Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Ban mai Hồ Gươm

Thanh Minh 08/04/2023 11:58

Sáng sớm, màn sương mờ ảo, thuần khiết thả bầu không khí trong lành xuống mặt Hồ, trong lòng tôi cảm thấy thư thái, dễ chịu. Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm đã trở nên thân quen với tôi và người dân nơi đây. Từng góc phố, mỗi hàng cây là những bức tranh đẹp mê hồn. Một khung cảnh thanh bình, yên ả mà cũng rất sống động.

ban-mai-ho-guom-viet-anh-manh-giai-nhi.jpg
Tác phẩm "Ban mai Hồ Gươm" của Viết Anh Mạnh

Hồ Gươm với những cây cổ thụ tỏa xanh bóng mát, đặc biệt là cây Lộc vừng chín gốc với những dải hoa đỏ, nhỏ xinh đẹp đến nao lòng, cảnh đẹp nên thơ nhưng cũng rất cổ kính, trầm mặc. Cầu Thê Húc cong cong như một chú tôm giỡn nước, dẫn vào đền Ngọc Sơn nơi lưu giữ cụ Rùa vàng với truyền thuyết trao gươm báu. Tháp Rùa lung linh, huyền ảo in hình dưới bóng nước gương trong. Ngọn Tháp Bút vẽ lên trời hồn văn hoá ngàn năm…

Thắp một nén hương dưới tượng đài Vua Lê, đưa tay đùa nghịch với lũ chim bồ câu, tâm hồn thật nhẹ nhàng. Nhà hàng Thủy Tạ với món kem không thể bỏ qua cho những ai qua đây. Kem mát lạnh từ đầu lưỡi, ăn xong vẫn còn dư âm thèm mãi.

Hồ Gươm, điểm thu hút mọi người đến chụp ảnh. Từng cặp trai gái tay trong tay đi dạo, các cụ già ngồi đánh cờ mê say, các cụ bà trò chuyện rôm rả, nào là các cháu thành đạt, rồi được cô con dâu vừa mua cho chiếc điện thoại... Tôi cũng hay thích ngồi đây một mình để ngắm dòng người ngược xuôi, tận hưởng không khí trong lành, thoáng mát…

Thả bộ quanh Hồ Gươm một vòng, bao nhiêu ký ức lại ùa về trong tôi. Bách hoá tổng hợp cũng là nơi ghi lại dấu ấn của một thời tem phiếu bao cấp, chắc chỉ có thế hệ 7X đổ về trước mới biết. Bưu điện với chiếc đồng hồ đổ chuông lúc sáu giờ và mười hai giờ, cách đấy mấy cây số vẫn nghe thấy.

Nhớ ngày còn nhỏ, là cô bé học cấp hai, tôi học ở Cung thiếu nhi Hà Nội nên hay đi bằng tàu điện, nhiều hôm thèm ăn kem Tràng Tiền, tôi còn xin chú bán vé tàu được đi nhờ để lấy tiền ăn kem, trẻ con, quàng khăn đỏ nên chú nhìn và mỉm cười rồi cho đi. Xuống tàu, lần nào tôi cũng đứng chơi ở nơi đây, nhặt những búp đa thổi bóng. Tôi rất thích thú xem những ông cụ với bàn tay khéo léo nặn tò he đủ các màu sắc một lát rồi mới vào học (tôi hay đi sớm)… Tiếng leng keng của tầu điện vẫn còn nguyên trong tôi cái âm thanh trong trẻo, vui tai ấy đến tận bây giờ. Đến năm cấp ba thì nơi đây cũng là nơi mà học sinh chúng tôi rủ nhau tụ tập, vui chơi sau mỗi buổi tan trường, những mối tình thơ ngây, trong sáng tuổi học trò cũng bắt đầu từ đây…

Hà Nội trong tôi thân thương đến lạ kỳ và Hồ Gươm trái tim của thủ đô, nơi cho tôi dệt câu chữ thành những vần thơ để rồi được nhạc sĩ đồng cảm và phổ nhạc.

Tôi yêu nơi đây, yêu những con người dễ mến, thanh lịch. Dù đi bất cứ đâu, tôi luôn tự hào về nơi tôi sinh ra và lớn lên với bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến…

Mái ngói liêu xiêu trong chiều nhạt nắng

Hà Nội, Hồ Gươm khúc hát yêu thương

Hà Nội ơi, Hồ Gươm ơi…những kỷ niệm không phai mờ trong tôi…

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Thanh Minh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bài liên quan
  • Nét đẹp văn hoá công sở Hà Nội những năm thuộc thập niên 70-80 ở thế kỷ trước
    Ngày ấy, tôi công tác ở Ủy Ban Khoa học Xã hội Việt Nam (UBKHXHVN), nay là Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các thủ trưởng của tôi như: Chủ nhiệm Nguyễn Khánh Toàn, các Phó Chủ nhiệm Đào Văn Tập, Phạm Huy Thông, Phạm Như Cương, Vũ Khiêu, đều đã đi gặp tiền bối hết cả rồi. Nhưng, những kỷ niệm đẹp của năm tháng được sống và làm việc dưới mái nhà chung thân yêu ấy, thì vẫn còn đọng lại mãi trong tôi.
(0) Bình luận
  • Hà Nội, mùa đầu nỗi nhớ
    Tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng trên một con phố nhỏ quanh Hồ Tây, từng chiếc lá vàng từ tốn rơi trên mặt đường tấp nập người qua lại, mặt hồ còn nhấp nhô phản chiếu những tia nắng mờ nhạt còn sót lại của buổi hoàng hôn. Dường như thời gian đang trôi chậm lại để tôi có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của miền đất Thủ đô, mà trước đây tôi chỉ có thể trông thấy qua lớp màn ảnh vô giác.
  • Ấn tượng thiên nhiên giữa lòng Hà Nội
    Dạo ấy, gần hai năm trước, nhân chuyến công tác Thủ đô, đoàn chúng tôi tổ chức chuyến thực tế thực sự ý nghĩa. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn còn luyến tiếc, bởi với thời gian một ngày, chúng tôi chưa thể nào tiếp cận trọn vẹn không gian của “địa chỉ đó”. Cách trung tâm thành phố gần 40km về phía Tây, nơi hội tụ các sản phẩm văn hoá truyền thống của 54 dân tộc anh em. Nơi đó là “Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam” thuộc Khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
  • Vé không khứ hồi
    Viết gì đây? Khi mỗi lần nhớ đến thời thơ ấu lòng lại buồn thương da diết. Tuổi thơ yêu dấu trong lòng Hà Nội, nơi mở ra những trang màu hồng đầy ắp kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Nay xa rồi tất cả tầm tay với.
  • Gửi cậu của một năm sau
    Bây giờ, tớ là một cô sinh viên năm ba vô lo, vô nghĩ chuyện tương lai. Hoặc đã từng nghĩ nhưng không quá nhiều lo lắng. Một năm sau cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ trở thành ai? Liệu cậu có tiếp tục cuộc sống nơi Hà Nội nhộn nhịp xô bồ hay trở về miền quê yên bình của riêng cậu? Tớ chắc sẽ không khuyên nhủ gì cậu đâu, nhưng tớ muốn nói với cậu, mặc cho việc kiếm việc khó khăn, mặc cho áp lực cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai cậu thì đã từng có một Hà Nội yêu thương, che chở, bảo vệ cậu đến nhường nào.
  • Hà Nội mến thương
    Quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn, là nơi để những đứa con xa quê nhung nhớ mỗi khi có cơn gió hiu hiu thổi qua làm dấy lên cả một bầu trời nhung nhớ. Nhưng có những vùng đất ta sẽ gặp khi bước ra khỏi luỹ tre làng, để rồi khẽ thương từ độ nào không hay. Bởi ở nơi ấy, có những kỷ niệm, có những con người làm ta cảm mến, lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
  • Hà Nội và những người thầy
    Tôi cùng một số bạn bè đến Thủ đô, dự Lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Chiều cuối thu bên Hồ Tây, bốn người không chung giọng nói, cùng nhau nhâm nhi li bia hơi Hà Nội và đĩa mực khô nướng Quảng Bình. Được dịp, chuyện nổ như rang ngô, niềm vui cứ thế thăng hoa, khiến câu chuyện cũng trở nên không đầu không cuối…
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Ban mai Hồ Gươm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO