Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Khoảng lặng với sen Hồ Tây

Phan Thị Ngọc Thắng 11:02 24/04/2024

Sáng sớm mùa hè, tôi đi bộ dọc bờ Hồ Tây để thuê một chiếc xe đạp dạo quanh hồ như lời hẹn của chuyến đi trước. Tôi lạc bước đến đầm sen Hồ Tây. Ngay khoảnh khắc ấy, sen gieo một nốt lặng thương nhớ vào lòng tôi.

1562231433_sen_ho_tay.jpg
Mỗi bông hoa dấu vào mình hình ảnh người đàn ông dậy sớm cẩn thận lựa từng đóa hoa... (ảnh: internet)

Chưa bao giờ tôi được ngắm một hồ sen có nhiều hoa như thế. Người đàn ông đang chèo thuyền khéo léo di chuyển giữa hồ sen khiến ánh mắt tôi dừng lại. Anh đang thử hái sen. Cây sào dài trong tay anh được luân chuyển và đổi hướng liên tục để lèo lái con thuyền nhỏ đi giữa lòng hồ ken kín sen. Góc hồ đằng kia, người đàn ông khác đang vác một bó sen rất to trên vai. Tưởng như người đàn ông đã ra đây từ rất sớm mới đủ thời gian chọn hái chừng đó hoa vào lúc mặt trời vừa ló rạng.

Tôi cứ quẩn quanh mãi với ý nghĩ những đóa sen xuống phố xinh tươi như đi trẩy hội. Mỗi bông hoa dấu vào mình hình ảnh người đàn ông dậy sớm cẩn thận lựa từng đóa hoa đủ tiêu chuẩn để bán theo một cách nào đó. Trong lòng tôi chợt vương những búp trà sen được bạn mời vào một ngày gặp mặt ở phương Nam đượm nắng.

Lòng vương vấn với hồ sen, tôi quay lại vào lúc trời đứng bóng. Mọi mệt mỏi của một buổi sáng đạp xe, mồ hôi nhễ nhại giữa trưa hè trong tôi tan biến. Những bông sen bung nở, tỏa hương. Tôi không còn thấy ai đứng quanh đây, cũng không thấy người thu hái hoa. Chỉ có mình tôi. Hương sen như dành riêng cho tôi, hào phóng đãi người lữ khách từ phương Nam giữa trưa hè oi bức đến độ con đường tịnh không một bóng người. Tôi đứng ngắm nhìn hồ sen, tắm mình trong nắng, trong hương sen ngan ngát. Chẳng cần có một bông sen nào trên tay, tôi cũng có thể cảm nhận được hương sen quấn quýt quanh cơ thể mình. Tóc, môi, mắt, vai, tay, thân thể tôi đang được ướp hương sen tươi thanh khiết. Nhắm mắt lại và cảm nhận hương sen đang vây lấy mình như ve vuốt, trò chuyện, lưu luyến, vấn vương, quyến rũ… Hương sen thanh tao như rửa hết mọi buồn phiền, nóng bức trong lòng.

Một lần khác tôi trở lại Hồ Tây. Trời sang đông. Mưa. Lành lạnh. Tôi trốn cơn mưa trong một quán cà phê. Tình cờ sen lại quấn lấy tôi. Tôi không phải là tín đồ của trà nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc nhìn thực đơn, tôi chọn món trà sen như là một lời nhắn gọi thẳm sâu từ bên trong.

Ngồi trong quán, tôi ngắm người qua phố vội vàng trong cơn mưa trắng trời qua cửa kính. Đôi bàn tay tôi xoa vào nhau cho ấm sau một lúc bị ướp lạnh khi đi ngoài trời mưa lất phất. Tôi thấy mình may mắn được ngồi trong không gian ấm cúng ngay lúc này. Rót ly trà sen, tôi dừng lại vài nhịp thở. Mùi sen tỏa ra, làm cho căn phòng như thu nhỏ lại, gần gũi thân thương. Mùi trà và sen đậm, quện vào nhau khắc ghi một trải nghiệm đặc sắc lần đầu. Dường như trời mưa càng làm cho mùi hương quấn quýt hơn, đông đặc lại và ngại bay ra ngoài trời.

Tôi rót ly trà, màu trà xanh ngắt, làn khói mỏng bay lên trong không gian đậm đặc hơi nước. Tôi mời mẹ. Mẹ nâng ly trà, hít hà mùi hương ấm nóng đang tỏa ra. Ánh mắt mẹ hài lòng khi nhấp ngụm trà đầu tiên. Đôi tay đồi mồi của mẹ ôm trọn chén trà màu đất nung già lửa bé xinh. Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Cả đời mẹ vất vả, chẳng được mấy lần thư thả sống. Suốt cả đời mẹ tất tả lặn lội thân cò nuôi con, bán buôn xoay trở đủ nghề. Các con trưởng thành, ai cũng bị cuốn vào cuộc sống của mình mà bẵng quên thời gian đang âm thầm đưa mẹ dần xa. Bao nhiêu lần tôi hứa dẫn mẹ đi chơi dài ngày nhưng đều không thực hiện được. Chuyến đi nào tôi cũng vội vàng, tận dụng vài ngày nghỉ cuối tuần. Bỗng dưng mẹ bị cuốn luôn cả vào cuộc sống vội vã của tôi. Hôm nay, tôi đã kịp tặng mẹ một ly trà sen đậm hương vị sen Hồ Tây trong một ngày đông bên bờ Hồ Tây. Nhìn mẹ nhẩn nha uống ly trà trên tay, tôi như kịp níu chút thời gian dừng lại để không mang mẹ trôi theo. Tôi cũng đang hiện diện bình an, thong thả với mẹ ngay lúc này và suốt cả tuần qua. Khoảnh khắc tôi ngắm mẹ buông thư thưởng trà như xoa dịu từng nhịp đập trong tim.

Nhấp ngụm trà, tôi cảm nhận vị chát, đắng đầu lưỡi và ngọt hậu trong cổ họng. Hương sen quện với hương trà như lắng hơn, đằm thắm hơn. Tôi thoáng nhớ hương sen mùa hè. Sen hôm nay không quấn quýt, quyến rũ, mơn trớn, đa tình như cô gái trẻ trưa mùa hạ năm đó. Hương sen hôm nay như người phụ nữ chín muồi, sâu lắng, luồn sâu, thấm đẫm vào từng tế bào trong cơ thể tôi theo từng phân tử nước.

Mẹ và tôi chỉ cho nhau cách cảm nhận vị trà sao cho ngon hơn, sâu hơn theo cách mỗi người cảm nhận sau ly trà đầu tiên. Tôi không nhớ bao lâu rồi, không cùng mẹ trò chuyện với nhau sâu như thế. Hôm nay có ly trà sen làm cầu nối tâm tình. Chúng tôi nói về cuộc sống hiện tại, những mong muốn trong tương lai của mình. Tôi nói đùa: “sau này mẹ về với ông bà, con không dâng trà”. Mẹ cười: “lúc đó mẹ có uống được nữa đâu”. Tôi lấy máy chụp hình, chụp từng khoảng lặng trên gương mặt mẹ. Những sợi tóc trắng cước của mẹ phất phơ ngược nắng trong ống kính làm tôi xúc động, có cái gì đó trào dâng cay cay khóe mắt. Tôi thích khung hình ấy. Thích mẹ khoảnh khắc ấy. Buông thư. Một mai mẹ có về trời cũng mong nhẹ nhõm tựa như sợi tóc ấy. Chỉ là ý nghĩ thoáng qua cơ mà sao lòng tôi nằng nặng. Tôi xua nhanh ý nghĩ mẹ về trời vừa chợt đến, dắt mình về lại thực tại.

Tôi đang cùng mẹ chắt lọc cho mình những giọt lặng của cuộc đời, những khoảnh khắc hiếm hoi giữa dòng đời tấp nập.

Tôi tự cho mình gác lại mọi lo toan trên chặng đường sắp tới.

Tôi hài lòng, an yên với những gì mình lựa chọn và ngay trong giây phút này.

Tôi chọn dừng lại những thứ ồn ào và chạy đua ngoài kia.

Tôi chọn những khoảng lặng bên mẹ, với chính bản thân mình như thế này để khắc sâu rằng, cuộc đời cần những nốt lặng để kết nối với chính mình, kết nối với những người yêu thương trong từng thời khắc.

Chị chủ quán châm nước vào bình trà, kể cho chúng tôi câu chuyện về ấm trà sen. Trà được bỏ vào từng cánh sen chưa nở từ đêm hôm trước rồi buộc kín lại. Sáng hôm sau, người ta sẽ hái bông hoa chứa trà ngậm hương sen, hơi ẩm từ cánh và nhụy sen, nhựa sống từ cây sen, sương đêm…

Hình ảnh người đàn ông trên hồ sen lướt qua trong đầu tôi. Phải chăng trên vai anh có những búp trà sen? Hình ảnh mẹ nhấp ngụm trà thư thái ngay lúc này. Hương sen trong nắng trưa, hương trà sen một ngày mưa… mọi thứ quyện hòa vào nhau. Cuộc sống đang cựa mình nhè nhẹ trong tôi. Tôi an yên, hạnh phúc vì có mẹ và có sen. Hà Nội à, trong tôi một khoảng lặng nhớ thương…

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Phan Thị Ngọc Thắng. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.
Bài liên quan
  • "Giấc mơ Hà Nội" của những đứa trẻ miền quê
    Năm lớp 2, lần đầu tiên mình được ra Hà Nội một tuần dịp nghỉ hè, được người nhà dẫn đi thăm Lăng Bác, thăm Chùa Một Cột, công viên Thủ Lệ, ăn kem Tràng Tiền... tất cả đều là trải nghiệm mới lạ đầy thích thú. Từ đó, mình luôn ao ước lớn thật nhanh để “đi Hà Nội”, để trải nghiệm tất cả những điều thú vị ở Thủ đô.
(0) Bình luận
  • Hà Nội mùa đông lịch sử
    Đêm Hà Nội những ngày tháng 12, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất ở mức 7-8 độ C, tôi trằn trọc trở mình trong chăn đệm êm ấm, rưng rưng lắng nghe những ca từ xúc động trong bài hát “Cảm xúc tháng Mười” vang lên từ ngôi nhà kế bên. Ngoài kia gió rít từng cơn thổn thức, những cảm xúc nghẹn ngào thôi thúc tôi dậy mở máy tính, xem lại những thước phim tư liệu về 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô của Hà Nội năm 1946. Từ hiện tại bình yên, tôi đã được trở về với mùa đông lịch sử của thành Rồng - một mùa đông giá buốt nhưng rực lửa.
  • Hà Nội, vừa xa đã nhớ
    Tôi muốn xa Hà Nội thực hiện một chuyến đi dài ngày ngoài dải đất hình chữ S để khám phá những miền đất mới. Điều mong ước cháy bỏng đó đã trở thành hiện thực sau khi tôi xin được visa thăm người thân tại châu Âu.
  • "Giấc mơ Hà Nội" của những đứa trẻ miền quê
    Năm lớp 2, lần đầu tiên mình được ra Hà Nội một tuần dịp nghỉ hè, được người nhà dẫn đi thăm Lăng Bác, thăm Chùa Một Cột, công viên Thủ Lệ, ăn kem Tràng Tiền... tất cả đều là trải nghiệm mới lạ đầy thích thú. Từ đó, mình luôn ao ước lớn thật nhanh để “đi Hà Nội”, để trải nghiệm tất cả những điều thú vị ở Thủ đô.
  • Hà Nội mùa xưa
    Người ta hay ấn tượng với Hà Nội khi vào thu còn tôi không hiểu sao cứ nhung nhớ những mùa đông Hà Nội...
  • Hà Nội vun đắp ước mơ tôi
    Ngày còn bé, tôi thường xuyên được mẹ kể cho nghe những chuyện về quê hương. Trong ý thức non nớt của tôi thì quê tôi đẹp vô vàn với ruộng lúa thẳng cánh cò bay, với những con đường uốn lượn như dải lụa đào, với những địa danh và các vị anh tài đi vào lịch sử như bản hùng ca của dân tộc. Quê hương tôi là mảng đất Hà Tây kiên cường “cô gái suối Hai, chàng trai cầu Rẽ” (Hà Tây quê lụa – Nhật Lai). Trong những câu chuyện mẹ kể về quê, đâu đó có hình bóng người Hà Nội thanh lịch tao nhã. Hai tiếng Hà Nội là niềm mơ ước của tôi từ thuở ấu thơ.
  • Hà Nội mùa sắp xuân
    Đó chưa hẳn là mùa xuân, chỉ là cữ cuối năm, khi trời còn vương chút gió đông ngòn ngọt, nắng tãi đều trên những tàng cây và thi thoảng mưa rắc như gieo bụi ngọc. Tôi thích lang thang trên những quãng đường, con phố của Hà Nội mỗi khi có dịp ngang qua.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Khoảng lặng với sen Hồ Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO