Thế giới diệu kỳ ngày thơ bé...

Hà Vinh Tâm| 20/11/2020 08:26

Thế giới diệu kỳ ngày thơ bé...

Tôi là con gái của một cô giáo dạy văn ở một vùng quê nghèo, yên ả. Tuổi thơ tôi gắn liền với những bài thơ mẹ hát ru mỗi tối đi ngủ và những quyển sách màu nâu trên giá sách mẹ thường dùng.

Ngay từ hồi mẫu giáo, tôi chỉ thích chơi những trò thơ trẻ như: nặn nồi từ đất làm pháo, xâu những chuỗi hoa trứng gà làm chiếc cườm cổ và tay, kết hoa chua me và lá tre làm vương miện, xếp đồng hồ từ tàu lá dừa; làm kèn, làm súng từ tàu lá chuối… Thế giới ấy muôn màu sắc hấp dẫn tôi. Thế nhưng hình ảnh mẹ mỗi tối cặm cụi, say mê bên giá sách dưới ánh đèn dầu khuya khoắt khiến tôi tò mò. Trên giá sách của mẹ, có quyển bị gián cắn, chuột gặm, có quyển nhìn cũ kỹ, chữ hơi mờ, bìa xù xì, mốc mác,… nhưng tất cả đều được mẹ cẩn thận dán lại gáy bằng tấm bìa cứng, viết nắn nót lại nhan đề và được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng.

Tôi nhớ có buổi trưa, lũ bạn rủ nhau ra sông tắm. Vì nhà tôi ăn cơm muộn nên tôi ở nhà. Hôm ấy, mẹ soạn toàn bộ sách ra để xếp lại. Ban đầu, khi giúp mẹ soạn sách tôi chỉ cầm các quyển sách một cách hờ hững rồi giở từng trang một cách bâng quơ. Nhưng khi đọc được vài dòng rồi thì tôi bị cuốn hút vào đó không dứt ra được. Thế là thay vì giúp mẹ soạn sách nhanh hơn tôi lại làm vướng mẹ và khiến mẹ rối hơn. Mẹ liên tục phải giải thích cho tôi từ nhan đề, tranh ảnh trong sách rồi sắp xếp giá sách chiều theo ý tôi. 

Từ hôm ấy, tôi không còn đi lang thang quanh các con đường làng tìm chuồn chuồn đậu trên bờ rào mỗi buổi trưa hay buổi chiều được ở nhà nữa. Cứ tan học là tôi chạy về nhà, cứ rảnh rỗi là tôi lại tìm đến giá sách rồi kiếm một cuốn nào đấy leo lên cây khế, cây ổi hoặc tìm gốc nhãn để được chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Giá sách như một kho báu và những quyển sách là cả một thế giới kỳ diệu cuốn tôi đắm chìm vào. Ở đó có những bài thơ cứ ngân vang mãi trong lòng tôi, những câu thơ hay cứ trở đi trở lại mãi khiến tôi phải nhớ, phải thuộc, có lúc ngẫu hứng còn cất tiếng hát: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”; “Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi…”; “Em cu tai ngủ trên lưng mẹ ơi/ Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ/ Mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội/ Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng/…”. Những câu chuyện cứ ám ảnh tâm trí tôi khôn nguôi.

Cũng từ ngày hôm ấy, mọi thứ xung quanh tôi cũng có một linh hồn riêng. Con đường đi học không mệt mỏi, không chán nản như mọi lần nữa. Nó trở nên đáng yêu và thân thương vô cùng. Những áng mây xa cũng biết biến hóa một cách kì thú như một diễn viên ảo thuật tài năng, những bông lúa vàng trĩu bông cũng biết rì rào ca hát cùng gió, những hàng cỏ ven đường cũng ôm ấp bao điều tâm sự. Bước chân tôi trở nên bâng khuâng với những giọt sương mỗi sáng mai. Bàn tay tôi trở nên thích thú khi được chạm vào muôn lá cây. Cảm giác xao xuyến khi gió mơn man đùa nhẹ lên tóc. Những con người sống quanh tôi sao thân thiết và đáng quý quá, sao lâu nay mình lại vô tình! Tôi thương hơn những đụn khói từ bếp lửa bà nhen, xúc động khi thấy mẹ đêm đêm thao thức soạn bài, thấy đặc biệt ấn tượng với chiếc gối vương mùi thuốc lá mỗi lần bố đi công tác xa về. Tôi thấy sách quý giá và có một ma lực không cưỡng nổi. Ở đó, tôi thấy mình bé nhỏ vô cùng. Ở đó, tôi thấy tâm hồn mình rộng mở, trí tuệ mình ngày càng được khai sáng và sống dậy trong tôi những ước mơ. Tôi mơ về những miền đất xa, tôi muốn mình là cô nhà báo, cô công an, nhà khoa học, nhà nghiên cứu phê bình, nhà thơ... 

Những cuốn sách đầu tiên có tác động và ảnh hưởng lớn tới tôi chính là cuốn “Kỹ sư tâm hồn”, “Trên đôi cánh ước mơ” và “Tình bạn vĩ đại và cảm động”,… Qua những cuốn sách này tôi hiểu thêm về cách sống, phẩm chất, ý chí, tâm hồn và sự say mê đối với khoa học, sự kỷ luật, ý chí vượt khó của những nhà giáo dục vĩ đại, nhà cách mạng tài ba và những nhà khoa học thiên tài. Tôi yêu thích những câu chuyện về họ và thấm thía rút ra những bài học quý cho mình. Tôi ghi chép và phát biểu cảm nghĩ của mình sau những câu nói đầy ý nghĩa toát lên từ chính sự trải nghiệm cuộc đời họ. Tôi xúc động đến nghẹn ngào trước những tình cảm cao quý, cảm động về bạn bè, vợ chồng, cha con, thầy trò,… trong các trang sách đó. Và cứ thế, tôi đọc, đọc hết quyển sách này đến quyển sách khác trên giá sách của mẹ. Tôi xếp chúng một cách ngay ngắn và cùng mẹ bọc sách, dán bìa và gáy sách lại cẩn thận (công việc mà từ trước đến nay chỉ có mẹ làm). 

Kể từ đó, mẹ cũng luôn là người đồng hành đọc sách, người thuyết minh sách mới và là độc giả, nhà phê bình cho những sáng tác ban đầu của tôi. Bố lại là nhà tài trợ đắc lực để tôi mua thêm những cuốn sách mới cho mình. Cho đến bây giờ tôi luôn thầm cảm ơn những cuốn sách - những người thầy, người bạn vô cùng thiêng liêng, quý giá,… đã nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ, nâng giữ những ước mơ tuổi trẻ,… để tôi đi tiếp con đường mình đam mê. Những cuốn sách tiếp thêm cho tôi nghị lực trước sóng gió cuộc đời. Những cuốn sách giúp tôi vững bước về phía trước, giúp tôi trưởng thành và trân quý hơn những tình cảm thiêng liêng trong cuộc đời này. Tôi thấy mình thật may mắn vì từ khi còn thơ ấu đã được biết tới “một thế giới diệu kỳ” - thế giới qua từng trang sách. 
(0) Bình luận
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
  • Cuộc phiêu lưu của chì gầy
    Tôi nằm vạ vật ở quầy bán văn phòng phẩm đã lâu mà chẳng cô cậu học sinh nào đoái hoài. Lớp bụi thời gian phủ lên thân thể gầy còm khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu. Nhìn các bạn bút chì cùng trang lứa được đón về trong niềm hân hoan, tôi “gato” lắm. Nhiều lần tôi muốn nhào ra khỏi hộp hét lớn “bút chì gầy ở đây nè!” rồi lại thất vọng khi người ta chọn mấy chị bút máy xinh đẹp, anh bút xóa vạm vỡ hay các bạn bút bi sặc sỡ.
  • Phở Đệ Nhất Thanh - Truyện ngắn của Huỳnh Trọng Khang
    Con vàng anh yếm cam nghiêng đầu rỉa cánh. Trong ánh nhập nhoạng của ngày vừa vào sáng, nhúm lông vũ bé bỏng như đốm lửa hoang dã bập bùng trong chiếc lồng treo trước nhà chú Xè.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • “Ngày chưa sương vội” - một cách tân thơ táo bạo của Trần Việt Hoàng
    Cuối năm 2024, Trần Việt Hoàng gây bất ngờ khi cho ra mắt tập thơ “Ngày chưa sương vội” sau nhiều năm “thử nghiệm” thi ca trên các tờ báo, tạp chí văn nghệ uy tín. Với những nỗ lực, tình yêu văn chương và sức sáng tạo dồi dào của người cầm bút; những đánh giá cao từ giới chuyên môn; sự tiếp nhận đầy nhiệt tình của độc giả, có thể xem “Ngày chưa sương vội” là minh chứng cho một cách tân thơ táo bạo, mới mẻ, giàu giá trị của Trần Việt Hoàng.
  • GS.TS Kiều Thu Hoạch: Người cần mẫn nghiên cứu văn hóa dân gian
    GS.TS Kiều Thu Hoạch năm nay bước sang tuổi 92. Đi qua hành trình gần trọn một thế kỷ, ông đã để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Đó là sự kết tinh trí tuệ của một học giả Hán Nôm uyên bác cùng hành trình trải nghiệm học thuật và cả sự tiếp xúc với các bậc túc nho nhiều thế hệ. Những công trình ấy đã mở ra nhiều hướng tiếp cận khả thi trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam.
  • Miền ký ức vọng về từ mùa thu Hà Nội
    Thủ đô Hà Nội mùa nào cũng đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là mùa thu. Trong nhiều thi phẩm viết về Hà Nội, “Mùa thu về Hà Nội” của Mạc Phương là một bài thơ giàu chất trữ tình, gợi mở bức tranh mùa thu thơ mộng, đồng thời chan chứa nỗi niềm yêu thương, hoài niệm về một mối tình xưa.
  • Chung tay vì miền Trung – thêm nguồn lực giúp người dân vượt qua thiên tai
    Vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 3,6 tỷ đồng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả của hai cơn bão Bualoi và Matmo. Khoản đóng góp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
  • Hà Nội không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu
    UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 5744/UBND-NC ngày 24/10/2025 về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.
Đừng bỏ lỡ
Thế giới diệu kỳ ngày thơ bé...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO