Trám đen Thanh Chương, từ mọc tự nhiên lên đời thành đặc sản

Theo Mỹ Hà (Dân Việt)| 24/09/2019 09:52

Thời điểm này, ở các xã miền núi Nam Sơn của huyện Đô Lương; xã Cát Văn, Thanh Nho, Thanh Đức, Hạnh Lâm của huyện Thanh Chương (Nghệ An), bà con đang hối hả vào mùa thu hoạch trám đen. Mỗi vụ trám, nhiều hộ nông dân xứ Nghệ có thể thu nhập tới cả chục triệu đồng từ mỗi cây trám...

Thương lái thu mua tận vườn

Trước đây cây trám đen thường chỉ được trồng để lấy gỗ hoặc lấy quả làm thực phẩm dân dã cho bữa ăn hàng ngày ở nông thôn. Nay quả trám đen lại trở thành một thứ đặc sản hấp dẫn, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon nên cây trám cũng được nhân rộng diện tích, sản xuất hàng hóa để xuất bán ở nhiều nơi, đem lại thu nhập đáng kể cho người dân các xã miền núi của xứ Nghệ.

Trám đen Thanh Chương, từ mọc tự nhiên lên đời thành đặc sản - 1

Hiện sản phẩm trám đen được đóng lọ với trọng lượng 800g, 1.280g, dán nhãn bắt mắt.  Ảnh: M.H

Ông Trần Hường (trú tại xóm 8, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương) cho biết: “Ở vùng này nhà ít thì trồng vài ba cây trám, nhà nhiều có đến hàng chục cây. Gia đình tôi có 12 cây trám, trong đó có 7 cây đã cho thu hoạch hàng chục năm rồi. Năm nay trám đen được mùa, lại được giá hơn năm ngoái. Gia đình tôi có ít cây thì huy động người nhà tự trèo hái, còn những nhà trồng nhiều, không có thời gian thu hoạch thì có thương lái đến tận nơi hái và thu mua”.

Theo ông Hường, trám đen là loại cây dễ trồng, thích hợp với vùng đồi núi, mỗi năm thu hoạch một mùa vào tháng 7 âm lịch. Trước đây, người dân ít để ý chăm bón, chỉ để cây phát triển tự nhiên, bởi trồng từ 7 - 8 năm mới cho thu hoạch. Nhưng nay, do giá trị kinh tế cao nên nhiều người đã quy hoạch thành vùng để trồng trám.

Đặc biệt để khắc phục nhược điểm của loại cây này là cao, khó thu hoạch quả, các hộ đã chuyển sang trồng loại trám ghép. Loại cây này có đặc điểm chỉ 4 năm là cho thu hoạch quả, cây thấp, tán rộng, nhiều quả, dễ thu hoạch.

Ông Nguyễn Huỳnh (xóm 1, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) cho hay: “Cây trám mọc tự nhiên thường cao, rất khó thu hoạch, mỗi khi vào mùa phải leo trèo lên cao rất nguy hiểm. Trèo hái trám phải có các thiết bị bảo hộ cẩn thận. Chính vì thế, tôi trồng cây trám ghép. Loại cây này vừa thấp, tán rộng, nhiều quả, dễ thu hoạch hơn nhiều, mà chất lượng trám vẫn ngon, bùi như trám mọc tự nhiên, hiệu quả kinh tế lại cao…”.

Những năm gần đây, trám đen Nghệ An đã được đưa đi tiêu thụ rộng rãi ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, hạt của quả trám đen còn được thu mua để bán sang Trung Quốc. Ngoài lượng trám bán tại các chợ, ở các điểm thu mua, thương lái còn gom tới hàng trăm tấn quả trám đen, đem về thu nhập cho người dân hàng chục tỷ đồng.

Theo Hội Nông dân xã Nam Sơn, cây trám đen  đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Hội đang tuyên truyền, vận động nông dân mở rộng diện tích trồng trám đen. Đây cũng là một trong những mục tiêu của Hội trong phong trào cải tạo vườn tạp, tham gia xây dựng nông thôn mới…

Đưa trám đen xứ Nghệ vào siêu thị

Trước đây, đặc sản trám đen nổi tiếng của Đô Lương, Thanh Chương (Nghệ An) hầu hết chỉ chế biến bằng cách muối mặn, om kiểu truyền thống, ăn theo mùa, không bảo quản được lâu... Nay rất mừng là quả trám đã được chế biến bằng công nghệ mới, đóng lọ hiện đại.

Trám đen Thanh Chương, từ mọc tự nhiên lên đời thành đặc sản - 2

Trám đen là loại cây dễ trồng, thích hợp với vùng đồi núi, mỗi năm thu hoạch một mùa vào tháng 7 đến tháng 10 âm lịch.

Đây là thành quả mới nhất của dự án “Ứng dụng khoa học - công nghệ xây dựng mô hình bảo quản chế biến quả trám đen Thanh Chương” do huyện Thanh Chương đề xuất, được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý, giao cho một công ty phát triển nông nghiệp chủ trì thực hiện.

“Trước đây, người dân thường muối trám mặn như muối dưa, cà, làm trám mất đi hương vị thơm bùi đặc trưng. Mặt khác, người dân lại muối trong các lọ nhựa, sành không kín nắp, nên vi sinh vật xâm nhập, lên men, lên mốc xanh, ảnh hưởng tới cho sức khỏe người sử dụng. Chúng tôi đã áp dụng công nghệ mới, theo đó quả trám sẽ bảo quản được lâu hơn trong nhiệt độ thường. Hạn sử dụng của sản phẩm là 1 năm từ ngày sản xuất, và đã trở thành hàng hóa và được người tiêu dùng ưa chuộng” - thạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu - chủ nhiệm dự án cho biết.

Hiện nay, sản phẩm trám đen được đóng lọ với trọng lượng từ 800 - 1.280g/lọ, được dán nhãn và đã được Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm; được các cơ quan chức năng kiểm định, chứng nhận chất lượng, sở hữu trí tuệ và bảo hộ thương hiệu trên toàn quốc. Mặc dù sản phẩm mới bắt đầu phân phối ra thị trường, nhưng nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... đã liên hệ để hợp tác phân phối độc quyền ở các địa phương này.

Ông Hoàng Văn Huân - một người dân trồng trám ở xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) chia sẻ: “Trám từ lâu đã có giá trị kinh tế cao, nay được chế biến bảo quản, đầu ra ổn định, chúng tôi cũng yên tâm đầu tư mở rộng diện tích cây trám”.

(0) Bình luận
  • Ô Quan Chưởng - Cửa ô cuối cùng của Hà Nội
    Cửa Ô Quan Chưởng nằm ở phía Đông thành Thăng Long xưa, hiện nay thuộc phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một trong những cửa ô quan trọng của thành Thăng Long còn sót lại cho đến ngày nay. Chứng kiến biết bao biến đổi thăng trầm của Thủ đô, giữa phố phường Hà Nội nhộn nhịp hôm nay, Ô Quan Chưởng vẫn sừng sững uy nghiêm, khoác lên mình vẻ đẹp cổ kính, bình yên...
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trám đen Thanh Chương, từ mọc tự nhiên lên đời thành đặc sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO