô ngày đó đen ngòm máy bay Mĩ, chúng điên cuồng đánh phá, dội bom liên tục xuống khu dân cư, bệnh viện, trường học,… biết bao máu xương đã đổ. Những ngày tháng đau thương đó, Hà Nội vẫn kiên cường vùng dậy làm nên Điện Biên Phủ trên không mười hai ngày đêm vang khắp năm châu, chấn động địa cầu, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hà Nội với lưới phòng không dày đặc kết hợp không quân anh dũng và lưới lửa tầm thấp dân quân tự vệ quét sạch giặc Mỹ trên bầu trời. Những người con trai, con gái Hà Nội và những đoàn xe xanh rờn lá ngụy trang điệp trùng ra trận, đem trái tim cháy bỏng nhiệt tình sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc, vì Hà Nội thân yêu. Những năm tháng đó, Hà Nội chung sức đồng lòng với nhân dân cả nước đẩy mạnh cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc tiếp sức cho đồng bào miền Nam ruột thịt, chiến đấu hi sinh giành thắng lợi hoàn toàn.
Một thời hòa bình
Hoà bình lập lại, tôi dù tóc đã bạc màu nhưng được sống cùng khoảnh khắc Hà Nội tưng bừng trong ngày vui chiến thắng thật vui sướng biết nhường nào! Khi ấy, mọi người cùng vui khúc hoan ca. Hà Nội náo nhiệt, rực rỡ cờ hoa, hát vang bài hát: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Có mấy ai hiểu được rằng niềm vui, nụ cười của Hà Nội là nước mắt của biết bao bà mẹ Việt Nam có con đi chiến đấu không trở lại. Cũng đau xót lắm chứ!
Tôi còn được chứng kiến sau hoang tàn, đổ nát của chiến tranh, cuộc sống Hà Nội đã hồi sinh, thay da đổi thịt từng ngày. Thủ đô đã xây dựng biết bao công trình mới: bệnh viện, trường học, khu dân cư, nhà cao tầng,… mọc lên như nấm sau mưa. Thủ đô như khoác lên mình tấm áo mới trở thành đô thị hiện đại, sầm uất bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Hà Nội giờ đây đang trên đà phát triển như vũ bão, tiến thẳng vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, chinh phục những đỉnh cao mới, phát triển kinh tế, du lịch, thể thao – văn hóa,…siêu trí tuệ Việt Nam cũng vươn tầm thế giới.
Tôi đã thấy rất nhiều bạn trẻ đi vớt rác trên các con hồ ở Hà Nội, dắt những cụ già qua đường, nâng những em nhỏ bị ngã với nụ cười trìu mến. Họ cùng đẩy xe rác với công nhân môi trường, góp phần làm cho thủ đô xanh sạch đẹp. Rồi biết bao những cuộc thi trên trường quốc tế đều xướng danh những bạn trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ ngày nay vô cùng năng động, thông minh, sáng tạo mà chan chứa tình người. Thật xúc động và cũng quá đỗi tự hào!
Tôi đã từng đi dạo trên phố đi bộ dưới bầu trời xanh yên bình, ngắm nhìn những rặng cây xanh xòe tán tựa những chiếc ô cùng hòa vào dòng người tấp nập. Văng vẳng đâu đây tiếng nhạc êm dịu, dập dìu của một nhóm nhạc đường phố. Không gian thật đầm ấm thiết tha. Tôi bỗng thấy lòng mình trào dâng tình cảm thật nên thơ với con người và mảnh đất này.
Hiện nay, Hà Nội đã là một trong những vùng tâm dịch lớn của cả nước. Các chiến sĩ áo trắng đã không ngừng dốc hết sức mình chữa bệnh cho những bệnh nhân không may mắc Covid-19. Cả nước hướng về Hà Nội, hoà chung nhịp đập với bao niềm hi vọng đẩy lùi dịch bệnh. Và vượt qua tâm dịch, Hà Nội sẽ trở thành điểm đến du lịch văn hoá giàu tiềm năng dành cho du khách trong và ngoài nước.
Là con dân Việt Nam, tôi rất đỗi vui sướng vì là người Hà Nội và thấy xót xa vô cùng khi chứng kiến những ngày Hà Nội oằn mình chống dịch. Nhưng Hà Nội mãi mãi là tình yêu lớn của tôi với bao nỗi nhớ, tin yêu và hi vọng. Hà Nội luôn là những gì tươi đẹp nhất mỗi khi kí ức trong tôi gọi về. Ngoài kia, những nòng pháo, những con én bạc và hải lục không quân Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng. Tất cả vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu cho một Việt Nam ổn định, quật cường, cho Hà Nội trái tim Tổ quốc mãi mãi là thành phố hòa bình, nhân ái.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Minh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.