Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Bánh cuốn, nhịp thở chậm của phố phường

Trần Huỳnh Tuyết Như 14:29 18/06/2026

Mùa hè đến, Hà Nội khoác lên mình vẻ dịu dàng hiếm có. Trời xanh trong, nắng dịu như mật, gió từ hồ Tây thổi qua mái tóc mang theo mùi nước và sương sớm. Không ồn ào, không vội vã, nhịp sống như được đặt về nhịp thở tự nhiên nhất. Từ Trung Quốc, tôi đặt vé máy bay quay trở về thủ đô để tận hưởng những cuộc dạo chơi kết hợp “food tour” đầy thi vị.

banh-cuon-ha-noi.jpg

Là người thích sống chậm rãi, tôi luôn ấn tượng với những ngày được thong dong dạo chơi tại thủ đô. Buổi sáng, mặt Hồ Tây phẳng lặng soi bóng mây trời, tôi an tĩnh tản bộ ngắm đàn hải âu lượn vòng sát mặt nước. Buổi trưa, khi nắng trải dài trên những con ngõ đá cổ, thời tiết đủ ấm để chúng tôi ngồi nhàn nhã tại một quán nhỏ để nhâm nhi trà nóng, nghe gió khẽ chạm hiên nhà. Khi chiều xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả đô thị nhộn nhịp, Hà Nội trở nên dịu dàng như một bức thủy mặc.

Nếu có dịp ghé Hà Nội, khi gió nhẹ, nắng vừa, và bình yên hiện hữu trong từng khoảnh khắc, bạn đừng bỏ qua những quầy hàng nhỏ ven đường – nơi lưu giữ trọn vẹn “hơi thở đời thường” của ẩm thực thủ đô. Và giữa vô vàn món ngon dân dã ấy, có một món khiến ai thử rồi cũng nhớ mãi: bánh cuốn. Món ăn này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với hai phần đối lập: một bên là lớp bánh cuốn trắng mềm, mịn và thanh nhẹ; bên còn lại là nhân với nguyên liệu đặc trưng như thịt băm, mộc nhĩ… tạo nên hương vị đậm đà hơn. Tất cả đều được người bán bày trên một chiếc mẹt tre giản dị, mang đậm nét mộc mạc của ẩm thực truyền thống. Điểm đặc biệt nằm ở phần nước mắm– thứ làm nên “linh hồn” của món ăn. Vị mặn ngọt hài hòa, thêm chút béo nhẹ của nước ninh xương, vị thơm của hành phi, hòa quyện cùng lớp bánh dẻo mềm tạo nên cảm giác vừa quen vừa lạ, ăn một lần là dễ “ghiền”. Chỉ cần ngồi bên vỉa hè, nhẹ nhàng thưởng thức một phần bánh cuốn nóng hổi, nghe tiếng người qua lại, cảm nhận nhịp sống bình dị – đó không chỉ là ăn, mà là trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp rất đời của ẩm thực địa phương.

Có những món ăn không cần phải ồn ào mà vẫn in sâu vào trí nhớ những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tựa hồ một thứ hương thầm len lỏi qua năm tháng. Bánh cuốn Hà Nội là một trong những món như thế. Không phô trương sắc màu, chẳng cầu kỳ đến độ gây choáng ngợp, bánh cuốn mang trong mình vẻ đẹp của sự tinh tế rất Hà Nội: nhẹ, thanh, chậm rãi mà sâu. Tôi miên man nhớ đến cảm giác khi còn là một đứa trẻ thường theo ông bà nội đi thưởng thức điểm tâm sáng Hà Nội, lúc trời còn bảng lảng sương, phố xá chưa kịp tỉnh giấc, chỉ có vài hàng quán nhỏ bắt đầu đỏ lửa. Giữa một góc phố yên tĩnh, chiếc nồi tráng bánh nghi ngút khói, phủ lên không gian tĩnh mịch những làn hơi mỏng manh như sương. Người bán thường là một người phụ nữ trung niên, đứng lặng lẽ bên nồi, với đôi tay thoăn thoắt mà mềm mại, như đang biểu diễn một điệu múa đã quen thuộc từ bao năm nay.

Bánh cuốn, thoạt nhìn, tưởng chừng là một món ăn đơn giản. Nhưng độ tinh tế của món ăn được tạo nên từ những công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Theo lời chia sẻ của cô bán hàng thì gạo làm nên bánh cuốn phải là loại gạo tẻ ngon, không quá khô cũng quá dẻo, được ngâm vừa đủ rồi xay thành bột nước. Bột không được quá đặc hoặc quá loãng. Điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm của người chế biến, vì chỉ cần sai một chút thôi là lớp bánh sẽ không còn đạt đến độ mỏng tang như mong muốn.

Đứa trẻ là tôi khi ấy thường chăm chú quan sát cách cô bán hàng chế biến món bánh cuốn. Trước khi đổ bánh, cô sẽ tỉ mỉ căng đều một lớp vải mỏng trên miệng nồi, bên dưới là nước sôi sùng sục. Người làm bánh múc một vá bột, đổ nhẹ lên mặt vải, rồi dùng một thanh tre nhỏ dàn đều. Chỉ vài giây thôi, lớp bột đã chín, trở nên trong veo như tấm lụa mỏng. Lúc ấy, cô bán hàng sẽ khéo léo dùng một que tre mỏng nâng lớp bánh lên, đặt xuống chiếc mâm đã quét sẵn một lớp mỡ hành. Sự tinh tế của bánh cuốn không chỉ nằm ở độ mỏng mà còn ở cảm giác mềm mại khi đưa vào miệng. Bánh phải mềm mà không nhão, mỏng mà không rách. Khi cuộn lại, lớp bánh ôm lấy phần nhân bên trong thông thường là thịt băm xào với mộc nhĩ, tạo nên một tổng thể hài hòa, kín đáo mà vô cùng đầy đặn.

Nhưng bánh cuốn Hà Nội không dừng lại ở chiếc bánh. Nó là một món ăn kết hợp của nhiều yếu tố: lớp bánh, nhân, hành phi, chả quế, và quan trọng nhất là bát nước chấm. Nước chấm muốn trở thành linh hồn của món ăn phải được pha thật khéo với chút đường, giấm hoặc chanh và vài lát ớt đỏ. Tất cả hòa quyện, tạo nên một hương vị rất đặc trưng, đậm đà mà dịu nhẹ.

Người Hà Nội ăn bánh cuốn cũng mang một phong thái riêng. Không vội vàng, chẳng xô bồ. Một đĩa bánh được dọn ra vào buổi sáng tinh sương còn nóng hổi, thơm mùi hành phi. Người ăn cứ thế thong thả gắp từng miếng, chấm vào bát nước mắm, đưa lên miệng nhấm nháp. Cái mềm của bánh, cái giòn của mộc nhĩ, vị đậm đà của nhân thịt, hương thơm của hành phi - tất cả tan ra, hòa quyện trong một nhịp điệu chậm rãi. Tôi từng thấy những cụ già ngồi chậm rãi ăn bánh cuốn trong một góc quán nhỏ, ánh mắt xa xăm như đang nhấm nháp cả một quãng đời. Với họ, có lẽ đó không chỉ là một bữa sáng, mà là một thói quen, một phần ký ức. Bánh cuốn không chỉ nuôi sống cơ thể, mà còn nuôi dưỡng một nếp sống.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những buổi sáng theo ông bà ra phố ăn bánh cuốn. Bà luôn dậy sớm, mặc chiếc áo len mỏng, dắt tôi đi qua những con phố còn ướt sương. Quán bánh cuốn quen nằm ở một góc nhỏ, không biển hiệu, chỉ có vài chiếc ghế thấp và một nồi tráng bánh luôn đỏ lửa. Có những hôm trời lạnh, hơi nước từ nồi bánh bốc lên làm ấm cả khuôn mặt. Ông và tôi vừa ăn vừa xuýt xoa, còn bà thì mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của bà giản dị như chính đĩa bánh cuốn trước mặt. Năm tháng trôi đi, phố xá thay đổi, nhiều quán xá mới mọc lên, nhưng những hàng bánh cuốn xưa vẫn còn đó, như những dấu lặng của Hà Nội. Có thể họ đã thay nồi mới, đổi bàn ghế mới, nhưng linh hồn của bánh cuốn vẫn tỉ mỉ, sự kiên nhẫn, và một phong vị rất riêng của Hà thành.

Đôi lần, tôi có dịp trở lại Hà Nội sau một thời gian dài xa cách. Thành phố đã khác xưa nhiều, nhưng khi ngồi xuống một quán bánh cuốn nhỏ, tôi bỗng thấy mọi thứ như quay ngược trở lại khoảng đời trước đây. Vẫn là mùi hành phi quen thuộc, vẫn là tiếng lách cách của que tre trên mặt vải, vẫn là cảm giác ấm áp lan tỏa từ một đĩa bánh nóng. Tôi ăn chậm hơn, như muốn giữ lại từng chút một. Mỗi miếng bánh như mang theo một mảnh ký ức: tiếng cười của ông bà, con phố cũ, những buổi sáng se lạnh. Có những thứ không thể giữ lại bằng năm tháng nhưng có thể giữ lại bằng vị giác. Đôi khi, những món ngon nhất lại không nằm trong nhà hàng sang trọng, mà ở chính những góc phố giản đơn như thế. Có lẽ ai đến Hà Nội rồi cũng sẽ hiểu những kí ức đẹp đôi khi bắt đầu chỉ vì một miếng bánh cuốn dẻo mềm ấy.

Giữa những con phố cổ rêu phong, bên mái ngói xám nhuốm thời gian, hương thơm của bánh cuốn cứ thế lan toả trong không khí. Cắn một miếng, lớp vỏ mềm dẻo tan chậm nơi đầu lưỡi, nhân mặn hài hoà và an yên như chính nhịp sống Hà Nội. Ẩm thực thủ đô không phô trương, mà dịu dàng như cách sống của người Hà thành. Thưởng thức một món ăn chính là học cách sống chậm lại, để cảm nhận và hiểu vì sao người ta nói Hà Nội không chỉ đẹp ở cảnh, mà còn khiến người ta nhớ bằng vị. Bởi đôi khi, kí ức không bắt đầu bằng những điều lớn lao. Nó chỉ bắt đầu từ một lớp bánh mỏng tang, bát nước chấm vừa miệng và những ký ức còn vương lại đâu đó trong lòng./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trần Huỳnh Tuyết Như. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Mùa hoa ban ở Hà Nội
    Có những thành phố, khi vào xuân bỗng trở nên dịu dàng như một thước phim quay chậm đầy mênh mang. Và Hà Nội là một nơi như thế. Mùa xuân ở Hà Nội không quá ồn ào, phô trương nhưng lại toát lên một vẻ đẹp rất điện ảnh với nắng nhẹ ấm áp trải xuống những đại lộ thẳng tắp, cánh hoa ban trắng khẽ rơi trong gió. Tôi vốn thích hoa ban, luôn có cảm tưởng sắc trắng tinh khôi của loài hoa này dẫu đơn thuần nhưng lại nổi bật trên nền trời xanh nhạt hoà phối cùng sắc xanh non của liễu rủ bên hồ Gươm. Bản thân cứ thế chậm rãi đi dạo dưới ánh nắng dịu dàng trải dài trên mặt nước Hồ Gươm. Trong khoảnh khắc giơ máy ảnh lên, bản thân khẽ khàng nhận ra: hóa ra cảnh sắc như bức hoạ không chỉ tồn tại trong thơ cổ, mà đang hiện hữu ngay trước mắt mình.
(0) Bình luận
  • Mùa hoa ban ở Hà Nội
    Có những thành phố, khi vào xuân bỗng trở nên dịu dàng như một thước phim quay chậm đầy mênh mang. Và Hà Nội là một nơi như thế. Mùa xuân ở Hà Nội không quá ồn ào, phô trương nhưng lại toát lên một vẻ đẹp rất điện ảnh với nắng nhẹ ấm áp trải xuống những đại lộ thẳng tắp, cánh hoa ban trắng khẽ rơi trong gió. Tôi vốn thích hoa ban, luôn có cảm tưởng sắc trắng tinh khôi của loài hoa này dẫu đơn thuần nhưng lại nổi bật trên nền trời xanh nhạt hoà phối cùng sắc xanh non của liễu rủ bên hồ Gươm. Bản thân cứ thế chậm rãi đi dạo dưới ánh nắng dịu dàng trải dài trên mặt nước Hồ Gươm. Trong khoảnh khắc giơ máy ảnh lên, bản thân khẽ khàng nhận ra: hóa ra cảnh sắc như bức hoạ không chỉ tồn tại trong thơ cổ, mà đang hiện hữu ngay trước mắt mình.
  • Dáng hình lịch sử giữa nhịp sống
    Phố Pháo đài Láng thuộc phường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại của Thủ đô, nơi đây vẫn giữ cho mình một vẻ riêng rất khó lẫn — vừa mang dáng dấp lịch sử, vừa chan chứa hơi thở đời thường của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa.
  • Hà Nội trong miền nhớ tuổi hai mươi
    Có những miền đất, người ta đi qua chỉ một lần nhưng nhớ suốt cả đời. Với tôi, Hà Nội là một nơi như thế. Không phải bởi vẻ đẹp nổi tiếng của hồ Gươm hay ba mươi sáu phố phường, cũng không hẳn vì những điều quá lớn lao, mà bởi một mùa đông rất cũ, rất nhẹ và rất sâu trong ký ức của anh sinh viên năm nào lần đầu ra Bắc vào mùa đông năm 2007.
  • Nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại
    Tôi may mắn có bảy năm công tác tại một cơ quan có trụ sở làm việc cạnh quốc lộ số 5, gần ngã tư Phú Thụy. Tôi biết ơn đất và người Dương Xá, ở đây tôi đã thành công và thăng tiến. Hàng năm cứ vào khoảng trung tuần tháng Hai âm lịch tôi lại được chiêm ngưỡng rồi hòa mình vào không gian lễ hội đẹp, phấn khởi, tươi vui xen lẫn niềm tự hào của người dân tại khu đền Nguyên Phi Ỷ Lan.
  • Hà Nội và cơn mưa đầu mùa
    Một buổi chiều quên nắng, bầu trời gánh gồng những đụn mây xám nặng trĩu trên cao, tôi bắt chuyến xe bus cuối cùng lên Hà Nội cho kịp ngày hôm sau lên giảng đường. Bắt gặp cơn mưa đầu mùa, mưa hối hả giọt rơi, lắc rắc trên mái xe bus những viên đá long lanh như thủy tinh trong suốt. Cả đoàn xe háo hức vì mưa đá, reo hò cùng tiếng mưa. Còn tôi - cô sinh viên ngồi buồn xo cho lòng chùng xuống, ngắm những giọt mưa đầu mùa. Hà Nội ngày hôm ấy, có điều gì thật mênh mang nhớ…
  • Sự thanh lịch bắt đầu từ một lời nói nhẹ nhàng
    Giữa những đổi thay không ngừng của một đô thị hiện đại, Hà Nội vẫn giữ cho mình những nét riêng rất khó trộn lẫn. Người ta nhớ về Thủ đô qua màu thời gian trên mái phố cổ, qua tiếng leng keng tàu điện trong ký ức hay hương hoa sữa mỗi độ thu về. Nhưng có một điều âm thầm làm nên cốt cách Hà Nội suốt bao năm qua, ấy là cách người Hà Nội nói chuyện - nhẹ nhàng, có đầu có cuối, sâu sắc mà điềm đạm như chính con người nơi đây.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Họa sĩ Trần Nguyên Dũng: Ký ức chắt lọc qua nhịp điệu màu sắc
    Họa sĩ Trần Nguyên Dũng (1942-2023) là một gương mặt âm thầm, bền bỉ của mỹ thuật Hà Nội. Sau ba năm ngày ông ra đi, một triển lãm cá nhân giới thiệu những sáng tác lúc sinh thời của Trần Nguyên Dũng được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 2 đến 10/6/2026. Triển lãm “Trần Nguyên Dũng - Những ngày thảnh thơi” giới thiệu 60 tác phẩm trên nhiều chất liệu như một lát cắt tương đối đầy đủ về hành trình nghệ thuật của ông, cho thấy một đời sống nội tâm phong phú, gắn liền với truyền thống văn hóa dân tộc.
  • Phát huy vai trò báo chí trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
    Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), thu hút sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản và cơ sở đào tạo trên cả nước.
  • Chính sách đặc thù tạo động lực cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến
    Tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố, đa số đại biểu đã nhất trí tán thành, thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội. Theo Nghị quyết, việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù này sẽ kịp thời tháo gỡ các nút thắt về thể chế, tạo động lực mạnh mẽ khuyến khích đội ngũ nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến, thu hút các chuyên gia uy tín, nâng cao chất lượng nghệ thuật chuyên nghiệp và thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô phát triển hội nhập sâu
  • Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 24 - 25/6
    Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong 2 ngày (24 và 25/6/2026) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 786 đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ cả nước.
  • Săn deal Brand Day "giải nhiệt" hè tại kho LocknLock Long Hậu
    LocknLock tung gần 50.000 sản phẩm gia dụng chính hãng với ưu đãi “bung nóc” lên đến 50%++ tại sự kiện Brand Day diễn ra từ ngày 19 - 21/6 tại kho Long Hậu. Bên cạnh hàng ngàn deal hấp dẫn, LocknLock Brand Day hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm sôi động trong mùa hè này cùng loạt hoạt động livestream bán hàng, quà tặng hóa đơn,...
Đừng bỏ lỡ
Bánh cuốn, nhịp thở chậm của phố phường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO