Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Trà hoa cúc, nỗi nhớ mùa thu Hà Nội

Thiên Bình 09/10/2023 15:56

Chiều nay, trời Sài Gòn đột ngột se lạnh vì cơn mưa đến bất ngờ. Trở về nhà sau một ngày làm việc mỏi mệt, tôi pha vội cho mình một cốc trà hoa cúc thơm ngát. Nhìn màu vàng óng ánh từ trà, lòng tôi chợt nao nao nhớ về Hà Nội.

tra-hoa-cuc.jpg

Mùa thu của vài năm trước, tôi có dịp ghé thăm Hà Nội, khi phố phường vẫn còn tấp nập những chiếc xe đạp chở cúc họa mi, cúc vàng, bạch cúc. Nhìn theo những chiếc xe chở hoa cúc đầy màu sắc ấy, tôi có cảm tưởng như hương vị mùa thu đang trải dài khắp các góc phố lao xao gió mùa, tựa hồ như một câu thơ của Xuân Quỳnh: “Mùa thu vào hoa cúc".

Trong kí ức của tôi, mùa thu Hà Nội là mùa của lá vàng, trời xanh và mây trắng. Mùa thu đồng thời cũng là mùa của những lòng người đa cảm, biết bao nhớ thương tĩnh lặng và mênh mang yên bình. Mùa thu cũng là mùa của những nỗi niềm giao cảm xôn xao với đời.

Và tôi nhớ ly trà năm cũ tại một quán nhỏ trên phố Hà Nội. Người đối ẩm cùng tôi là một người bạn vong niên, tuổi đã ngoài sáu mươi, tính tình trầm lặng nhưng tỉ mỉ và tinh tế. Chúng tôi đã hẹn nhau tại quán trà nhỏ nằm lặng lẽ giữa phố cổ, để cùng trò chuyện về biết bao bất ổn trong đời sống.

tra-hoa-cuc-ha-noi.jpg

Theo lời bạn tôi thì người Hà Nội rất thích trà, đặc biệt là các loại trà hoa. Trà hoa vốn dĩ cũng có nhiều loại như trà sen, trà nhài... nhưng trà hoa cúc là một thức uống đặc biệt đầy thanh tao. Vị của trà cúc có thể không thật sự nồng nàn nhưng khi thưởng thức lại khiến tâm hồn chúng ta trở nên bình yên và dịu dàng hơn.

Một ly trà hoa cúc được đánh giá ngon khi có màu vàng ngả nâu đậm, tỏa hương thơm phức. Khi thong thả thưởng thức trà hoa cúc, chúng ta sẽ cảm nhận được đầy đủ ba hương vị. vị đắng ngọt hơi ngai ngái nơi đầu lưỡi nhưng cực kỳ thanh tao của hoa cúc, vị ngọt thơm của những lát cam thảo và vị chát đặc trưng của trà. Thông thường, để tất cả những hương vị ấy cùng hòa quyện và lan toả, người pha chế hay điểm xuyến thêm ít vị chua dịu của quả quất (tắc). Người không thưởng thức quen sẽ cảm thấy khó uống trong lần đầu tiên do vị đắng chát. Tuy nhiên, cứ thong thả uống dần dần ta sẽ cảm thấy vị ngọt lan khắp miệng, thậm chí càng uống, vị trà sẽ càng đượm.

Ly trà hoa cúc với hương thơm dịu dàng rất phù hợp với nhịp sống chậm của một bộ phận người dân ở Hà Nội. “Khi mọi người hối hả tiến lên phía trước để bắt kịp với nhịp sống sôi động ngoài kia vẫn sẽ có nhiều người yêu thích nhịp sống tĩnh lặng để suy tư và thấu hiểu”, người bạn vong niên của tôi vừa nhấp một ngụm trà vừa nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện giữa hai chúng tôi trong một buổi sáng mùa thu, gió heo may thổi xao xác khắp các góc phố.

Thời điểm ngồi cùng người bạn vong niên bên ly trà hoa cúc giữa mùa Thu Hà Nội ấy, tôi là một người phụ nữ bế tắc trong đời sống. Người chồng mẫu mực bao năm của tôi đột ngột đòi li hôn vì “say nắng” cô nhân viên trẻ hơn mình gần hai mươi tuổi. Anh ta bảo vì không muốn làm tổn thương tôi nên mới yêu cầu được chia tay. Biến cố đột ngột trong đời sống khiến trái tim tôi gần như tan vỡ. Dù lý trí mách bảo bản thân cần phải tỉnh táo nhưng đầu óc tôi không ngừng quay cuồng, tự dằn vặt mình bằng vô vàn lí do khác nhau.

tra-hoa-cuc-ha-noi-1.jpg

Mãi cho đến lúc cảm thấy sức khỏe tinh thần của mình sa sút đến trầm trọng, tôi mới nghĩ đến việc “chữa lành”. Tôi đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người bạn ở khắp mọi miền tổ quốc, với mong muốn được lắng nghe và sẻ chia. Phải cho đến khi gặp lại người bạn vong niên giữa mùa Thu Hà Nội đầy dịu dàng, cùng nhấm nháp cốc trà hoa cúc thơm ngát, lòng tôi mới thật sự bình lặng.

Tôi nhớ mãi lời bạn mình nói: “Người đó rời khỏi bạn đồng nghĩa với việc họ đã trả tự do cho cuộc đời bạn. Bạn đừng tuyệt vọng hay dằn vặt bản thân, thay vào đó hãy dành thời gian để yêu thương chính mình, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc sắp đến. Hãy nhấm nháp chút trà hoa cúc để tâm mình bình lặng hơn, chữa lành từng ngày để rồi bạn sẽ ngạc nhiên vì mình sẽ trở thành một điều gì đó khác biệt, thậm chí lớn hơn bản thân từng ngày”. Những bão giông trong cuộc đời tôi sau cuộc trò chuyện dịu dàng ngày hôm ấy chắc cũng vì lẽ đó mà trở nên trầm lặng hơn.

Vị trà hoa cúc ngọt mùa thu năm ấy, vô hình trung, đã trở thành một thức uống đặc biệt bản thân dùng để “chữa lành” tinh thần của chính mình. Mỗi dịp thấy lòng mình kém an ổn, nhìn cánh hoa cúc vàng, tôi lại mong muốn được quay về Hà Nội, để gặp gỡ người bạn vong niên. Ly trà hoa cúc luôn làm ấm lòng người phụ nữ phương Nam nhiều bất ổn trong tâm lý. Lúc ấy, cứ nghĩ bản thân sẽ luôn có nhiều chuyện trò an lành như thế, nhưng chẳng thề ngờ được người bạn vong niên dịu dàng ấy lại đột ngột rời bỏ tôi. Bạn đã ra đi mãi mãi sau một tai nạn bất ngờ.

Nhưng ly trà hoa cúc nhiều năm qua dường như đã trở thành chuyện xưa, chỉ còn lại mùi hương trà cúc bảng lảng đâu đây, mãi vấn vương trong tâm trí tôi. Mùa thu năm nay, ghé thăm Hà Nội khi chẳng còn người đối ẩm, tôi lại một mình trên phố tìm lại quán trà như trước đây, để tìm một mùi hương cũ nhằm níu kéo thời gian. Đâu đó bên quán trà quen thuộc, giữa thời tiết se lạnh của mùa thu Hà Nội, chén trà hoa cúc thơm đẫm vị thanh tao, đầy thuần khiết khiến lòng tôi man mác bao nỗi nhớ thương./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Thiên Bình. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • Hà Nội, nơi đi xa bốn phương trời, lòng vẫn mãi nhớ về
    Tôi theo gia đình về sống ở Hà Nội khi bản thân vừa bước vào khoảng đời niên thiếu nhiều mộng mơ. Chắc cũng vì đang ở độ tuổi ngây thơ, luôn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt sáng trong nên cảm nhận về Hà Nội thân thương trong tôi đẹp và dịu dàng vô cùng. Nhiều năm xa Thủ đô, chuyển vào miền Nam sinh sống, nhưng lòng tôi vẫn hoài mong nhớ kí ức xưa.
(0) Bình luận
  • Hà Nội dấu trong mình điều gì
    Với mình, Hà Nội lúc nào cũng rộng lớn. Hay ít ra thì thành phố này đủ rộng để cất giấu trong mình vô vàn những bí mật không tên.
  • Hoa lề phố - Phố hoa lệ
    Năm chồng lên năm, mùa vắt sang mùa, xuân hạ thu đông “chùng chình” dắt tay nhau bước đi làm nên bức tranh Hà Nội chuyển mình thơ mộng. Nhưng người ta còn một đơn vị nữa để đong đếm thời gian đi qua thành phố hoa lệ - hoa bên lề phố.
  • Có một Hà Nội đẹp riêng đến lạ
    Một ấn tượng khó quên trong tôi khi đến Hà Nội là trải nghiệm đi xe buýt Hà Nội. Có người đùa vui rằng “Hà Nội không vội được đâu” và khuyên tôi muốn đi nhanh, đi vội thì bắt taxi hay Grabbike. Nhưng tôi muốn “không vội” để khám phá xe buýt ở Hà Nội như thế nào, có khác gì với xe buýt ở quê tôi không.
  • Khi viết về Hà Nội…
    Khi viết về Hà Nội, người ta không viết, người ta cảm nhận. Khi viết về Hà Nội, chữ Hà Nội nghe thật thân thương và trìu mến, như bầu không khí quanh ta, như cơn mưa thất thường mùa hạ, như mẹ, như cha và như tất cả.
  • Thưởng thức thứ quà đặc biệt của Hà Nội
    Người ta thường nói, Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, khi những cây hoa sữa mới bắt đầu trổ bông, tỏa hương thơm ngào ngạt, khi cái lạnh chỉ mới chớm, chạm nhẹ vào vạn vật xung quanh. Còn mùa đông Hà Nội thật đặc sắc. Từng con phố trải dài với hai hàng cây bên đường trơ trụi lá, thân gầy guộc, nghiêng nghiêng hứng gió đông. Những cơn gió lạnh rít qua khe cửa, tay lạnh cóng run run. Lúc đó dừng chân xuống vỉa hè với bát chè xanh nóng hổi và thơm ngất, nhấp từng ngụm cảm nhận hơi ấm đang tràn về, hay mùi thơm của bát phở nóng bốc lên cho ta cảm nhận hương vị đặc sắc của món ăn Hà Nội. Một trong những món ăn làm nên nét tinh túy của ẩm thực Hà Nội đó là phở.
  • Hương đêm Hà Nội
    Đó là một buổi chiều tháng Mười đầy ấn tượng, theo yêu cầu của Thương - người bạn thân của tôi, đang sống xa quê, tôi quay tặng cô ấy, một đoạn video ghi hình ảnh cây hoa sữa cổ thụ “của riêng bạn” đang bời bời trổ bông và lịm ngọt hương say.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trà hoa cúc, nỗi nhớ mùa thu Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO