Nhà thờ họ Giang Nguyên ở làng Triều Khúc
Làng Triều Khúc (nay thuộc phường Thanh Liệt, Hà Nội) xưa có tên là Trang Khúc Giang. Một thời làng có tên gọi là Đơ Đồng, rồi khi có nghề dệt Thao gọi là làng Đơ Thao. Dòng họ Giang Nguyên ở Triều Khúc là một họ đặc biệt, chỉ tồn tại duy nhất tại vùng đất này. Theo gia phả, họ Giang Nguyên đến định cư tại Triều Khúc từ thế kỷ thứ VI, thời kỳ nội thuộc nhà Đường. Khi ấy, cùng với các họ Triệu, Bùi, Hoàng và Nguyễn, họ Giang là một trong năm dòng họ đầu tiên đến lập ấp ở khu vực giếng Liên (nay là khuôn viên Học viện An ninh Nhân dân).
Trên cổng nhà thờ họ Giang Nguyên hiện vẫn còn khắc ba chữ “Dân sơ sinh”, thể hiện sự ghi nhớ về những người đầu tiên trong họ đến lập nghiệp tại mảnh đất này.

Với mỗi dòng họ, nhà thờ tổ là điểm tựa tinh thần kết nối các thế hệ, là nơi lưu giữ ký ức về tổ tiên và vun đắp đạo lý gia phong. Đối với họ Giang Nguyên, nhà thờ không chỉ là nơi thờ tự mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc với cội nguồn.
Theo gia phả họ Giang, ngày 10 tháng 5 nhuận năm Thành Thái thứ 7 (1895), nhân giáp Đoài có việc nhỏ, các vị trong dòng họ đã họp bàn: “Cách duy nhất chẳng gì bằng dòng họ phải có từ đường để thờ cúng tổ tiên. Ấy là lẽ từ xưa”. Bà Nguyễn Thị Lộc, vợ cụ Giang Nguyên Kiều đã cung tiến cho dòng họ một mảnh vườn tư tại ngõ Kim Bảng để dựng nhà thờ. Mảnh đất này được đánh giá là có phong thủy tốt: phía trước là ao, bên trái có rùa, bên phải có rắn, phía sau nối với gò Kim Tinh, trước có mũi Voi làm tiền án; dựa hướng Tân, nhìn hướng Ất, ghé Đinh Mão, Đinh Dậu, được đánh giá là thế đất phát phúc, Rồng chầu về. Việc chọn đất do tiên sinh người làng Đàn Viên (Thanh Oai) thực hiện, còn hướng nhà do Cử nhân, Tri phủ Phúc Giang đặt. Cụ nói: “Đây là đất phát phúc. Cha đặt nền móng, con dựng xây nên việc thờ tổ tiên trọn đạo hiếu, phúc đức sẽ vô cùng, chính là đất này”.
Xuất phát từ tâm nguyện ấy, bà con họ Giang đã khởi công xây dựng ngôi nhà thờ đại tông, với mong muốn phụng sự tổ tiên và có nơi con cháu tụ họp, tưởng nhớ cội nguồn. Nhà thờ được dựng theo kiến trúc truyền thống ba gian, trụ cột bằng gạch chống xà, vì kèo đỡ mái bằng gỗ lim, mái lợp ngói ri. Hai đầu xây bít đốc, trên bờ nóc đắp đấu nổi, hai cánh gà nối với cột biểu chạm quả bồng nhiều lớp. Phía trên, bốn con rồng vươn ra bốn góc nâng bốn con phượng, đuôi vươn thẳng lên trời tạo thành chỉnh thể cân đối và thanh thoát.
Gian chính giữa thờ Thủy tổ ông, Thủy tổ bà cùng các bậc Cao Cao tằng tổ khảo, tổ tỷ các đời. Tên các vị được khắc chữ Nho trên bia đá lớn gắn chính giữa tường hậu, phía trước là bộ khám gỗ sơn son thếp vàng. Gian bên phải thờ các cụ gửi hậu, gian bên trái thờ cô tổ. Trên các bàn thờ đều đặt bộ ngũ sự bằng đồng sáng bóng, bát hương gốm men trắng xanh của Bát Tràng. Không gian nhà thờ được trang trí trang nghiêm với các hoành phi, câu đối ca ngợi công đức tổ tiên và những lời răn dạy con cháu. Một số câu đối tiêu biểu như:
Hảo đức hoàng tích ngũ phúc
Tác thiện thiên giáng bách tường
Dịch nghĩa:
Có đức tốt vua dành cho năm điều phúc
Làm việc thiện trời ứng cho vạn điều lành
hay:
Bảo ngã tử tôn tồn tổ cố kính tông kính tông kính mục tộc.
Phàm Kim huynh đệ ý gia tiên tu thân tu thân tiên chính tâm.
Nghĩa là:
Chúng ta chung một tổ tiên, kính trên nhường dưới chớ nên bất hòa.
Anh em cùng họ một nhà, tu thân trước hết hãy là tu tâm.
Năm Khải Định thứ 5 (1920), toàn họ tiến hành trùng tu nhà thờ và cho khắc những lời răn dạy ngắn gọn nhưng sâu sắc lên xà nhà, gửi gắm cho các thế hệ con cháu mai sau. Bốn điều căn bản được nhấn mạnh gồm:
- Phải luôn rèn đức độ, làm điều thiện mà tích âm đức.
- Trong gia đình phải hiếu kính ông bà, cha mẹ, anh em phải luôn thuận hòa, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn.
- Làm người phải ngay thẳng, thật thà, có chí lớn, có hoài bão, như vậy mới làm vẻ vang cho dòng họ mà tiếng thơm để lại cho con cháu.
- Chớ có làm điều phạm pháp, trái luân thường đạo lý mà tổn hại phúc báu. Nhờ đó, gia đạo mới ấm êm, con cháu nhờ đó mà lớn mạnh, phát triển.
Bên cạnh đó, các quy ước ứng xử trong họ cũng được nhấn mạnh như lấy nhân đức để khuyên bảo nhau, không phân biệt giàu nghèo, lấy điều phải làm lẽ sống, luôn tự sửa mình, sống có lễ nghĩa, hoạn nạn giúp nhau, không manh tâm chiếm đoạt…
Từ năm Thành Thái thứ 7 (1895) đến nay là năm Ất Tỵ 2025, ngôi nhà thờ họ Giang Nguyên đã tồn tại 130 năm. Đây không chỉ là nơi hội tụ linh khí tổ tiên mà còn là không gian để con cháu hướng về cội nguồn, chiêm nghiệm những bài học về gia phong, nhân cách. Nhà thờ trở thành biểu tượng tinh thần của dòng họ, là nơi lưu giữ những đỉnh cao vinh quang, những tấm gương sáng, cũng như những ước vọng của các thế hệ. Với họ Giang Nguyên, nhà thờ tổ là biểu hiện của sự trường tồn, gắn bó và đoàn kết. Đây còn là nơi bảo tồn gia phả, văn tự cổ, bài vị, điển tích và nhiều di vật quý giá, như một bảo tàng thu nhỏ mang đậm dấu ấn lịch sử của dòng họ. Dù trên đất nước có nhiều chi tộc họ Giang, nhưng chi Giang Nguyên duy nhất chỉ có ở làng Triều Khúc (Hà Nội) - một mảnh đất cổ kính, lưu giữ bao giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc./.