Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Phía sau một Hà Nội

Mộc Miên 09:34 27/07/2026

Có một tình yêu dành cho Hà Nội vẫn âm thầm, da diết và bền bỉ trong tôi theo tháng năm. Tình yêu ấy là sự thấu hiểu lặng lẽ, là niềm ngưỡng mộ vô bờ và hơn cả là cảm giác tôi như được gắn bó, được thuộc về mảnh đất văn hiến tự ngàn năm. Một Hà Nội bất khuất kiên cường trải qua bao biến cố của lịch sử, vẫn giữ trọn cho mình nét cổ kính, trang nghiêm, sự ngọt ngào, thanh lịch, bình yên, và đầy sức trẻ trên hành trình đổi mới.

toi-nghen-ngao-khi-nghi-ve-mot-ha-noi-da-song-va-chien-dau-anh-dung-den-nhuong-nao-suot-nhung-nam-thang-khoc-liet-de-co-duoc-hoa-binh-lon-lao..jpg
Tôi nghẹn ngào khi nghĩ về một Hà Nội đã sống và chiến đấu anh dũng đến nhường nào suốt những năm tháng khốc liệt để có được hoà bình lớn lao...

Ai đã từng dạo bước trên những con đường Hà Nội rợp bóng cây? Ai đã từng rung động ngắm hoàng hôn buông xuống mặt hồ thoảng hương sen? Ai đã nghe được lời thì thầm lịch sử nơi di tích nhuốm màu thời gian? Ai đã từng vương vấn một quán quen giữa lòng phố cổ? Ai đã từng hẹn lòng sẽ trở lại? Và ai đã yêu Hà Nội, mà thấy mình yêu đủ bao giờ? Có lẽ, tôi yêu Hà Nội cũng từ những điều bình dị như thế. Càng yêu Hà Nội, tôi càng muốn tìm về Thủ đô của những năm tháng xưa, nơi những câu chuyện lịch sử trở thành dấu ấn thiêng liêng trong ký ức dân tộc.

Từ viên gạch, tường rêu nơi Hoàng Thành Thăng Long hôm nay, như còn vang vọng tiếng chiêng trống hào hùng đầy khí thế ra trận của đoàn quân năm xưa khi đánh đuổi bao vó ngựa xâm lược. Và những năm tháng Hà Nội đỏ lửa, nơi đây đã trở thành pháo đài với những mệnh lệnh tác chiến bảo vệ bầu trời Thủ đô. Nhắc đến những năm tháng đấu tranh gian khổ của Hà Nội, tôi không thể nào quên hình ảnh một cây bàng cổ thụ vẫn lặng lẽ xanh giữa nhà tù Hoả Lò. Dưới tán bàng ngày ấy, những cánh thư âm thầm được chuyển tay, những cành lá trở thành vật dụng sinh hoạt, những búp non được dùng làm thuốc, đến cả bóng mát cũng sẻ chia cùng những chiến sỹ nơi buồng giam. Trải qua bao biến động của lịch sử và đất trời, cây bàng vẫn bền bỉ xanh tươi, đơm hoa kết trái. Phải chăng sức sống mãnh liệt ấy chính là biểu tượng cho ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng: dù bị tra tấn và giam cầm, vẫn không hề lung lay khuất phục, luôn giữ vững niềm tin vào ngày mai độc lập.

Những con người kiên trung ấy đã viết lên những trang sử chói lọi, hào hùng của Thủ đô. Cách đây bảy mươi hai năm, lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã vang lên giữa bầu trời Hà Nội, trở thành biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước và ý chí quật cường. Quân và dân Thủ đô đã chiến đấu anh dũng suốt sáu mươi ngày đêm giữa mưa bom bão đạn. Những nhà văn, nhà giáo, cô cậu học trò cùng xếp lại bút mực xung phong ra trận. Những người mẹ, người chị bí mật tiếp tế lương thực cho bộ đội, những thiếu niên dũng cảm làm liên lạc khắp các con ngõ của Hà thành. Những dãy nhà được người dân đục tường thông nhau để bộ đội cơ động chiến đấu. Nhiều căn nhà sâu trong ngõ trở thành nơi cứu thương, nơi hội họp bí mật. Mỗi con phố khi ấy đều hoá thành một chiến hào, mỗi mái nhà trở thành một pháo đài và mỗi người dân Thủ đô đều mang trong mình sự dũng cảm của người lính. Những thời khắc lịch sử ấy đã in sâu trong ký ức dân tộc, như một bản hùng ca bất diệt về những người con Hà Nội.

Tôi lặng ngắm một bức hình sống động được trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam về năm tháng ấy của Thủ đô, mà ngỡ như mình đang đứng giữa biển người năm ấy: Những nụ cười hân hoan rạng rỡ, những bó hoa tươi thắm rung rinh, những cánh tay vẫy chào đoàn quân giải phóng trở về. “Chói lọi sao vàng, hoa vĩ đại/ Năm cánh xoè trên năm cửa ô”... Tôi nghẹn ngào khi nghĩ về một Hà Nội đã sống và chiến đấu anh dũng đến nhường nào suốt những năm tháng khốc liệt để có được hoà bình lớn lao. Kìa mặt trời vàng rực trên những nhịp thép cầu Long Biên hôm nay, đẹp như một tấm huân chương lấp lánh gài trên ngực áo của người chiến sĩ. Cây cầu lịch sử ấy vẫn lặng lẽ nối đôi bờ sông Hồng thân thương và dõi theo những đoàn tàu, những dòng người ngược xuôi giữa lòng Hà Nội.

Phố cổ còn lưu dấu bao ký ức, vẫn bền bỉ sức sống sau những năm tháng gian truân. Kìa dải phố mềm mại lụa là như Hàng Đào, Hàng Bông hôm nay vẫn gìn giữ những tinh hoa may mặc truyền thống. Những khuôn bánh trung thu cổ truyền trên Phố Hàng Quạt như lưu giữ cả hồn cốt dân gian. Dừng chân bên phố Hàng Mã, lòng reo vui với muôn màu của giấy, của đèn... cùng bao thứ đồ chơi thuần Việt. Hàng Đồng vẫn vàng óng những vệt búa thủ công tỉ mỉ, Hàng Bạc vẫn lấp lánh những đôi tay tài hoa của người thợ kim hoàn, phố Lò Rèn vẫn đỏ rực ánh lửa bao năm tháng. Mùi thảo dược thơm ngát lan dọc phố Lãn Ông, mùi ô mai cùng vị mứt ngọt lành nơi Hàng Đường cứ vấn vương người qua phố. Còn biết bao nghề truyền thống vẫn được giữ gìn và tiếp nối trong những con ngõ sâu, những căn gác nhỏ, những nếp nhà, và góc phố bình dị.

Còn đó những làng nghề ven đô cũng miệt mài giữ lửa. Từ nền văn minh sông Hồng của Hà Nội và vùng quê Bắc Bộ, những đôi tay người không chỉ cần mẫn chăm trồng cây lúa nước mà còn sáng tạo và nuôi dưỡng những nghề thủ công truyền thống. Từ lớp đất sét mịn mượt ven sông Hồng, người thợ Bát Tràng đã nhào nặn và thổi hồn vào dáng hình của gốm. Những thân tằm Vạn Phúc cứ miệt mài nhả tơ mà dệt nên những tấm lụa mượt mà. Những đôi tay khéo léo của người làng Chuông vẫn miệt mài giữ nghề chằm nón. Có những sợi mây, những nan tre được nâng niu trau chuốt trên tay người Phú Vinh, mà thành đồ mỹ nghệ tinh xảo. Có phải người thợ thêu làng Quất Động, người nghệ nhân sơn mài làng Hạ Thái đã miệt mài làm sống động non nước Việt Nam bằng tài nghệ và tấm lòng tỉ mỉ? Giữa nhịp sống hiện đại không ngừng đổi thay của Thủ đô, vẫn còn đó những đôi bàn tay cần mẫn giữ lửa nghề, giữ hồn cốt cho văn hoá dân tộc.

Từ truyền thống hiếu học ngàn đời cùng sức sáng tạo thời cuộc hôm nay, các thế hệ người Việt vẫn đang miệt mài trong hành trình dựng xây Thủ đô và đất nước. Người trẻ mang trong mình khát vọng đổi mới và bắt kịp những xu hướng phát triển của thời đại. Người giàu kinh nghiệm tiếp tục dẫn dắt, truyền lại tri thức và bản lĩnh cho thế hệ sau. Không chỉ trong lao động sản xuất mà cả trong cuộc sống thường nhật, vẫn luôn có những con người tận tuỵ cống hiến vì một Thủ đô bình yên giàu đẹp. Đó là những người thầy lặng lẽ gieo tri thức cho bao thế hệ học trò, những y bác sĩ tận tình chăm lo cho sức khoẻ cộng đồng, những lực lượng tinh nhuệ giữ gìn bình yên cho Thủ đô, cả những người lao động bình dị nơi khu chợ, làng nghề và nhà máy.

Tôi lại nhớ lời chia sẻ của người phụ nữ bán hàng rong đã gắn bó với Hà Nội gần hai mươi năm trước khi trở về quê. Cô kể rằng, nhờ những năm tháng mưu sinh nơi phố thị, cô đã lo được cho gia đình và các con ăn học tử tế. Cô nói rằng mình biết ơn Hà Nội, biết ơn sự đổi thay từng ngày của Thủ đô. Và cô tin, lớp con cháu mai này sẽ không còn phải mưu sinh vất vả như thế hệ của cô nữa. Có những mẩu chuyện bình đị mà chân tình như thế cũng đủ làm ấm lòng Hà Nội. Hà Nội không xoá bỏ đi những nếp sống cũ mà từng bước sắp đặt lại mọi thứ thật ngăn nắp và an toàn hơn, để mỗi người dân có thể yên tâm lao động sản xuất.

Có những ngày phố và người như chậm lại nghỉ ngơi khi lắng nghe tiếng chuông chùa ngân vang giữa nhịp đời hối hả. Cây bồ đề trong chùa Trấn Quốc vẫn bền bỉ rợp bóng, từng chiếc lá thẫm xanh hệt như những trái tim xanh. Những đàn chim ríu rít tìm về an cư trên mảnh đất lành, xây tổ ấm trên những nhành cây hiền hoà quanh Hồ Gươm, Hồ Trúc Bạch. Những mùa xoài sai trĩu trong khu vườn Văn Miếu, như biểu tượng “lộc đăng khoa” dành tặng các sỹ tử trước ngày thi.

Trong lòng Hà Nội hôm nay, những con rối vẫn ngụp lặn trên sân khấu nước Thăng Long và say sưa kể những câu chuyện của cha ông. Những câu hát tuồng, chèo vẫn ngân lên thấm đượm tình người và lẽ sống. Những giai điệu mang hơi thở thời đại vẫn du dương trầm bổng dưới mái vòm Nhà Hát Lớn. Những trang báo, những chương trình truyền hình, những làn sóng phát thanh, vẫn miệt mài chuyển tải bao câu chuyện của đất và người Hà Nội. Hà Nội đang khoác trên mình một diện mạo rực rỡ và đầy sức sống. Những khu giải trí cho trẻ em vui chơi, những công viên trong lành cho người người dạo bước, những con đường rộng mở đón dòng người xuôi ngược, những nhịp cầu nối đôi bờ bình yên, những khu mua sắm, khu đô thị bừng sáng ánh đèn đêm…Những tuyến tàu metro lướt êm, để mỗi người dân Thủ đô được thư giãn thảnh thơi và yên tâm học tập, lao động.

Hà Nội tươi đẹp hôm nay không chỉ chứng kiến những cái bắt tay hoà bình, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế mà còn lưu giữ những điều bình dị đã trở nên đặc biệt giữa lòng Thủ đô. Đó là khi các vị nguyên thủ thế giới cười trìu mến với vành nón mộc mạc tinh khôi và tà áo dài dịu dàng thanh lịch. Khi thưởng thức bát phở nóng hay chiếc bánh mì nướng giòn thơm, khi nhâm nhi tách cà phê đậm hương và thích thú với que kem mát lịm giữa lòng phố. Một Hà Nội luôn ấm áp như thế đã khiến bao người khách muốn trở đi trở lại bao lần.

Vẫn còn đó, không khí trang nghiêm và tưng bừng của quân và dân cả nước trong buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, diễn ra nơi quảng trường Ba Đình và các ngả đường, tuyến phố Hà Nội. Những trái tim chung nhịp hạnh phúc, giữa bầu trời Hà Nội trong xanh. Thủ đô của chúng ta, đất nước Việt Nam ta như đang viết tiếp câu chuyện hoà bình, viết tiếp hành trình mà mùa thu năm xưa Bác đã mở ra từ bản Tuyên ngôn Độc lập vĩ đại. Qua Phố Hai Bà Trưng lại nhớ tiếng voi gầm ra trận giữ nước. Đường Trần Hưng Đạo, phố Trần Nhân Tông còn vang vọng hào khí Đông A cuộn sóng Bạch Đằng. Qua Phố Quang Trung mà tưởng nhớ những bước chân thình thịch thần tốc. Những ngả đường và con phố Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Lê Văn Lương…những cái tên đã đi vào lịch sử dân tộc, như ngọn đuốc soi đường lòng yêu nước và ý chí cách mạng. Khắp các ngả đường tuyến phố của Thủ đô trở thành cổng đón, thành nhà vui cho người người nô nức ngắm nhìn khoảnh khắc tự hào của dân tộc.

Tôi vẫn nhớ không khí rộn ràng của nhóm học sinh tiểu học quê tôi trong chuyến xe tham quan Thủ đô Hà Nội. Những tiếng reo cùng những cánh tay hân hoan chỉ về phía sông Hồng qua ô cửa kính. Lũ trẻ kháo nhau về màu đỏ sóng nước, về bãi đất bồi xanh biếc phía xa xa như thể sông Hồng “bằng thịt bằng da” đã sống động bước ra từ trang sách. Và có lẽ, những câu hỏi hồn nhiên về dòng sông lịch sử ấy sẽ được giải đáp trong mai này…Biết đâu trong số những gương mặt nhỏ bé ấy lại có những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các kỹ sư…trong tương lai, sẽ góp sức mình vào hành trình kiến tạo lâu dài cho dòng sông Hồng thân thương trở nên sôi động và nhộn nhịp. Và nơi đây sẽ trở thành chốn tìm về của bao người, để được ngắm nhìn, lắng nghe và hoà mình vào những câu chuyện lịch sử của dân tộc trong niềm tự hào và biết ơn sâu sắc.

Dòng sông đã chở che mảnh đất kinh kỳ trải qua hàng nghìn năm thăng trầm, và lưu giữ ước vọng tự do, phồn thịnh của các thế hệ cha ông ngày mở cõi. Tôi chợt nghĩ tới một Pari tráng lệ bên dòng sông Seine ngọt ngào, một Seoul dịu dàng và sôi động bên dòng Hàn xanh biếc, một LonDon cổ kính và hiện đại bên dòng Thames mạnh mẽ vượt thời gian và một Thượng Hải rực rỡ ánh đèn bên dòng Hoàng Phố. Tôi đặt niềm tin vào một ngày không xa khi nhắc đến những dòng sông làm nên linh hồn của các đô thị lớn trên thế giới, người ta sẽ nhắc đến sông Hồng như biểu tượng của một Hà Nội thanh lịch, hiện đại và giàu bản sắc. Khi khát vọng đủ lớn, sự đồng lòng đủ sâu, khi triệu trái tim cùng chung một nhịp đập, triệu đôi tay cùng chung sức kiến tạo, sẽ không có ước mơ nào ngoài tầm với.

Tình yêu tôi dành cho Hà Nội luôn bắt đầu từ niềm ngưỡng mộ tôi đã dành cho những con người bình dị mà đặc biệt ở nơi đây. Những người đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ nền hoà bình cho Thủ đô. Những người tiếp nối dựng xây một Hà Nội văn minh, giàu đẹp. Những người đang miệt mài kiến tạo một Thủ đô tràn đầy sức sống trong mai này. Tôi thật hạnh phúc khi được ngắm nhìn những điều tuyệt vời ở phía sau Hà Nội. Một phía sau dịu dàng, thanh lịch, bền bỉ và không ngừng làm mới mình. Tôi đã ở phía sau ấy, vì yêu và để mãi yêu./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Mộc Miên. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Từ một lần lạc đường đến một tình yêu Hà Nội
    Tôi nhớ Hà Nội không phải bởi những danh thắng nổi tiếng hay những con phố cổ rêu phong, mà bởi một lần lạc đường của tuổi sinh viên. Ngày ấy, giữa thành phố xa lạ, khi loay hoay tìm lối đi, tôi đã gặp những con người bình dị với cách ứng xử nhẹ nhàng, lịch thiệp và đầy thiện ý. Chính những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã giúp một cậu sinh viên miền Trung hiểu rằng, vẻ đẹp của Hà Nội không chỉ nằm ở cảnh sắc mà còn hiện hữu trong sự tử tế của những người đang sống nơi đây.
(0) Bình luận
  • Hồ Gươm chiều hạ
    Lang thang trong một ngày bình yên. Ngồi trên ghế đá ven hồ cầm trên tay cốc Americano nước dừa nhấp từng ngụm. Vị café hoà lẫn với vị dừa thanh mát khiến đầu óc tôi tỉnh táo và sảng khoái. Lật từng trang đầu tiên của cuốn sách mà tôi mua đã lâu chưa có dịp đọc. Tôi miên man chìm đắm trong từng dòng của cuốn sách. Thi thoảng nhấp ngụm café hơi mát qua khoang miệng chảy xuống cổ họng. Cảm nhận từng chút từng chút của vị café yêu thích.
  • Hồn cây, tình người
    Chiều tắt nắng. Tôi vừa kịp đặt chân đến Thủ đô trong chuyến công tác dài ngày. Sau một ngày tỏa nhiệt bức bối của tiết Hạ Chí thì mây đen ùn ùn kéo đến, kèm theo mưa bay rào rạt. Cơn dông bất chợt khiến quán nước nhỏ ven đường Đinh Lễ phải gồng mình chống đỡ. Một vài cành cây non bị cuốn phăng bởi đợt gió mạnh rơi ngay trước mặt tôi. Những ký ức về trận cuồng phong năm Giáp Thìn ngót 2 năm trước, lại ùa về trong tâm hồn của kẻ lữ thứ...
  • Từ một lần lạc đường đến một tình yêu Hà Nội
    Tôi nhớ Hà Nội không phải bởi những danh thắng nổi tiếng hay những con phố cổ rêu phong, mà bởi một lần lạc đường của tuổi sinh viên. Ngày ấy, giữa thành phố xa lạ, khi loay hoay tìm lối đi, tôi đã gặp những con người bình dị với cách ứng xử nhẹ nhàng, lịch thiệp và đầy thiện ý. Chính những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã giúp một cậu sinh viên miền Trung hiểu rằng, vẻ đẹp của Hà Nội không chỉ nằm ở cảnh sắc mà còn hiện hữu trong sự tử tế của những người đang sống nơi đây.
  • Hương vị mùa hè Hà Nội
    Những ngày giữa mùa hè, tôi tạm gác lại việc giảng dạy, theo bạn bè đi du ngoạn Cửu Trại Câu. Vùng đất này khi bước vào hè đẹp như một thế giới cổ tích giữa núi rừng Tây Tứ Xuyên. Bản thân tôi vốn yêu thiên nhiên nên cứ thế đi miên man giữa những hồ nước xanh ngọc bích trong veo phản chiếu bầu trời, thác nước trắng xóa đổ xuống giữa rừng nguyên sinh, phảng phất không khí mát lạnh của cao nguyên. Đi giữa Cửu Trại Câu mùa này, cảm giác như đang bước vào một bức tranh thiên nhiên khổng lồ. Chắc đó là lí do khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến đẹp nhất mùa hè ở Trung Quốc.
  • Hương cốm Mễ Trì: Níu giữ hồn quê giữa lòng phố thị
    Chủ nhà trọ của tôi lại lục đục đập nhà cũ để xây nhà mới. Nghe đâu lần này họ quyết tâm đầu tư xây hẳn một chung cư mini cao gần chục tầng liền. Người tỉnh lẻ như tôi lại phải đau đầu nghĩ tới cảnh chuyển trọ. Gần chục năm sống ở Hà Nội là cũng chừng ấy lần tôi phải cuốn gói hành lý chuyển đi. Lần thì do chủ nhà đòi mặt bằng, lần khác do an ninh bất ổn, lần nữa lại do tính chất công việc thay đổi quá xa chỗ ở cũ. Giữa những ngày loay hoay lật giở mấy trang rao vặt cho thuê phòng, tôi đáp xe ghé qua đường Đỗ Đức Dục, rẽ vào Miếu Đầm rồi nương theo lối dẫn tới phố Mễ Trì Thượng xem nhà. May mắn thay, tôi đã tìm được một chỗ ở thực sự ưng ý cho bản thân.
  • Mùa thu Hà Nội trong tôi đầy nhung nhớ
    Mùa thu luôn là nguồn cảm hứng bất tận để các nhà thơ họa nên trước mắt người đọc một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp thông qua ngôn ngữ của thơ ca. Nếu như với nhà thơ Hữu Thỉnh khoảnh khắc "sang thu" đến với thi sĩ thật bất ngờ thông qua mùi thơm nồng nàn của hương ổi: "Bỗng nhận ra hương ổi,...". Thì với Anh Thơ, mùa thu của tác giả lại là: "Gió heo may nổi bờ tre buồn xao xác...", mùa thu của tác giả bắt đầu từ cái se lạnh đặc trưng của làng quê Bắc bộ giản dị, và đầy hấp dẫn.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phía sau một Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO