Để văn học Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế
Song hành với thành tựu phát triển kinh tế, chính trị của Thủ đô 80 năm qua, Thành phố Hà Nội đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một đô thị thanh lịch, văn minh, trong đó chiều sâu văn hóa được thể hiện qua các tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) gắn bó với đời sống nhân dân Thủ đô. Nói riêng về diện mạo văn học, bên cạnh những thành tựu to lớn mà các nhà văn Hà Nội đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ thì các tác phẩm văn học có quy mô và chất lượng cao ở thời kỳ đổi mới vẫn còn thưa vắng, thậm chí mờ nhạt. Nhìn lại chặng đường sáng tạo văn chương của các nhà văn dưới mái nhà chung - Hội Nhà văn Hà Nội, đặc biệt trong 20 năm trở lại đây có thể thấy rõ điều đó.
Thành tựu và thách thức trong bối cảnh hội nhập
Nghị quyết 23-NQ/TW năm 2008 về Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, sau đó là Nghị quyết 33-NQ/TW năm 2014 về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã trở thành định hướng và thước đo cho các tiêu chí phấn đấu sáng tạo của các nhà văn hội viên.
Song song với những hoạch định chính sách của Nhà nước, Thành phố Hà Nội ưu tiên phát triển văn hóa, coi xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ xuyên suốt. Thành ủy ban hành Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 09-NQ ngày 22/2/2022, về Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Đây là những văn kiện có nội dung cụ thể, định hướng rõ hoạt động của Hội và sáng tác của nhà văn trong giai đoạn đổi mới, hội nhập.
Vốn có truyền thống chủ nghĩa yêu nước và tinh thần nhân văn cao cả, các nhà văn ý thức rất rõ việc phản ánh và thể hiện thành tựu to lớn trong lao động, bảo vệ và xây dựng đất nước của mọi người trong xã hội là mục tiêu hàng đầu, qua đó đóng góp vào định hướng thẩm mỹ văn hóa của công chúng. Ở hoàn cảnh nào, văn nghệ sĩ Thủ đô cũng luôn nhận thức rõ phạm trù văn hóa ấy.
Từ những năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đến nay, ngoài Giải thưởng VHNT Thăng Long - Hà Nội do Thành phố trao, hằng năm Hội Nhà văn Hà Nội đều tổ chức chọn từ các sáng tác của hội viên, xét trao giải cho các tác phẩm có chất lượng tốt, đồng thời trao tặng thưởng để vinh danh một số nhà văn có uy tín ở Hà Nội. Khá nhiều tác phẩm viết đậm chất Hà Nội của 2 đến 3 thế hệ nhà văn như: Tô Hoài, Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Vũ Quần Phương, Lê Minh Khuê, Tô Hải Vân, Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Phan Thị Thanh Nhàn... đến Hồ Anh Thái, Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Việt Hà, Phạm Duy Nghĩa, Phạm Thị Phương Thảo, nhà văn trẻ Lữ Mai… và nhiều nhà văn khác trong tổng số trên 800 hội viên.
Cũng chính từ lực lượng nhà văn này, Hội đã tổ chức ra “Tuyển tập thơ 1000 năm Thăng Long” (2 tập), “Tuyển truyện ngắn Hà Nội” (2 tập) và một số tiểu thuyết về Hà Nội. Từ chỗ thường xuyên phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Ngày Thơ Việt Nam vào Nguyên tiêu Rằm tháng Giêng, thì từ Nguyên tiêu 2024, Hội đã có nhiều nỗ lực, tổ chức riêng Ngày Thơ Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám với hàng trăm văn nghệ sĩ và những người yêu thơ tham gia. Hội còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu giới thiệu sách quốc gia, các buổi tọa đàm về văn học Hà Nội có sự tham gia của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch hay cùng Hội Liên hiệp và các tỉnh, thành phố khác. Điều đó chứng minh thành tựu đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa người Hà Nội của các nhà văn hội viên là rất đáng trân trọng, đã mang đến tiếng nói Hà Nội hôm nay.
Hiện còn đó những bài thơ, ký, tùy bút mang đậm chất Hà Nội ra mắt công chúng qua các tập sách, trang báo, sinh hoạt cộng đồng và các sân chơi văn hóa khác. Những bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ về các vương triều Thăng Long xưa của Siêu Hải, Hoàng Công Khanh, Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Trọng Tân, Vũ Bình Lục, Phùng Văn Khai... cùng hai thế hệ nhà văn nối tiếp viết cho thiếu nhi hôm nay như: Phạm Hổ, Định Hải, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Đình Ân, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Kông Kiệt, Mỵ Duy Thọ, Nguyễn Thị Phương Anh...
Gần đây nhất, tại Giải thưởng VHNT Thủ đô năm 2024, Thành phố xét và trao cho 3 tác phẩm văn học, “Thơ và trường ca” của Nguyễn Việt Chiến, tập tiểu luận “Hà Nội - văn chương trên chặng đường mới” của Bùi Việt Mỹ và tập “Miền ký ức” của Cao Ngọc Thắng. Cũng trong năm, Hà Nội còn có hàng trăm đầu sách đủ thể loại của nhiều nhà văn trong và ngoài Hội ra mắt tại các hội thảo, tọa đàm, giao lưu và hội chợ sách, góp phần khẳng định diện mạo tác phẩm văn chương Thủ đô. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, vẫn thiếu những tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản văn học thực sự mang tính đột phá, ngang tầm với bề nổi và chiều sâu biến đổi đời sống đô thị Hà Nội hiện đại. Câu hỏi đặt ra: văn chương Hà Nội đã đáp ứng được kỳ vọng và thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô hôm nay hay chưa?

Thực tế cho thấy nhà văn hiện nay có phần chậm lại so với nhịp đi của kinh tế thị trường. Lớp đàn anh lùi lại bởi điều kiện đời sống, lớp kế tiếp phải xoay xở trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nên chưa thể đầu tư chuyên nghiệp cho văn chương. Đời sống thực tế tác động mạnh khiến nhiều cây bút trẻ tuy xuất hiện nhưng chưa thực sự gắn bó lâu dài với Hà Nội; thậm chí có người bị cuốn theo lối sáng tác “ăn xổi” của thời đại công nghệ số. Trong khi đó, Hà Nội đang cần những tác phẩm sống động, đa tầng, vừa tôn vinh vừa phản biện, đặt ra những vấn đề xã hội. Đây vẫn là khoảng trống khó lấp đầy.
Một vấn đề cốt lõi của văn học là phải đáp ứng thị hiếu công chúng. Hiện nay, ít có tác phẩm thực sự nổi bật, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng trong nhiều mảng đề tài. Khoảng cách giữa tác giả và bạn đọc vẫn khá lớn, biểu hiện rõ trong sự “lệch pha” giữa sáng tác và tiếp nhận. Nguyên nhân xuất phát từ sự bùng nổ thông tin, sự đa dạng của tác phẩm, áp lực mưu sinh, cùng sự nhiễu loạn giữa thật - giả, tinh hoa - tầm thường trong văn hóa đại chúng. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, nhà văn Việt Nam vẫn thiếu nhiều điều kiện căn bản: kiến thức, phương tiện, đời sống và nhất là sự đầu tư đúng, đủ từ Nhà nước.
Định hướng, đầu tư để khẳng định vị thế
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc xác định hướng đi cho văn học Hà Nội trở nên cấp thiết. Hội Nhà văn Hà Nội không chỉ là một tổ chức nghề nghiệp mà còn là lực lượng định hướng, tạo dựng không gian sáng tạo cho các cây bút. Quan trọng hơn cả, văn học phải gắn bó chặt chẽ với đời sống Thủ đô hôm nay - một đô thị hiện đại mà vẫn giàu bản sắc, đồng thời chạm tới những vấn đề xã hội bức thiết.
Thời gian tới, Hội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, nhanh chóng kiện toàn bộ máy theo cơ cấu mới, ổn định hoạt động để bảo đảm tính chuyên nghiệp, linh hoạt trong điều hành. Thứ hai, phát động các cuộc thi và tổ chức trại sáng tác chuyên đề về Hà Nội nhằm khơi nguồn cảm hứng, phản ánh sâu sắc đời sống đô thị, con người và văn hóa Thủ đô trong bối cảnh đổi mới. Thứ ba, chú trọng phát hiện và đầu tư các dự án tiểu thuyết, truyện ngắn, phê bình nghiên cứu có chiều sâu, hướng tới tác phẩm tương xứng với thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa Hà Nội. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cơ chế “đặt hàng” từ Thành phố, các tổ chức xã hội và chính Hội để gia tăng nguồn lực sáng tác, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhà văn.

Một nhiệm vụ khác là bồi dưỡng đội ngũ những người viết trẻ. Việc mở lớp đào tạo, kết nối các thế hệ nhằm phát hiện, nuôi dưỡng cây bút mới sẽ góp phần tiếp sức cho dòng chảy văn học Thủ đô. Cùng với đó, Hội cần phối hợp chặt chẽ với các nhà xuất bản, cơ quan truyền thông để quảng bá tác phẩm, đồng thời thử nghiệm các hình thức chuyển thể sang sân khấu, điện ảnh, podcast…, đưa văn chương đến gần công chúng hơn. Chỉ khi văn học thực sự chạm tới mạch sống Hà Nội đa tầng, phức hợp mà giàu bản sắc, nó mới có thể góp phần kiến tạo diện mạo Thủ đô vừa hiện đại, vừa thấm đẫm chiều sâu tâm hồn.
Nhiều năm qua, Thành phố đã quan tâm đầu tư cho văn học chủ yếu qua ba hình thức: hỗ trợ trực tiếp, tổ chức trại sáng tác, dã ngoại và duy trì Giải thưởng văn học nghệ thuật Thủ đô hai năm một lần. Đây là cách làm thiết thực nhưng chưa đủ tạo nên cú hích lớn. Đã đến lúc cần coi đầu tư cho sáng tác như một chương trình mục tiêu của Thành phố, trong đó tăng cường hỗ trợ ở cấp hội chuyên ngành. Giải thưởng văn học không chỉ dừng lại ở vinh danh, mà còn phải trở thành kênh phát hiện, khích lệ các cây bút trẻ, từ đó mở đường cho họ tham gia các lớp đào tạo, diễn đàn trao đổi nghề nghiệp và bổ sung lực lượng hội viên mới.
Có thể khẳng định, phát triển văn hóa và con người Hà Nội là nhiệm vụ thường trực, lâu dài. Để đáp ứng yêu cầu mới, cần một chiến lược mạnh mẽ hơn trong việc “đặt hàng” tác phẩm văn học phản ánh chiều sâu xã hội đương đại. Song song với đó, một cơ chế bảo trợ cởi mở, khuyến khích những góc nhìn mới, dám phản ánh và dám phản biện sẽ trở thành động lực để văn học Thủ đô khẳng định vị thế trong đời sống tinh thần hôm nay./.