Truyện

Tôi

Kiều Bích Hậu (Dịch từ bản tiếng Anh) 16/07/2025 07:58

Furqat Alimardon sinh năm 1991 tại huyện Kumkurgan, tỉnh Surkhandarya (Uzbekistan) là tác giả trẻ tiêu biểu của văn học Uzbekistan đương đại. Năm 2018, anh chấp bút kịch bản bộ phim tài liệu hai phần “Thanh gươm sự thật” kể về cuộc đời và sự nghiệp của học giả Hồi giáo vĩ đại Abu Muin Nasafi. Năm 2019, tập truyện “Mặt trời cười” ra mắt độc giả; đến năm 2024, anh tiếp tục giới thiệu truyện ngắn “Những bí mật thì thầm” và tác phẩm “Korakuya”. Sáng tác của anh được đăng trên các tạp chí văn học danh tiếng như Yoshlik, Mushtum, cũng như các tạp chí điện tử tiếng Nga (Camerton) và tiếng Ukraina (Avtograf). Tạp chí Người Hà Nội xin giới thiệu tới bạn đọc truyện ngắn “Tôi” của Furqat Alimardon qua bản dịch của dịch giả Kiều Bích Hậu.

91988.jpg
Minh họa của Ngô Xuân Khôi

Tiếng bước chân vọng vào vội vã. Tôi bỏ máy tính đứng dậy, nhìn ra cửa sổ tầng hai. Dưới phố, tôi thấy một người đàn ông vội vã rảo bước - chính là TÔI. Cơ thể tôi run lên. Đâu mới là tôi thật? Tôi là lữ khách dưới kia hay một người bận rộn lao mình vào việc ở đây? Tôi là ai?

Tôi lập tức bước ra ngoài và đi theo TÔI. Anh ta đi trước tôi khoảng hai trăm mét, bước chân ngày càng nhanh. Vừa lúc tôi rút một điếu thuốc định hút, tôi nghe thấy tiếng phanh xe chói tai. Tôi nhìn về phía TÔI mà tôi đang đi theo.

Một người đang nằm dưới đất, ba bốn người xúm lại. Tôi chạy đến. Khi tới nơi, tôi thấy TÔI nằm chết trên đất. Ôi, thật đáng tiếc! Tôi còn quá nhiều điều muốn hỏi anh ta.

…Tôi sợ người chết, nghĩa địa và đám tang. Tôi biết mình nên sợ người sống, nhưng đó là bản tính của tôi.

Những suy nghĩ lẫn lộn ùa về. Tôi nghĩ về bản thân mình như một hạt, và những người khác cũng vậy. Tôi quyết định mọi thứ đều là hạt, bởi vì thế giới được tạo thành từ những hạt hợp nhất. Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ lại trở về dạng hạt. Lúc đó, điều gì sẽ còn lại trong vũ trụ vô hạn này?

Khi đám tang kết thúc, tôi bắt đầu đi bộ đến nghĩa trang. Nỗi sợ hãi của tôi không còn nữa. Tôi cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Tôi thấy hơi buồn cười khi đọc tấm biển trên cổng nghĩa trang: "Chào mừng, người có trái tim thuần khiết!". Ngay khi tôi bước qua cánh cửa, tôi thấy một chiếc xe đạp nằm trên đất. Tuy nhiên, không có ai khác.
Tôi đi vào bên trong. Tôi xắn tay áo lên và bắt đầu đào mộ. Một lúc sau, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai tôi. Tôi quay lại. Chợt tôi thấy một ông già râu bạc trắng đứng sau lưng mình.

- Ông là ai? - Tôi hỏi.

- Anh là ai? Kẻ quấy rầy mộ người ta vào ban đêm? - Ông ta nói.

- Tôi muốn nhìn xác chết -Tôi nói.

- Điều này bị cấm bởi luật pháp - Ông ta nói tiếp.

Sau đó tôi nhận ra điều gì đó và một cơn lạnh toát mồ hôi ập đến.

- Tại sao ông lại viết "Chào mừng" trên cửa vào? - Tôi hỏi.

- Anh sẽ tìm thấy câu trả lời trong trái tim mình. Chỉ những người có trái tim thuần khiết mới có thể hiểu được! - Ông ta nói.

Tôi đi về phía cổng. Những câu hỏi như "Làm thế nào?" và "Tại sao?" cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Một giọng nói từ phía sau vọng lại: "Đi bình an, người có trái tim thuần khiết!" Nó như một tia sét đánh. "Đủ rồi. Mình sẽ tìm ra tất cả". Tôi muốn hỏi tại sao ông ấy trông giống tôi như hai giọt nước và làm thế nào ông ấy có thể biết trái tim tôi có thuần khiết hay không. Nhưng bây giờ ông già đã biến mất.

Tôi thích ở một mình. Càng đi một mình, tôi càng nhận ra bản ngã bên trong mình. Một ngày nọ, tôi đang đi dọc theo một con đường bê tông lớn thì chợt thấy một tờ giấy trắng nằm trên mặt đất. Tôi cầm nó lên với sự tò mò. Những từ trên tờ giấy càng khơi dậy sự tò mò hơn nữa.

"Người có trái tim thuần khiết, tôi sẽ đợi anh ở nhà. Tôi biết anh sẽ đến" là dòng ghi chú duy nhất trên tờ giấy. Tôi bật cười. Nhưng cảm giác phiêu lưu của tôi đã thắng thế và tôi đi đến địa chỉ ghi trên tờ giấy. "Sống không theo quy tắc cũng là phần quan trọng của cuộc sống. Sau đó chúng ta mới hiểu quy tắc cần thiết đến mức nào" - Tôi nghĩ.

Cuối cùng, tôi đến địa chỉ. Những nghi ngờ bắt đầu hành hạ tôi.

"Nếu một kẻ tống tiền sống ở đây thì sao? Nếu cô ta vu khống tôi? Nếu có một băng nhóm côn đồ?" nhưng rồi tôi tự trấn an mình và gõ cửa. "Mời vào, cửa mở", một người phụ nữ nói vọng ra. Tôi mạo hiểm bước vào. Một ngôi nhà sạch sẽ. Điều đầu tiên tôi chú ý là một cái sừng hươu treo trên tường hiên. Tôi đứng đó một lúc trước khi cởi giày. "Vào đi. Sao anh im lặng thế?", người phụ nữ lại nói. Cởi giày ra, tôi bước vào phòng. Một chiếc bàn lớn với đủ loại đồ uống và bữa ăn ở giữa phòng. Nó giống như một chiếc bàn trong truyện cổ tích.

- Chào cô - Tôi nói.

Tôi nhìn người phụ nữ. Cô ấy khoảng ba mươi lăm tuổi, với đôi mắt đen và khuôn mặt được che mạng.

- Tại sao cô lại che mặt? Tại sao cô lại viết những lời đó trên tờ giấy và để nó bên ngoài? Cô có vấn đề gì không? - Tôi hỏi.

- Tôi biết anh sẽ đến! - Cô ấy nói, bỏ qua những câu hỏi của tôi.

- Sao cô biết? - Tôi mỉm cười.

- Tôi biết, bởi vì anh là chồng tôi! - Cô ấy nói. Câu trả lời đó giống như ai đó đã dùng búa đập đầu tôi. Tôi không thể nghĩ được gì. Tôi đang bị vu khống.

- Sao tôi có thể là chồng cô được? Không có cách nào khác để kiếm tiền sao? Cô chắc hẳn đã lấy những thứ này từ những "người chồng" trước tôi rồi! – Tôi nói giận dữ, chỉ vào những thứ trên bàn.

- Tôi không đồng ý với cô! -Tôi đứng dậy.

- Ngồi xuống. Anh đi đâu vậy, người có trái tim thuần khiết? - Cô ấy nói.

Tôi bật cười:

- "Thuần khiết" là mật khẩu săn mồi của cô à?

Cô ấy im lặng chỉ cho tôi bức ảnh trên kệ phía sau cô ấy. Có hai người trong bức ảnh: một người đàn ông rất giống tôi và người phụ nữ này. Tôi lập tức đi ra ngoài, xỏ giày và bỏ chạy. Tôi đi đến nhà hàng đầu tiên tôi bắt gặp. Mục đích duy nhất của tôi là uống. Có lẽ tôi bị bệnh, giai đoạn đầu của tâm thần phân liệt, hoặc chỉ là mất ngủ.

Tôi đến gần người pha chế. Tôi đưa tay vào túi nhưng không có đủ tiền mua đồ uống. Tôi chỉ có thể mua hai điếu thuốc. Người pha chế biết tình hình của tôi hỏi:

- Anh đã nghỉ việc rồi à, bạn tôi?

- Không. Tôi chỉ muốn uống, nhưng không đủ tiền. Cho tôi điếu thuốc vậy.

Trong khi đưa cho tôi hai điếu thuốc, người pha chế nói: "Kinh tế thị trường. Có tiền thì sống. Không thì tỏi. Thứ duy nhất miễn phí là ở nhà thờ Hồi giáo!"

Tôi mỉm cười: "Đúng vậy."

Tôi thức dậy sớm vào buổi sáng vì tiếng adzan. Chợt tôi bắt đầu nghĩ về tôn giáo và cầu nguyện. Tôi nhìn vào lịch điện thoại: 03.08.2018. Thứ Sáu. Thứ Sáu là một ngày lễ đối với người Hồi giáo. "Mặc dù chỉ có một Chúa, tại sao không thể cầu nguyện tất cả vào cùng một ngày?" - Tôi nghĩ.

"Mình sẽ đến nhà thờ Hồi giáo, nhưng mình có uống rượu hôm qua không?". Không, tôi nhớ là mình đã không uống rượu trong một thời gian dài vì đau túi mật.

Tôi uống hai tách trà trước khi đi làm. Ngay khi tôi lên xe buýt, tôi nhớ ra điều gì đó và mất hết tinh thần. Đã ba ngày kể từ khi tôi nghỉ việc cuối cùng! Tôi chưa tìm được việc làm mới nào. "Thôi, mình sẽ đi mua sắm" - Tôi tự trấn an mình. Tại trạm xe buýt gần chợ, tôi xuống xe.

Sau khi mua một số đồ thiết yếu, tôi chú ý đến người phụ nữ bán khăn quàng cổ. Tôi quyết định mua một chiếc cho vợ.

- Chiếc khăn này giá bao nhiêu? - Tôi hỏi.

- Một trăm năm mươi nghìn!

- Sao đắt thế? - Tôi ngạc nhiên.

- Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, chất lượng cao - Người phụ nữ giải thích.

Sau một hồi mặc cả, tôi mua nó với giá một trăm ba mươi nghìn.
Đi thêm một đoạn, tôi gặp người bạn cũ đang bán quần áo phụ nữ. Sau khi chào hỏi, tôi cho anh ta xem chiếc khăn tôi vừa mua. "Tôi mua nó với giá rẻ, hàng Thổ Nhĩ Kỳ" - Tôi nói. Anh ta nhìn chiếc khăn, nói: "Bạn đã mua đắt bảy mươi nghìn! Đáng tiếc!"

- Thật chứ?!

- Không phải hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Loại khăn này sản xuất tại thung lũng của chúng ta. Chiếc tốt nhất giá chỉ năm mươi hoặc sáu mươi nghìn - Anh ta nói.

Tạm biệt anh ta, tôi lên xe buýt và nghĩ về cô bán hàng: "Cô ta đã lừa tôi. Cô ta sẽ gặp tai họa và tiêu hết số tiền cô ta kiếm được từ tôi và những người bị lừa khác. Tại sao mọi người không thể hiểu rằng không ai có thể ăn thêm một miếng nào ngoài phần của mình!"
Tôi về nhà. Tôi đưa chiếc khăn cho vợ và nhìn đồng hồ. Bốn mươi phút nữa là đến giờ cầu nguyện…

Buổi cầu nguyện thứ Sáu bắt đầu. Khi Imam đang đọc Kinh Qur'an, tôi chợt nhìn thấy ông ấy và phát hiện tôi giống hệt Imam. Tôi đang mơ ư? Tôi nhìn một người đàn ông đứng bên phải tôi. Chúng tôi giống hệt nhau. Rồi tôi nhìn sang các phía khác. Mọi người đều là tôi. Tôi nhắm mắt lại.

Buổi cầu nguyện kết thúc. Tôi đứng dậy và đi về phía cửa ra. Tôi nhìn xung quanh. Ôi Chúa ơi, mọi người đều giống hệt nhau. Tôi không biết ai là người đàn ông ban đầu nhưng tất cả những người có cùng ngoại hình đều đi về một hướng đến cửa ra./.

Truyện ngắn của Furqat Alimardon (Uzbekistan)

Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Quà trung thu của ba
    Khoa đang rất vui vì lần đầu tiên được cùng ba tự tay làm đồ chơi Trung thu. Những năm trước, cậu cũng có đèn lồng, đầu lân nhưng đều là quà mẹ mua sẵn vì ba phải đi công tác. Năm nay, ba được nghỉ phép, liền rủ Khoa cùng làm đầu lân bằng tre và giấy báo cũ.
  • Đôi mắt xuyên bão
    Buổi sáng đầu thu, gió vương chút lạnh và lá trên hàng sấu trước cửa văn phòng Hương bắt đầu úa vàng. Hương pha một ấm trà sen. Thói quen ấy cô đã giữ suốt bao năm cho dù cô chẳng nghiện.
  • Chuyện người đàn bà
    Chín năm về trước, vào khoảng chiều tối, anh phó công tố viên Py-ốt-tơ-rơ Xia-rơ-dếch và tôi ngồi xe ngựa băng qua đồng cỏ đang mùa phơi để đưa mấy lá thư từ trạm về.
  • Sau bão
    Tiếng ấm đun sôi ùng ục. Chị toan mở nắp, chợt nghe có tiếng bước chân. Lại thế. Bà Thịnh giật lấy quả trứng khỏi tay chị. Bà miết ngón trỏ lên vỏ trứng nhẵn bóng như muốn truyền vào đó một thứ nôn nóng khó tả, rồi đập vỡ bằng cái bực dọc đang hừng hực dâng lên. Chẳng ai được ăn quá hai quả trong tuần. “Mì còn dư, lại muốn trương ra rồi húp?” - bà liếc sắc lẹm, ánh nhìn như lưỡi móc câu thọc thẳng vào miệng cá.
  • Tiếng “tút tút” cuối cùng
    Xóm Tìm nằm nép mình bên dòng sông Trà Lý, nơi bầu trời dường như sà xuống thấp hơn, và mùi bùn non cứ thế quyện vào hơi thở, vào máu thịt của những người dân lam lũ. Ở cái xóm nhỏ ven đê này, mỗi buổi sáng, vào lúc sáu giờ, một chuỗi âm thanh quen thuộc “tút tút…” lại vang lên từ chiếc loa truyền thanh của xã đặt trên đỉnh cột làm từ một cây xoan già.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Tiếng hát trong vỏ ốc
    Đêm. Run rủi thế nào hai người phụ nữ ấy lại gặp nhau ngay trên bãi cát. Biển về khuya vắng lặng. Những cặp tình nhân thậm chí cũng đã rời đi vì gió trời bắt đầu trở lạnh. Cô đang giẫm lên dấu chân xiêu vẹo của người phụ nữ đi trước mình. Người đàn bà ấy chậm rãi từng bước, dáng đi có phần nghiêng ngả như một kẻ say.
  • Hơn 100 giải thưởng được trao tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025
    Tại lễ bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2025, Ban Tổ chức đã trao Huy chương Vàng cho ê kíp sáng tạo của 2 vở diễn: “Nguyễn Văn Cừ – Tuổi trẻ chí lớn” của Nhà hát Chèo Quân đội và “Thiên mệnh” của Nhà hát Chèo Bắc Ninh; trao Huy chương Bạc cho 65 nghệ sĩ, diễn viên và Huy chương Vàng cho 33 cá nhân có thành tích xuất sắc.
  • Những lưu dấu văn hóa về Hà Nội qua ngôn từ văn chương
    Ngay từ nền văn học Việt Nam trung đại, những trước tác về miền đất thiêng (đất thánh) Đông Đô - Thăng Long - Hà Nội đã được ghi khắc trong sử văn: “Chiếu dời đô” (thế kỷ XI) của Lý Công Uẩn, “Thượng kinh ký sự” (thế kỷ XVIII) của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, “Vũ trung tùy bút” (thế kỷ XIX) của Phạm Đình Hổ, “Long Thành cầm giả ca” (thế kỷ XIX) của Nguyễn Du, “Thăng Long thành hoài cổ” (thế kỷ XIX) của Bà Huyện Thanh Quan.
  • Hạ giới tròn trăng
    Ấu thơ tôi đã bao lần cuộn tròn say giấc bên chiếc chiếu cói in hoa trải giữa sân nhà vằng vặc màu trăng chín. Khoảnh khắc êm đềm ấy mang theo lời cha kể về muôn chuyện huyền bí của nhân gian, có lời giải mã vô tận, mênh mang cho câu thách hỏi tôi vẫn thường háo hức: “Con đố cha đoán được, mặt trăng có tự bao giờ!”. Nhiều năm ròng, tôi vẫn thổn thức khi nhớ về những giấc mơ, về những ngả rừng đêm thâm u, những miền biển miền sông thắt lại rồi phình ra một màu đen sẫm, những vùng đất đá lởm chởm và hỗn độn buổi sơ khai…
  • Phường Tây Tựu đối thoại cởi mở, giải quyết kiến nghị của người dân
    Ngày 3/11, phường Tây Tựu (Hà Nội) tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường năm 2025.
Đừng bỏ lỡ
Tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO