Trong làng có mấy chàng trai lêu lổng, cứ đến đêm, chúng làm xao động cả làng. Qua nhà người ta, thấy có ánh sáng đèn, nghe có tiếng nước róc rách vọng ra, mấy chàng trai này biết là trong nhà có con gái đang tắm, thế là chúng rón ra rón rén đi qua, ghé mắt nhòm qua khe cửa. Thực ra, không chỉ có mấy chàng trai này hay nhìn trộm con gái tắm, mà trong làng có rất nhiều người đàn ông cũng nhìn trộm như thế. Có vẻ như đây là một phong tục của làng. Có những người nhìn trộm ở bên ngoài còn cố ý phát ra tiếng độ

Minh họa của Lê Huy Quang
Ở bên ngoài, tiếng bước chân đi xa dần.
Trong làng có một cô gái, tên là Liên Hương. Khi cô tắm, cô thường gọi Hòa Sinh đứng canh ở bên ngoài giúp cô. Liên Hương và Hòa Sinh là hàng xóm của nhau, cô lớn hơn Hòa Sinh hai tuổi. Họ cùng lớn lên từ thuở ấu thơ, đó là một đôi thanh mai trúc mã. Hòa Sinh gọi Liên Hương là chị, còn Liên Hương thường gọi Hòa Sinh là em. Lúc Liên Hương đi tắm, luôn bảo Hòa Sinh: “Cậu Hòa Sinh ơi, cậu đứng canh ở bên ngoài cho chị nhé!”
Hòa Sinh nói: “Chị Liên Hương, em biết rồi.”
Hòa Sinh canh gác rất tận tâm, khi Liên Hương tắm, cậu ta luôn luôn đứng trong bóng tối để bảo vệ. Nếu có một vài chàng trai lêu lổng hoặc có bất cứ ai khác, theo ánh sáng đèn và tiếng nước róc rách, đột nhiên ghé mắt từ bên ngoài nhìn vào bên trong, Hòa Sinh nhìn thấy, thì la hét lên từ bên ngoài: “Không được nhìn trộm chị Liên Hương tắm.” Tiếng la hét này làm người nhìn trộm sợ hãi, nhanh chóng bỏ đi. Sau đó, không ai đi tới nữa, họ biết có Hòa Sinh canh gác ở bên ngoài.
Đã mấy năm rồi, mỗi lúc Liên Hương tắm đều được Hòa Sinh bảo vệ bên ngoài. Ánh đèn lọt ra khỏi nhà, tiếng nước róc rách vọng ra ngoài nhà. Tiếng nước róc rách cũng làm cho Hòa Sinh xốn xang khó tả. Hòa Sinh cũng muốn ghé mắt nhìn trộm qua khe cửa, nhưng anh ta vẫn cố đứng yên, anh ta cảm thấy chị Liên Hương đã tin tưởng vào cậu ta, thì cậu ta không thể nào đi nhìn trộm được. Nhưng có một ngày, ấy là lúc Hòa Sinh vừa tròn hai mươi tuổi. Ngày hôm ấy, Hòa Sinh đã không nhịn nổi, cậu ta cũng rón rén đi về phía cửa, rồi ghé mắt nhìn qua khe cửa. Sau đó, Hòa Sinh nhìn thấy thân thể của Liên Hương. Hòa Sinh cảm thấy thân thể trắng nõn, trắng nà của Liên Hương cực kỳ hấp dẫn. Cậu ta cảm thấy trên thế giới này, không có một thứ gì đẹp hơn thân thể của Liên Hương. Hòa Sinh cảm thấy xấu hổ, tim đập thình thịch, miệng khát, lưỡi khô, liền vội vàng bỏ chạy.
Sau đó, đương nhiên là Hòa Sinh vẫn còn hay nhìn trộm. Lúc Liên Hương tắm, Hòa Sinh vẫn làm nhiệm vụ canh gác, nhưng cậu ta ghé nhìn một chút, rồi lại nhìn chút nữa. Mỗi lần, Hòa Sinh đều cảm thấy thân thể của Liên Hương vô cùng hấp dẫn, khiến cho trái tim cậu ta như muốn nhảy ra ngoài.
Cô gái lớn rồi, đã có người mối mai giới thiệu đối tượng, vì Liên Hương rất đẹp như thế, cho nên người làm mai mối giới thiệu đối tượng cũng rất nhiều. Liên Hương thực sự nghĩ rằng, Hòa Sinh như một người em trai, nên khi đi gặp đối tượng, cô cũng dẫn Hòa Sinh đi theo. Sau khi gặp nhau, Liên Hương hỏi Hòa Sinh: “Cậu Hòa Sinh này, cậu nghĩ anh chàng này có được không?”
Hòa Sinh nói: “Không được.”
Liên Hương nói: “Làm sao lại không được?”
Hòa Sinh nói: “Anh ta không xứng đáng với chị.”
Liên Hương rất tin và nghe ý kiến của Hòa Sinh, mà Hòa Sinh lại bảo là không được, nên cô không nhận lời chàng trai ấy...
Trong thời gian đó, Liên Hương đã đi gặp đến bốn, năm chàng trai. Lần nào, Liên Hương cũng dẫn Hòa Sinh đi theo. Sau khi gặp nhau, Liên Hương lại hỏi Hòa Sinh: “Cậu Hòa Sinh này, cậu nghĩ anh chàng này có được không?”
Hòa Sinh nói: “Không được.”
Liên Hương nói: “Làm sao lại không được?”
Hòa Sinh nói: “Anh ta không xứng đáng với chị.”
Liên Hương rất nghe lời Hòa Sinh, Hòa Sinh mà không đồng ý, thì cô cũng không đồng ý.
Tối hôm đó, Liên Hương lại đi tắm, như thường lệ, Liên Hương nói với Hòa Sinh: “Cậu Hòa Sinh này, cậu ở bên ngoài canh cho chị tắm nhé!”
Hòa Sinh nói: “Chị Liên Hương, em biết rồi.”
Khi Liên Hương tắm, Hòa Sinh lại ghé mắt nhìn trộm, nhưng hôm nay Hòa Sinh vô tình đã phát ra tiếng động. Liên Hương đã không hề kêu toáng lên như những cô gái khác, khiến người nhìn trộm mau mải bỏ đi. Liên Hương chỉ biết gọi: “Cậu Hòa Sinh ơi, cậu Hòa Sinh”. Nghe tiếng gọi, Hòa Sinh đang nhìn trộm, liền sợ hãi luống ca luống cuống. Hòa Sinh rất bối rối, cậu mở cửa đi vào. Sau khi đã vào trong, Hòa Sinh nhìn Liên Hương và nói: “Chị Liên Hương, chị gọi em có việc gì đấy?”
Liên Hương nhìn thấy Hòa Sinh đứng trước mặt, cô không hề hoảng sợ. Liên Hương nói: “Chị nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, có phải là có ai đó nhìn trộm phải không”
Hòa Sinh nói: “Không có ai cả đâu!”
Lúc Hòa Sinh nói, Liên Hương đột nhiên nhận thấy rằng mình đang đứng trần truồng trước mặt cậu ta, Liên Hương thấy rất bối rối. Liên Hương nói: “Chị đang ở trong nhà tắm, cậu Hòa Sinh sao lại đi vào thế”
Hòa Sinh đỏ mặt và chạy ra ngoài.
Ngày hôm sau, có một người đàn ông đến gặp mặt Liên Hương. Liên Hương qua nhà gọi Hòa Sinh cùng đi. Nhưng Hòa Sinh không đi, Hòa Sinh nói với Liên Hương: “Chị Liên Hương, chị đừng đi gặp nữa có được không?”
Liên Hương nói: “Tại sao?”
Hòa Sinh nói: “Người đàn ông đó chắc chắn là không xứng với chị.”
Liên Hương nói: “Thế thì ai mới xứng đáng với chị?”
Hòa Sinh nói: “Là em, chị ạ.”
Liên Hương không nói gì, chỉ nhìn Hòa Sinh.
Hòa Sinh nói: “Chị ơi, em yêu chị.”
Liên Hương vẫn không nói gì mà đưa hai cánh tay ra, ôm chặt lấy Hòa Sinh.
Phạm Thanh Cải
(Dịch từ nguyên bản tiếng Trung)