Tôi có dịp trở lại Hà Nội khi tiết trời sang thu. Đang đợi bạn, tôi dạo quanh một vòng nơi góc phố ngắm nhìn Hà Nội, bỗng nhớ đến lời bài hát của Trịnh Công Sơn: “… Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu”. Như có hương hoa sữa đâu đây thoảng về trong từng ngọn gió. Chợt nhớ đến Hồ Tây buổi chia tay bịn rịn với cô bạn ngày ra trường. Thật như: “Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai…”. Nhớ ai thì không rõ lắm, nhưng chắc chắn là t