Thu Hà Nội trong tôi
Thu Hà Nội âm thầm và dịu dàng lắm! Ta không thể biết được chính xác khoảnh khắc nàng thơ ấy đặt chân đến mảnh đất này, chỉ vô thức nhận ra khi có dải lụa gió nhè nhẹ khẽ vuốt má mình trên con đường nắng vàng rực rỡ. Chỉ vậy thôi, nàng thật kiều diễm và e lẹ biết bao, nhỉ?
Tôi yêu thu đất kinh kì đến lạ! Tôi yêu cái tiết trời chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng của em. Tựa như có chút gì se se trong bầu không khí thúc giục con người ta khoác thêm một lớp áo mỏng bên ngoài. Không ngoa khi nói, chỉ tiết trời dìu dịu như vậy thôi cũng làm ta thấy yêu đời nguyên cả ngày. Tôi còn yêu những buổi chiều được thong dong rảo bước dưới cái nắng vàng rực rỡ nhưng không hề oi bức như mùa hè. Còn gì tuyệt hơn ngắm những vạt nắng lấp lánh trên mái tóc dài đen nhánh của mấy thiếu nữ đứng chụp ảnh dưới tán cây, hay nhìn vầng sáng ấy ngập tràn cả một vùng trời Hà Nội. Tôi cũng yêu cả làn gió mát len lỏi qua kẽ tóc tôi. Làn gió ấy như gột rửa, chữa lành tâm hồn còn vương nhiều lo âu, bụi trần của tôi.
Độ thu về, tự dưng đường phố nội thành đông đúc đến lạ. Chẳng phải những dòng xe tấp nập giờ tan tầm, mà là những người dân thong thả dạo bước trên các vỉa hè phố, len lỏi trong các ngõ ngách và tụ tập từng túm ba túm năm ven Hồ Gươm, Hồ Tây hay Hồ Ngọc Khánh… Hà Nội thu chiều lòng người lắm, mời gọi những nhịp đập trái tim rời khỏi ngôi nhà ấm cúng để bước vài bước ra ngắm phố phường, tận hưởng làn gió mơn man. Đó là cảm giác mà ta khó lòng nào miêu tả qua câu từ, phải chính bản thân tận hưởng và sống trong tiết thu nơi đây mới hiểu được như nào.
Và bất giác tôi bật cười. Cười, bởi sao lại có một mùa chiều lòng người đến vậy. Cười, bởi biết là chỉ vài ba tháng nữa thôi, nàng tiên lại sẽ rời chúng ta mà đi, ấy vậy mà con tim vẫn thổn thức, mong ngóng đến lạ. Cười, bởi khoảnh khắc này, tôi đang được đắm chìm vào không gian nơi đây, giống như người con sà vào vòng tay ấm áp hiền dịu của người mẹ. Cười, bởi bỗng dưng muốn quay lại ôm Hà Nội vào thu, vào trong lòng giống như thu đang làm với mình vậy.
Tôi còn nhớ, hồi còn bé, tôi thích nhất mùa thu. Bởi đó là mùa bắt đầu những năm học mới của mình, được chuẩn bị háo hức sách vở để đến trường với bạn bè. Nối tiếp đó sẽ là những cuối tuần được lên Hồ Hoàn Kiếm, ghé thăm các tiệm sách dọc phố Đinh Lễ, nhâm nhi cây kem Tràng Tiền và ngắm lá vàng rơi lên chiếc nón của mấy bác hàng rong. Còn giờ đây, khi đã lớn và được trải nghiệm nhiều, Hà Nội vào thu là khi tôi cùng nhóm bạn tha thẩn phố đi bộ, qua Hàng Bạc, Hàng Gai, rồi rẽ tới Hàng Buồm để “ăn sập" ẩm thực nơi đây. Và chắc chắn sẽ không thể thiếu một gói xôi cốm ngon lành cùng cốc trà chanh Nhà Thờ - đặc sản của mùa thu Hà Thành.
Vậy đó, tháng chín tới rồi, mùa thu tới rồi, mong những tâm hồn sẽ tận hưởng, sống hết mình trong khoảnh khắc này. Tôi ngay bây giờ chỉ muốn có thể nhâm nhi và tận hưởng từng vị ngọt vị đắng thật chậm rãi để không phải bỏ lỡ bất cứ dư vị nào của cuộc sống. Vì mới đến vậy thôi chứ mùa thu lại sắp qua rồi, nhanh lắm. Cũng chỉ còn hai tháng nữa là tôi và em chia tay nhau. Nếu một ngày em rời đi, lòng tôi sẽ trống trải đến nhường nào? Nếu Hà Nội thiếu vắng bóng hình thu, thì tôi còn gì lưu luyến nơi đây? Hay ngay giờ đây, tại khoảnh khắc này, mình dắt tay nhau hẹn hò, thu nhé? Để rồi dẫu ta có xa nhau, tôi vẫn sẽ chờ, sẽ đợi để giờ này năm sau được yêu em thêm một lần nữa!
Hà Nội mùa này, ai bảo không tình, không thơ?
Ai bảo cảnh vật nơi đây không đẹp đến ngẩn ngơ lòng người?
Nếu Hà Nội những ngày tháng mười tháng chín là một kỷ niệm
Tôi sẽ cười bởi kỷ niệm bên em là kỷ niệm đẹp nhất trong đời tôi./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Amie. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |